Hôn ! Nói lời yêu

Sau cuộc nói chuyện với người bạn thân của mình nữ chủ tay vẫn cầm chiếc điện thoại bấm vào những hình ảnh những tin nhắn cả số điện thoại bất cứ những gì liên quan đến Mạc Đạt Minh đều đem xóa vĩnh viễn một giây chần chừ cũng không có.

Bây giờ cô nhìn thấy những bức hình chụp chung những dòng tin nhắn tình cảm trước kia thì càng cảm thấy ghê tởm căm ghét buồn nôn.

Hắn ta là một kẻ giả dối ác độc cô lúc này hận không thể đem hắn ra mà phanh thây hành hạ.

Những đau khổ mà kiếp trước cô phải chịu đều do hắn góp phần to lớn mà tạo nên.

Có ai ngờ đằng sau cái vẻ ngoài đẹp đẽ ấm áp đấy là một kẻ khốn nạn bạo lực tra hóa đâu chứ.

Đúng là có một số người không nên nhìn bề ngoài mà đáng giá được hết được nhân cách.

Tiếng báo tin nhắn vang lên gửi đến là người chị kiếp trước cô đã hết lòng tin tưởng Lãnh Thanh Ly, Hàn Khinh nhìn tin nhắn mà tâm trạng đang tốt bỗng ngừng lại, cô nhìn vào màn hình bằng ánh mắt lạnh lẽo hắc ám.

" Lãnh Thanh Ly ! Cô vẫn không làm tôi thất vọng. Hah ! Lại định chơi trò chị em tình thâm với tôi à được thôi để Quân Hàn Khinh này chơi với cô. "

Lãnh Thanh Ly nhắn tin tới nội dung là những câu hỏi thăm quan tâm giả tạo làm Hàn Khinh cảm thấy thật nực cười :

- Hàn Khinh em không sao chứ ? Chị nghe nói em bị ba nuôi mình cấm yêu đương với học trưởng Mạc! Em có cần chị giúp hai người không?

Ả Lãnh Thanh Ly nằm trên chiếc giường cùng Mạc Đạt Minh vừa âm yếm với nhau vừa nhắn tin giả vờ quan tâm cô, bọn họ tư nhiên mà xem cô như con ngốc mà lừa gạt dắt mũi!

Hai thân thể trần trụi đang dính sát vào nhau, hắn triền miên mà hôn khắp người ả, cái loại cảm giác làm tình với người bạn trai của đứa mình ghét khiến ả khoái cảm vô bờ.

Hai người bọn họ đúng là một cặp trời sinh, một ả tiện nữ với một thằng tra nam phối với nhau thì quả là tuyệt ngẫu rồi còn gì.

Hàn Khinh khẽ cười lạnh mà nhắn tin hồi đáp :

- Chị Thanh Ly đừng lo! Em vẫn ổn chuyện của em với Đạt Minh em đã có cách giải quyết ổn thỏa rồi. Ngày mai em sẽ đi học lại mọi chuyện sẽ rõ thôi.

Bên Lãnh Thanh Ly đang trong trạng thái kích tình, vẻ mặt ái dục thỏa mãn đến tuyệt đỉnh tiếng thở của hai người bọn họ lấn át cả căn phòng.

Một tiếng " Tinh ! " vang lên là tin nhắn hồi đáp của Hàn Khinh ả ta cực nhọc mà với tay lấy chiếc điện thoại đang rơi bên hông mình mà nheo mắt mở lên xem.

Lãnh Thanh Ly xem xong nội dung tin nhắn của Hàn Khinh thì vẻ mặt đắc ý, vì bản thân ả ta vẫn nghĩ là Hàn Khinh vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ.

Một con rối ngu ngốc như Quân Hành Kinh thì sao mà hai người bọn họ có thể bỏ qua cho một cách dễ dàng được chứ.

Lãnh Thanh Ly nhanh chóng nhắn mấy câu đáp lại đơn giản rồi buông điện thoại xuống, mà nhào vào người Mạc Đạt Minh cùng nhau chơi trò chơi vận động tiếp.

Quân Hàn Khinh bên này đang rất thư thả mà nằm trên giường đọc tin nhắn ả :

- Vậy thì chị cũng yên tâm ! Nếu em đã có cách giải quyết rồi thì tốt, ngày mai đi học lại chị sẽ đến trò chuyện với em.

Nực cười mà cô ta không biết rằng mình bây giờ không phải là người múa rối, mà là một con rối của Quân Hàn Khinh.

Quân Hành Khinh khuôn mặt lạnh tanh đôi mắt ánh lên một cái nhìn nguy hiểm rồi nhếch môi cười nhạt một cái.

Trong thư phòng cổ điển rộng lớn này có một thân nam nhân đang nghiêm túc mà xem đống giấy tờ chất núi trên bàn, ánh mắt tinh xảo lãnh đạm sau chiếc kính gọng vàng Chopard De Rigo xa xỉ ( giá chỉ 408.000 USD ) mà chăm chăm tra xét từng mục nội dung của từng bản giấy từng tài liệu kinh doanh này.

Được một lúc thì Hành Cẩn buông tờ giấy đang cầm trên tay xuống, đưa tay lên mà tháo chiếc kính ra đặt ngay ngắn trên bàn. Tay còn lại dùng hai ngón tay đầu mà ấn xoa nhẹ ấn đường của mình, vì anh làm việc quá nhiều nên cảm thấy hơi đau đầu mệt mỏi.

Sau một lát cảm thấy khá hơn thì anh mới buông tay rồi ngã người ra phía lưng ghế, anh dựa lưng thư giãn một chút, hai tay đặt gọn trên hai bên thành ghế đôi mắt từ từ rũ xuống mà vô thức ngủ quên lúc nào không hay.

Quân Hành Cẩn vừa chợp mắt không được bao lâu, thì Hàn Khinh đến tìm vì cửa không đóng nên cô dễ dàng bước vào.

Quân Hàn Khinh nhìn qua khe hở của chiếc cửa mà biết anh đang ngủ, thế nên cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào đi đến bên cạnh anh.

Cô cuối người ánh mắt dịu dàng ôn nhu mà nhìn, người nam nhân đang ngủ quên vì mệt mỏi kiệt sức trước mắt mình.

Hàn Khinh nhìn thấy sắc mặt người nam nhân có vẻ không được tốt, trông có chút nhợt nhạt thiếu sắc cô đem ánh mắt lo lắng mà chăm chăm quan sát.

Cô khẽ tự cắn môi của mình đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt của Quân Hành Cẩn, nhưng lại bị giật mình mà thu tay lại sau màn mở mắt tỉnh lại bất ngờ của anh.

Đôi mắt sắc bén thâm trầm của Quân Hành Cẩn nhìn người con gái trước mặt.

Hàn Khinh cũng mở to mắt mà chớp nhớp nhìn anh cô khẽ nuốt nuốt bọt xuống vì hồi hộp lo sợ, giây phút này cả hai người như bị trúng dây thần kinh tê cứng thật sự, tình huống này cả hai đều ngại ngùng ngập ngừng chậm load.

Quân Hành Cẩn lại một lần nữa chạm mặt gần cô, nhất thời không biết nói gì đến cả cơ thể cũng đơ ra một lúc.

Anh thu người dậy ngồi lại với tư thế bình thường mà muốn mở giọng lên tiếng :

" Khinh nhi co..

" Papa người ....

Cả hai cùng nói một lúc nên khiến không khí vốn đã ngại ngùng giờ lại ngại ngùng hơn, không gian xung quanh cứ như bị ngưng động lại, hai người cứ to mắt nhìn nhau mà miệng chẳng thốt được câu nào.

Bất giác cả hai qua ánh mắt ngại ngùng của đối phương mà nở nụ cười e ngại có lệ.

" Papa người nói trước đi "

Anh nhìn cô rồi ra biểu thị nhường cô nói trước

" Con nói trước đi "

Hàn Khinh đứng thẳng người rồi ra vẻ suy tư mà nói tiếp : " Hay là Khinh nhi và người cùng nhau nói cùng nhau có được không "

Quân Hành Cẩn bắt gật đầu chấp thuận.

" Papa con muốn xin người một chuyện "

" Khinh nhi sắp tới sinh nhật 19 tuổi của con rồi con muốn quà gì không? "

Lời nói cả hai vừa xuất ra không khí đột nhiên bổng nhưng yên lặng đến lạ thường.

Hàn Khinh nghe anh nhắc đến hai chữ sinh nhật mà đau lòng, hình như đây là lần thứ 3 anh hỏi cô muốn được tặng quà sinh nhật gì, hai lần trước là hai năm đầu tiên của được anh nhận nuôi.

Kể cả cũng thật mắc cười ngay cả ngày sinh nhật của chính mình, mà cô cũng quên nhưng anh lại luôn nhớ !

Cô quan trọng với anh như vậy sao, tại sao một người hoàn hảo như anh lại yêu một người tính cách khó ưa như cô ?

Hàn Khinh thực sự không biết cô có điểm nào tốt đẹp mà khiến anh yêu cô như vậy, nếu nói thật thì cô biết bản thân mình không xứng với anh.

Nhưng làm sao cô có thể từ bỏ người đàn ông này được? Kiếp trước vì sai lầm của bản thân mà cô đã vô tình bỏ lỡ anh một lần rồi, Hàn Khinh kiếp này sẽ không bỏ lở người đàn ông thêm một lần nào nữa.

Bây giờ tim cô đang đập mạnh liên hồi, chỉ có Quân Hành Cẩn mới khiến cảm xúc trong cô thay đổi nhanh chóng và mãnh liệt như vậy, trái tim cô thôi thúc cô phải làm một đều gì đó ngay bây giờ.

Hàn Khinh bỏ qua sự e ngại trong lòng, dùng tay kéo áo Quân Hành Cẩn nghiên người kề sát mặt anh, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh.

Giây phút bị Hàn Khinh bất ngờ tập kích mà hôn mình cả người Quân Hành Cẩn như sửng lại, đôi mắt mới lúc nãy còn rũ xuống vì mệt mõi bây giờ đã hóa kinh động mà trợn tròn. Trong tầm mắt của mình anh thấy gương mặt xinh đẹp trắng nõn mỏng manh cùng đôi mắt nhút nhát nhắm chặt, nhưng mà bây giờ lại to gan cưỡng hôn anh.

Quân Hàn Khinh là trân bảo đối với anh trước giờ dù bản thân rất muốn gần gũi, muốn đem tình cảm giấu kín trong tim mười hai năm mà thổ lộ với cô, nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra Quân Hành Cẩn rất sợ nếu nói lời yêu cô sẽ sợ hãi mà ghét bỏ ghê tởm rồi rời bỏ anh.

Quân Hành Cẩn có thể chấp nhận yêu đơn phương, dù cho nó có đau khổ bao nhiêu thì anh cũng sẽ chịu đựng, nhưng anh không thể chịu đựng được việc Khinh nhi rời bỏ mình.

Nếu Quân Hàn Khinh thực sự rời bỏ anh thì trái tim anh sẽ tan vỡ mà rơi vào tuyệt vọng.

Hàn Khinh mở mắt nhìn người đàn ông đang bị mình cưỡng hôn mà giật mình, cô vội vàng tách môi ngại ngùng mà lùi về phía sau. Khuôn mặt trắng xinh giờ đã ửng hồng xấu hổ, cô giả vờ quay đi hướng khác lãng tránh ánh mắt của người ấy.

Quân Hành Cẩn bị biểu hiện e thẹn giả ngốc của Khinh nhi làm cho hứng thú, rồi nở một nụ cười nguy hiểm. Anh vươn cánh tay khỏe khoắn của mình kéo Hàn Khinh về phía anh, bây giờ Khinh nhi mà anh yêu nhất đang nằm gọn trong lòng anh, chiếc đùi vững chãi thon chắc này hiện tại đã phát huy tác dụng.

Hàn Khinh bất ngờ bị Quân Hành Cẩn kéo lại đặt cô trên đùi anh, chiếc eo nhỏ xinh của bản thân mình cũng bị hai tay to ấm của anh ôm lấy giữ chặt, khiến Quân Hàn Khinh muốn trốn cũng không được.

Khoảng cách giữ hai người họ rất gần rất chân thực, thậm chí có thể nghe rõ từng nhịp đập và hơi thở của đối phương.

Hàn Khinh e thẹn mà vờ tránh đi ánh mắt thâm sâu nóng bỏng của người đàn ông trước mặt ngập ngừng cất giọng nhẹ trong mà nói :

" Papa ....người ...người đang làm gì thế....."

Hình như Quân Hành Cẩn cảm thấy rất vui vẻ khi bắt gặp bộ dáng như chú mèo nhỏ này của Hàn Khinh .

Anh nở một cười nhàn nhạt rồi tư nhiên dùng tay nâng cằm Hàn Khinh lên, ánh mắt anh tràn đầy nhu tình nhìn người cô, một cái rồi nghiễm nhiên áp lấy đôi môi nhỏ xinh căng mọng của cô.

" Ưhm .....ưhm...uhm...papa...."

Hàn Khinh kinh ngạc khi Quân Hành Cẩn chủ động hôn mình.

Lúc đầu còn giả vờ phản kháng nhưng do kỹ thuật hôn của anh quá tốt, nên cô đã từ từ buôn lỏng khẽ nhắm mắt đôi tay vòng qua cổ anh mà hòa theo nụ hôn.

Quân Hành Cẩn nhận thấy Hàn Khinh không cự tuyệt mình mà trở nên phấn khích điên cuồng chiếm lấy môi cô.

Lưỡi của anh càng quét khuấy đảo khắp khoang miệng của cô, rồi cuồng nhiệt nút lấy lưỡi trao đổi sinh khí với nhau, tiếng hôn của hai người vang vọng khắp căn phòng dồn dập ướt át khiến người nghe cảm thấy đỏ mặt bối rối.

Quân Hành Cẩn hôn Hàn Khinh rất lâu đến lúc thỏa mãn mới quyến tiếc mà buông cô ra, bị anh hôn mãnh liệt như thế khiến đôi môi nhỏ nhắn của Hàn Khinh ửng đỏ và sưng nhẹ đôi mắt đê mê nhìn anh.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô đang khó nhọc mà cố gắng hít thở đều hòa lại sinh khí bị anh cướp mất sau nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy.

Hàn Khinh giận dỗi mà dùng tay đánh vào ngực anh đôi mắt ươn ướt ủy khuất .

" Papa đáng ghét......người bắt nạt Khinh Khinh...hức ! "

Quân Hành Cẩn dịu dàng mà đưa tay lau đi giọt lệ vương trên mi cô, ôn nhu xoa xoa cưng nựng đôi gò má mềm mịn ửng đỏ ấy.

Quân Hành Cẩn vừa cưng nựng đôi gò má của cô vừa trầm giọng ôn nhu nói lời trong lòng :

" Mèo con nhỏ tại sao em lại quyến rủ tôi như thế này "

" Tôi đã cố kìm chế bản thân mình nhưng chính em đã chủ động mà phá bỏ nó. "

" Khinh Khinh à! Nếu em đã chủ động hôn tôi thì phải có trách nhiệm với nó. "

" Từ giờ trở đi Quân Hàn Khinh em sẽ không còn là con gái nuôi của Quân Hành Cẩn! Mà là người phụ nữ của Quân Hành Cẩn này. "

Những lời anh nói khiến cô hạnh phúc vui mừng, tự nhiên mà nở nụ cười ngọt ngào rạng rở, đôi mắt bây giờ không còn e ngại nữa mà đem tất cả nhu tình đặt hết vào người trước mặt.

Những giọt lệ hạnh phúc từ từ tuôn ra đôi môi mấp máy mà chuyển động xuất ra tiếng lòng :

" Uhm! Khinh Khinh là của anh! Là người phụ nữ của riêng anh mà thôi, A Cẩn à! "

Quân Hành Cẩn không ngờ cô lại đáng yêu như thế mà tư nhiên mở lòng với mình, câu nói của cô giống như lời kích thích khiến anh phải nhanh chóng tỏ tình.

Quân Hành Cẩn bây giờ muốn xác nhận chắc chắn rằng trong tim Hàn Khinh có anh hay không, cho nên anh dùng đôi tay to lớn của mình giữ chặt khuôn mặt của cô mà giọng điệu thâm tình xuất ngữ :

" Khinh Khinh ! Bây giờ em hãy nghe rõ những gì tôi sắp nói sau đây. "

Hàn Khinh thái độ hồi hộp mà to mắt ngây thơ nhìn anh .

" Khinh Khinh ! Anh yêu em! "

" Em có thể chấp nhận cho tôi một cơ hội để yêu em hay không? "

Quân Hàn Khinh đã làm được rồi cuối cùng cô cũng khiến anh thừa nhận tình cảm với cô rồi.

Khoảnh khắc này cô đã đợi rất lâu rồi, trái tim đầy vết thương kia bây giờ đã trở nên ấm áp nóng bỏng, tràn đầy sức sống vì câu nói của anh.

Quân Hành Cẩn nói yêu cô! Yêu cô từ rất lâu!

Hàn Khinh vui vẻ lặng lẽ gật đầu đồng ý, rồi ôm lấy Quân Hành Cẩn.

Quân Hành Cẩn bây giờ vui sướng hạnh phúc đến tột đỉnh, cuối cùng người con gái anh mà anh yêu đã chấp nhận tình cảm của anh.

Khinh Khinh! Khinh nhi! Bảo bối quý giá của anh cũng yêu anh.

Anh không ngờ sẽ có ngày này, ngày Khinh Khinh chấp nhận yêu anh bên anh.

Cánh tay của anh ôm chặt lấy tấm lưng thon dài mềm mại của cô, rồi vùi đầu mình vào bả vai cô như đứa con nít cần tình thương.

Quân Hàn Khinh bị anh làm cho mắc nhột mà khẽ run vai.

" Hành Cẩn anh ôm em chặt quá ...em không thở được. "

Quân Hành Cẩn xấu hổ mà buông cô ra lắp bắp mà nói câu xin lỗi :

" Xin lỗi...xin lỗi.....là do anh quá kích động nên mới làm em không thoải mái. "

Hàn Khinh lắc đầu : " Không sao ! Anh không cần phải xin lỗi. "

" Khinh nhi vui lắm vì anh cũng yêu em, A Cẩn à anh có biết em chờ ngày anh nói yêu em lâu lắm không ! "

" Em yêu anh! "

" Cả đời này trái tim em chỉ thuộc về một người duy nhất đó là Quân Hành Cẩn "

" Cho nên sau này Khinh nhi sẽ không gọi anh là Papa nữa mà sẽ gọi là A Cẩn! Anh là A Cẩn của riêng Quân Hàn Khinh này thôi."

Quân Hành Cẩn mỉm cười ôn nhu mà xoa đầu cô :

" Ừhm ! "

" Sau này chỉ yêu duy nhất một mình Khinh Khinh thôi! "

" Người phụ nữ của Quân Hành Cẩn này chỉ có một người đó là em Quân Hàn Khinh ."

" Khinh Khinh! Khinh nhi! Tiểu Bảo bối! Tiểu tâm can của anh!

" Rất yêu, yêu em rất nhiều ! "

Những lời nói ngọt ngào như mật ngọt rót vào tim của cô.

Cô rất hài lòng và thỏa mãn bởi những lời này, tuy hơi sến súa nhưng vẫn muốn nghe vẫn muốn được cưng chiều sủng ái.

Thư phòng ngày trước vốn lạnh lẽo trống trãi ngột ngạt, nhưng bây giờ lại ngập tràn mùi kẹo ngọt khí cảm xung quanh giờ đã hóa màu hường phấn ngọt ngào.

Hàn Khinh muốn biết là Quân Hành Cẩn tại sao lại yêu mình, với điều kiện của anh thì hoàn toàn có thể tìm được một người môn đăng hộ đối tốt đẹp hơn cô nhiều mà?

Cô giả vờ chất giọng nhẹ nhàng vu vơ mà hỏi :

" Hưhm...hưhm..em muốn biết tại sao anh lại yêu em?

Hàn Khinh nghiêng đầu ánh mắt mong chờ câu trả lời từ Quân Hành Cẩn :

Quân Hành Cẩn khẽ cười sủng rồi gõ nhẹ vào mũi của cô mà tự nhiên đáp :

"Tiểu ngốc cô ! Yêu là yêu chứ hỏi lý do là như thế nào!"

"Một khi con người họ đã yêu một ai đó thì tự khắc trong mắt người đó, tất cả những gì thuộc về người kia đều độc nhất đáng trân trọng nhất. "

" Cũng giống như tôi yêu em vì em chính là em độc nhất vô nhị không ai có thể thay thế được! "

Hàn Khinh nghe anh nói thì gật đầu hiểu ý đúng vậy tình yêu là một thứ tình cảm rất là thiêng liêng.

Tình yêu là một quá trình mà hai người cùng trải qua với nhau, cùng hiểu nhau quan tâm chia sẻ và hi sinh không hồi đáp.

" Uhm ! Khinh Khinh hiểu rồi Hành Cẩn anh đối với em cũng là sự tồn tại độc nhất không ai có thể thay thế được ! " _ Hàn Khinh dùng tất cả sự chân thành mà chầm chậm nói ra.

Quân Hành Cẩn thâm tình nhìn thiếu nữ trước mặt mà điềm nhiên dùng tay chạm vào mái tóc màu đen dài, rồi dịu dàng vén gọn ra sau tai.

Cảm giác được chạm vào cô khiến Quân Hành Cẩn cảm thấy an toàn bình yên đến phát nghiện.

Bổng sự xuất hiện của một người triệt để phá vỡ không gian lãng mạn của hai người, người này là Hoắc Thiếu Luân người bạn thân ở Mỹ mới về của Quân Hành Cẩn.

Hoắc Thiếu Luân vui vẻ đến tìm ông bạn già để tâm sự mà vô tình nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy, ông anh hí hửng mở cửa bước vào thì giật kinh người nụ cười trên môi vội trở nên gượng gạo khó xử.

Hoắc Thiếu Luân đâu nghĩ có một ngày mình bắt gặp ông bạn già khó tính Quân Vô Tâm này đang ôm ấp âu yếm một cô gái trong lòng, mà lại ở trong khu cấm địa như thư phòng nữa chứ.

Quân Hàn Khinh đơ người quay ra nhìn Hoắc Thiệu Lân rồi quay lại nhìn khuôn mặt băng lãnh của Quân Hành Cẩn mà xấu hổ quê người, cô vội vàng đẩy anh ra, dùng hai tay che mặt mình rồi chạy vụt đi ngang qua ông anh Hoắc Thiếu Luân đang ngơ ngác nhìn bọn họ.

Quân Hành Cẩn bây giờ đang bị mất trọng lượng nghiêm trọng, mới lúc nãy còn đang ôm bảo bối Khinh Khinh của mình trong vòng tay này, nhưng giờ đây bảo bối Khinh Khinh của anh đã chạy mất làm tâm có chút hụt hẩng tiếc nuối.

Hoắc Thiếu Luân lúc này đã đi đến trước bàn làm việc của Quân Hành Cẩn, không kiên nể gì mà nảy người đặt mông lên bàn ngồi hay tay còn bắt chéo nhau khuôn mặt tò mò mà hỏi :

" Ê , Quân Vô Tâm cô gái nãy có phải là Hàn Khinh cô con gái nuôi của ông không? "

Quân Hành Cẩn bắt chéo chân bộ dáng lạnh lùng ngang tàng, đưa ánh mắt liếc xéo Hoắc Thiếu Luân vì chính tên bạn tốt này đã phá hỏng chuyện tốt của anh.

Nhận được ánh nhìn muốn nuốt sống của Quân Hành Cẩn mà khiến Hoắc Thiếu Luân lo sợ lạnh người hấp tấp xua tay buông lời thanh minh :

" Ha ha ...Lão Cẩn tôi không phải cố tình phá hỏng chuyện tốt của ông đâu. "

" ông đây đừng vì một chút sơ ý của tôi mà dùng thái độ ấy nhìn tôi ......tôi lạnh người lắm đấy. "

Quân Hành Cẩn thu lạnh ánh mắt lúc nãy mà trưng trưng cái bộ mặt lạnh tanh trầm giọng nói

" Nói đi! Tới đây tìm tôi có việc gì "

Hoắc Thiếu Luân nhẹ lòng mà nói tiếp : " À ! Cũng không có chuyện gì hết chỉ là muốn gặp ông bạn cũ mà đến thăm thôi. "

Quân Hành Cẩn cười nhạt giọng có chút khịa khéo mà đáp : " Hửhm...ông bạn cũ Hoắc hoa đào đây mà về nước rồi, sao không ôm mấy cô xinh đẹp kia mà đến đây thăm người bạn già này. "

Hoắc Thiếu Luân bị khịa nên miễn cưỡng cười nhạt một cái : " Hoa đào vẫn còn nhiều lắm, ông đây muốn ôm lúc nào mà chẳng được, chỉ là lần này về nước vì công việc chính sự "

Quân Hành Cẩn tỏ vẻ bất ngờ giả trân mà hỏi tiếp : " Công việc chính sự! Người như ông mà cũng có chính sự cần để tâm hay sao? "

Hoắc Thiếu Luân khàn giọng mà khẳng định lời nói của mình là nghiêm túc không phải nói đùa cho vui : " Quân Tổng à! Hoắc Thiếu Luân này đã chơi với ông từ nhỏ ấy như thế mà ông cũng không tin tôi ư? Tôi là đang nghiêm túc nói thật không đùa với ông đâu. "

Quân Hành Cẩn băng băng khí sắc vẫn y nguyên rồi nói tiếp : " Được rồi! Nói đi lần này ông về đây là để làm gì? "

Hoắc Thiếu Luân lắc đầu thở dài mà than ôi kể lại mọi chuyện, nguyên do mà anh ta về nước chính là do bị ba mẹ ép buộc phải về đây làm giáo sư, lại còn vứt cho anh ta một cái hôn sự với người con gái xa lạ mà anh ta còn chưa từng gặp mặt.

Quân Hành Cẩn nghe xong trong lòng có chút mắc cười.

Ai ngờ ông bạn già ngang tuổi mình giờ này còn bị ba mẹ mình gắn ghép hôn nhân, đây không phải khác gì chặt đứt vận đào hoa mộng ôm hoa đào của Hoắc Thiếu Luân hay sao ?

Anh vừa cảm thấy thương hại vừa cảm thấy hứng thú, anh rất mong chờ những ngày tháng tiếp theo của Hoắc Thiếu Luân khi có một cô vợ nhỏ quản thúc quan tâm sẽ ra sao.

Hot

Comments

Lục Nhiên

Lục Nhiên

Đang đọc cái khóc ngang

2023-05-14

1

Tôi không ngờ tác giả lại sến như thế đó🤪🤪🤪🤪🤪🤣🤣🤣🤣🤣🤣

2022-11-07

0

rắn chắc hay hơn thon chắc á bn tác giả nhé😘

2022-11-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Nhận ra, quá muộn màn
2 Trọng sinh trở về tuổi 19 .
3 Đôi bên quan tâm
4 Chap 4
5 Ăn cơm chung
6 Nói chuyện với bạn thân
7 Hôn ! Nói lời yêu
8 Ngoại lệ duy nhất
9 Nhận ra , thông báo
10 Có anh bên cạnh thật tốt
11 Buổi sáng
12 Ân cần
13 Hủy giấy nhận nuôi
14 Chap 14
15 Chap 15
16 Chap 16
17 Tiểu yêu tinh nhà em đúng là...
18 Gặp gỡ chồng chưa cưới (1)
19 Gặp gỡ chồng chưa cưới (2)
20 Chap 20
21 Anh ấy là của tôi
22 Chap 22
23 Diễn như thật
24 Cô muốn chịu trách nhiệm với tôi?
25 Không phải là chiếm tiện nghi mà là thân mật (cặp phụ Hạ Luân )
26 Tôi động tâm thật, nghiêm túc !
27 Nơi cho hai người
28 Bá đạo như vậy!
29 Cô là ai?
30 Chap 30
31 Kế hoạch chỉ mới bắt đầu
32 Cưng chiều đến phát nghiện
33 Mối nguy tìm đến
34 Hóa ra lúc ấy cảm xúc trong anh là như thế này
35 Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu !
36 Kẻ bí ẩn
37 Trong tối ngoài sáng
38 Chạm mặt 1
39 Chạm mặt 2 - 10 phút
40 Làm em gái tôi?
41 Dùng cả sinh mạng để bảo vệ em
42 Sợ mất anh
43 Có phải tôi quá vô dụng không?
44 Cô cháu gái nhỏ, phải làm sao mới tốt đây.
45 Ngọt ngào lần cuối
46 Bộ mặt thật bị phanh phui
47 Lựa chọn tốt cho cả hai
48 Cố chấp bất trị
49 Cẩn Kha, Mẫn Nhu
50 Cuộc gặp gỡ
51 Mami đừng khóc
52 Quan hệ huyết thống 99,999%
53 Nhận thân
54 Đến lúc nên quay về rồi
55 Cút !
56 Mượn nước đẩy thuyền
57 Trở về
58 Xin anh cho em ôm anh một chút một chút thôi
59 Đoàn tụ
60 Gia đình nhỏ 4 người
61 Gia đình em muốn gặp mặt anh
62 Người quen chạm mặt?
63 Nghiện em
64 Một tin vui đến, thêm một chuyện vui theo.
65 Niềm vui khi cậu đã trở về
66 Bị ông bạn già cuỗng tay trên, muốn tranh cục cưng Nhu Nhu
67 Tắm sáng tốt lắm Khinh Khinh à !
68 Ra mắt
69 [Kết] Bà Quân à, vợ à sau này chúng ta cùng đi đến hết cuộc đời em nhé!
70 Ngoại truyện
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Nhận ra, quá muộn màn
2
Trọng sinh trở về tuổi 19 .
3
Đôi bên quan tâm
4
Chap 4
5
Ăn cơm chung
6
Nói chuyện với bạn thân
7
Hôn ! Nói lời yêu
8
Ngoại lệ duy nhất
9
Nhận ra , thông báo
10
Có anh bên cạnh thật tốt
11
Buổi sáng
12
Ân cần
13
Hủy giấy nhận nuôi
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Tiểu yêu tinh nhà em đúng là...
18
Gặp gỡ chồng chưa cưới (1)
19
Gặp gỡ chồng chưa cưới (2)
20
Chap 20
21
Anh ấy là của tôi
22
Chap 22
23
Diễn như thật
24
Cô muốn chịu trách nhiệm với tôi?
25
Không phải là chiếm tiện nghi mà là thân mật (cặp phụ Hạ Luân )
26
Tôi động tâm thật, nghiêm túc !
27
Nơi cho hai người
28
Bá đạo như vậy!
29
Cô là ai?
30
Chap 30
31
Kế hoạch chỉ mới bắt đầu
32
Cưng chiều đến phát nghiện
33
Mối nguy tìm đến
34
Hóa ra lúc ấy cảm xúc trong anh là như thế này
35
Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu !
36
Kẻ bí ẩn
37
Trong tối ngoài sáng
38
Chạm mặt 1
39
Chạm mặt 2 - 10 phút
40
Làm em gái tôi?
41
Dùng cả sinh mạng để bảo vệ em
42
Sợ mất anh
43
Có phải tôi quá vô dụng không?
44
Cô cháu gái nhỏ, phải làm sao mới tốt đây.
45
Ngọt ngào lần cuối
46
Bộ mặt thật bị phanh phui
47
Lựa chọn tốt cho cả hai
48
Cố chấp bất trị
49
Cẩn Kha, Mẫn Nhu
50
Cuộc gặp gỡ
51
Mami đừng khóc
52
Quan hệ huyết thống 99,999%
53
Nhận thân
54
Đến lúc nên quay về rồi
55
Cút !
56
Mượn nước đẩy thuyền
57
Trở về
58
Xin anh cho em ôm anh một chút một chút thôi
59
Đoàn tụ
60
Gia đình nhỏ 4 người
61
Gia đình em muốn gặp mặt anh
62
Người quen chạm mặt?
63
Nghiện em
64
Một tin vui đến, thêm một chuyện vui theo.
65
Niềm vui khi cậu đã trở về
66
Bị ông bạn già cuỗng tay trên, muốn tranh cục cưng Nhu Nhu
67
Tắm sáng tốt lắm Khinh Khinh à !
68
Ra mắt
69
[Kết] Bà Quân à, vợ à sau này chúng ta cùng đi đến hết cuộc đời em nhé!
70
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play