Sau khi hai người ăn xong thì Hàn Khinh trở về phòng mình, còn Quân Hành Cẩn thì đi vào thư phòng để tiếp tục làm công việc.
Vừa vào phòng thì tiếng chuông điện thoại cô reo lên, cô cầm máy lên nghe thì mới biết người bạn thân Thời Uyển Hạ gọi đến.
" Alo! "
Đầu dây bên kia một chất giọng thanh trong vang lên âm lượng có chút bực mình mà nói nhanh :
" Tiểu Khinh! Cậu còn tính nghỉ học đến khi nào nữa, tớ nói cho cậu biết sắp thi kết thúc môn rồi đấy cậu liệu mà trở lại học đi nghe chưa! "
Đã hơn bốn năm rồi kể từ ngày cô bỏ trốn theo tên Mạc Đạt Minh kia Hàn Khinh mới nghe được giọng của Uyển Hạ.
Lúc cùng sống chung với Mạc Đạt Minh hắn ta đã ném điện thoại của cô đi, cắt đứt mọi liên lạc của cô vậy nên Hàn Khinh mới không biết tình hình mọi người sống ra sao.
Lúc đó dù buồn khổ nhưng cô chỉ nghĩ là hắn ta làm vậy vì không muốn xa cô, sợ cô đổi ý mà quay trở về, khi đó cô yêu hắn ta đến mù quáng yêu đến quên bản thân.
Đúng thật là ngu ngốc.... sao cô có thể ngu ngốc tin lời dỗ ngọt của hắn như vậy?
Phải chăng do tình yêu mù quáng nên lí trí bị che mờ?
Ngu ngốc cộng ngây thơ lại thêm yếu đuối thì chỉ có chết mà thôi! Kết cục như vậy cũng một phần do chính bản thân cô mà ra, nếu cô thông minh và trưởng thành hơn thì có lẽ sẽ không chết một cách tuyệt vọng như vậy.
Hàn Khinh cất giọng đáp lời : " Hạ Hạ cậu vẫn ổn chứ "
Uyển Hạ nghe giọng cảm thấy kỳ lạ sao Hàn Khinh lại hỏi cô rằng " vẫn ổn chứ " là như thế nào.
Rõ ràng hôm trước cô gọi cho Tiểu Khinh đến chục cuộc thì cô ấy cũng không thèm bắt máy, đến tin nhắn cũng chỉ trả lời ngắn cụt một hai chữ cho xong. Nhưng hôm nay lại nhiệt tình hỏi thăm tình hình cô ấy, nghe giọng Tiểu Khinh hình như cũng không còn lạnh nhạt xa cách như trước nữa.
" Tiểu Khinh....cậu có sao không sao nay lại hỏi mình như vậy. "
Hàn Khinh nghe giọng Uyển Hạ biết là cô đang lo lắng cho mình, mà bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng :
" Hạ Hạ mình vẫn ổn cậu không cần lo cho mình nữa. "
" À mình nghĩ thông rồi ngày mai mình sẽ đi học lại! "
Uyển Hạ nghe Hàn Khinh nói ngày mai sẽ đi học trở lại mà trong lòng cũng bớt đi nỗi lo, quả thật khi Hàn Khinh không nói không rằng gì mà nghỉ học một khoảng thời gian dài cô ấy đã rất lo lắng.
Sợ cô bạn thân nhẹ dạ cả tin của mình nghỉ không thông mà làm hại bản thân.
Cái tên Mạc Đạt Minh kia ngay từ đầu Uyển Hạ đã nhìn rõ con người của anh ta, thực chất anh ta chỉ là một kẻ lừa mặt dối lòng chứ không thật sự tốt và đẹp đẽ như vẻ bề ngoài.
Uyển Hạ biết vì cha nuôi Hàn Khinh không cho cô ấy quen với anh ta, cho nên cô ấy mới tự ý cải lời mà nghỉ học, tự dùng cách của bản thân mà bắt ép Quân Hành Cảnh đồng ý với chuyện của hai người.
Uyển Hạ cũng bao lần nói giảm nói tránh tìm cơ hội nói cho Hàn Khinh biết là cái tên Mạc Đạt Minh kia không phải dạng người tốt lành gì.
Khuyên Hàn Khinh nên chia tay với anh ta nhưng đổi lại chỉ là lời trách móc giận dỗi, cho rắng cô cố ý chia rẻ tình cảm của hai người họ.
Uyển Hạ cũng rất khổ tâm vì cô bạn thân ngây thơ dễ tin người của mình, cô rất sợ một ngày tiểu Khinh của cô sẽ phải chịu đau khổ khi phát hiện ra bộ mặt thật của anh ta.
Uyển hạ thở dài mà chậm giọng nói :
" Tiểu Khinh mình xin lỗi vì lúc trước đã nói những lời không tốt về bạn trai cậu, mình chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi nhưng mà...nếu cậu yêu hắn ta như vậy thì mình cũng không nói nữa chỉ cần cậu vui là được "
Quân Hàn Khinh trầm giọng mà đáp lời :
" Cậu không cần phải xin lỗi mình Hạ Hạ, cậu nói không sai tên Mạc Đạt Minh kia thực chất là kẻ hai mặt, hắn ta chỉ đang chơi đùa và lợi dụng mình thôi. "
" Mình đã nhận rõ bộ mặt giả dối của hắn rồi, cho nên cậu đừng vì tớ mà khổ tâm suy nghĩ phiền muộn nữa! Cậu yên tâm, những gì hắn làm với mình Hàn Khinh này sẽ trả lại gấp bội."
Uyển Hạ trợn tròn mắt khi nghe cô nói như vậy chậm giọng nữa tin nữa ngờ mà hỏi lại :
" Tiểu Khinh cậu nói thật sao? Cậu tin lời tớ nói rồi à ? Hay là cậu đã phát hiện ra gì rồi? "
Hàn Khinh lên giọng mà trả lời chắc nịt :
" Thật ! Là trước đây mình quá ngu muội nên mới bị hắn ta lừa gạt như thế, sau này sẽ không có lần thứ hai mình tin hắn ta nữa đâu, bây giờ mà gặp mặt hắn mình sẽ không nhịn nổi mà tát cho hắn mấy cái bạt tai mất. "
Uyển Hạ nhẹ lòng mà vui thay cho cô vì cuối cùng cô cũng nhận rõ ai là người tốt ai là người xấu rồi.
" Ừm ...cậu cũng khôn hơn rồi đó, nghĩ lại đi lúc trước mình nói với cậu muốn gãy cái lưỡi mà cậu có chịu nghe đâu, lại còn trách và giận mình nữa...heizzz cậu tính bù đắp trái tim yếu đuối nhỏ bé đã bị cậu tổn thương này ra sao đây. "
Hàn Khinh ngồi xuống giường mà nhỏ giọng xin lỗi cầu tha : " Mình biết mình sai rồi! Cậu muốn bù đắp gì cứ nói. "
Uyển Hạ vui vẻ mà nhếch miệng chất giọng có chút bá khí mà xuất ra : " Vậy thì mình phạt cậu bao mình ăn 1 tháng hehe "
Hàn Khinh cười khúc khích mà hỏi lại :
" Cậu chỉ muốn vậy thôi sao? Mình giàu mà cậu muốn mua cái gì thì mình sẽ mua nó cho cậu!"
Uyển Hạ đáp lời nhanh chóng : " Cậu nghĩ mình thiếu tiền à? Ở nhà mình đầy đủ lắm không thiếu gì đâu cậu không cần lo. "
Suýt nữa thì Hàn Khinh quên rằng cô bạn Thời Uyển Hạ này của cô cũng là một bạch phú mỹ hàng thật giá thật, tuy gia đình của cô ấy không giàu bằng Quân Hành Cẩn, nhưng cũng thuộc dạng giàu có hơn rất nhiều gia đình khác.
Thời Uyển Hạ vô tư mà nói tiếp :
" Nếu thấy áy náy thì chỉ cần cậu hứa với mình, sau này sẽ không vì lời nói bịa đặt của người khác mà nghi ngờ mình là được như vậy là đủ rồi. "
Nghe đến đây thì tâm trạng của Hàn Khinh trở nên trầm xuống nụ cười trên môi đã nhẹ khép lại.
Uyển Hạ đúng là tri kỉ tốt nhất của cô vậy mà kiếp trước vì tin lời xúi dục chia rẻ của Lãnh Thanh Ly, mà cô đã nhẫn tâm cô lập Hạ Hạ rồi khi khiến chứng kiến cô ấy bị Lãnh Thanh Ly cho người đánh, mà không giúp đỡ cứ lạnh lùng mà bước đi xem như không thấy gì.
*Quân Hàn Khinh sao trước kia mày lại nhẫn tâm vô tình như thế?*
*Mày tại sao lại tin hai kẻ lòng lang dạ sói kia mà lại đi gây sự tổn thương cho họ, hơn nữa chính cô đã gián tiếp khiến cho Thời Uyển Hạ bị điên, và vì cứu cô nên Quân Hành Cẩn mới chết trong tình trạng không toàn thây. Rõ ràng hai người họ đều là những người có tương lai sáng lạng có địa vị xã hội, nhưng vì mày một người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà hại họ trở nên thê thảm như vậy. *
*Tội lỗi này mày liệu có trả hết cho họ hay không?*
Sự ân hận tội lỗi đang giày xé con người cô bây giờ cô, thật sự muốn tát chết bản thân ở trước kia cho tỉnh lại.
Trùng sinh sống lại tuy giúp cô làm lại cuộc đời, nhưng những dằn vặt đau khổ tội lỗi kiếp trước vẫn mãi theo cô .
Hàn Khinh cô phải làm sao để bù đắp lỗi lầm của mình đây? Quá khứ hiện tại tương lai liệu cô có thanh thản mà sống hạnh phúc được không?
Có chứ chỉ cần bản thân cô biết ăn năn biết thay đổi, cố gắng sống, cố gắng ngăn chuyện đau lòng xảy ra và hãy tự mình mang lại sự vui vẻ và bình an cho những người cô nợ.
Nghĩ đến đây cô quyết tâm sẽ không để ai phải vì sự ngu ngốc của mình mà tổn thương nữa cô phải bảo vệ họ m, bảo vệ cô bạn Hạ Hạ lương thiện và Quân Hành Cẩn người đàn ông mà cô yêu!
Hàn Khinh giả vờ bình tĩnh mà đáp lời :
" Ừmh ! Mình biết rồi sau này mình sẽ không vì ai mà không tin cậu đâu. "
" Hạ Hạ là người bạn thân duy nhất quý báu của Hàn Khinh này, sau này ai đụng đến cậu thì mình sẽ cho kẻ đó biết tay. "
" Cậu đừng lo nhé hãy tin mình thêm lần nãy nữa thôi, mình sẽ không làm cậu phải phiền lòng nữa đâu "
Uyển Hạ gật đầu : " Ừ! Cậu đã nói thì phải nhớ lấy đừng thay lời nếu không mình sẽ không xem cậu là bạn nữa! "
Hàn Khinh chậm rãi mà gật đầu rồi khẽ nói :
" Uhm ! Mình sẽ nhớ "
Uyển Hạ thấy cô đã nhận ra mọi việc nên cũng yên tâm vội nói lời tạm biệt rồi tắt máy.
Updated 70 Episodes
Comments