Hàn Khinh từ trên lầu đi xuống thấy Hành Cẩn đang ngồi chờ mình trong lòng có chút ấm áp cảm giác có người chờ mình đưa đón mình là sẽ như này sao ?
Quân Hành Cẩn ngước lên ánh mắt hai người chạm nhau cô vui vẻ mà mỉm cười với anh rồi chân nhanh mà đi xuống chỗ anh .
Một chất giọng nhẹ nhàng tự nhiên thốt ra :
" Anh chờ em có lâu không ? "
Quân Hành Cẩn lắc đầu khuôn mặt khí sắc hơn mọi ngày : " Không lâu ! Thời gian còn sớm cùng ăn sáng rồi đi cũng không muộn "
Người đàn ông này thật sự là quá ân cần ôn nhu mà chăm cô từng từ miếng ăn đến giấc ngủ như vậy đây là sợ cô đói bỏ bữa à ?
Hàn Khinh choàng tay qua cánh tay anh bộ dáng như cô vợ nhỏ đôi mắt long lanh nhìn anh chớp chớp mấy cái cất giọng ngọt ngào nói :
" Anh lo em đói sao ? Bây giờ em mới biết người Papa lạnh lùng trước kia chỉ là giả bộ anh nói xem nếu em không hôn anh thì có phải anh sẽ không bao giờ thừa nhận tình cảm với em đúng không ? "
Nghe cô hỏi vậy anh cảm thấy trước đây bản thân quá ngu ngốc tại sao lại không chủ động thân mật gần gũi đối tốt với cô nhóc này nhiều hơn thì có phải hai người cũng không cải vả tự làm đau lẫn nhau , hay không làm tổn thương đối phương không ?
Mà cũng do anh trước kia không thấy bất cứ cảm tình nào từ cô dành cho mình nên anh cứ nghĩ là cô nhóc này ghét mình hận mình , cô nhóc này thà tin thà yêu một người gặp mấy tháng còn hơn tin anh lúc ấy anh thật sự rất đau lòng .
Cho dù bản thân rất đau đớn đau khổ ghen tức đến mức nào anh cũng chẳng thể nào lớn tiếng hay trách móc cô được .
Hàn Khinh là người duy nhất mà cả đời này Quân Hành Cẩn không nở làm tổn thương một câu lớn tiếng nặng lời anh cũng chưa từng nói ra với cô .
Những lúc cô đến tìm anh đòi hỏi làm theo ý mình muốn anh cho cô tự do muốn anh đồng ý cô quen với tên họ Mạc , anh chỉ im lặng nghe cô nói những lời cô nói tuy có chút cay độc nhưng anh không để trong lòng , Hàn Khinh muốn mắng chửi muốn nói bao nhiêu lời cay độc tổn thương đến mình Hành Cẩn cũng chấp nhận nghe không oán trách không nổi giận chỉ lẵng lặng mà chôn chặt nổi đau trong lòng cô chỉ có thể nhìn thấy anh với khuôn mặt điểm tĩnh lạnh lùng không cảm xúc .
Quá khứ qua đi tương lai lại đến dù trước kia giữa anh và cô không được tốt đẹp mấy nhưng giờ đã ổn tất cả mọi thứ đang dần chuyển biến theo hướng tốt đẹp , cô đã chấp nhận anh thừa nhận rằng tim cô có anh .
Đối với Quân Hành Cẩn nhiêu đấy là cũng đủ khiến anh hài lòng vui vẻ rồi .
Quân Hành Cẩn dùng lại dòng suy nghĩ rồi tự nhiên gõ vào trán Hàn Khinh một cái buông chất giọng ba phần bất lực bảy phần dịu dàng xuất ra :
" Xú nha đầu ! Biết anh quan tâm em như vậy thì nhanh vào bàn ngồi ăn đi ! "
" Em đấy càng ngày càng lớn mật bây giờ còn cả gan nhắc đến chuyện hôm qua để trách cứ anh nữa ư ! "
" Em có tin là anh hôn cho em không thể đi học được không ? "
Hàn Khinh như đứa trẻ bị bắt lỗi ôm trán xoa xoa bày ra bộ mặt trẻ con phồng má chu môi ra hờn dỗi : " Ui cái trán của em anh suốt ngày chỉ biết bắt nạt em thôi ! "
" Người ta chỉ tò mò hỏi mấy câu thôi mà không nói rõ đã đành còn quay ngược lại trách cứ đe dọa em nữa "
Nhìn bộ dạng mè nheo hờn dỗi của cô nhóc con trước mắt anh chỉ biết bất lực cười trừ , dẫu thế vẫn quan tâm mà đưa tay lên trán cô xoa xoa thổi thổi giúp cô :
" Đau sao anh đau có dùng lực mạnh đâu để anh thổi và xoa cho Khinh Khinh hết đau nhé !"
Hàn Khinh trong lòng cười như được mùa mới giả bộ đau một tí mà anh lại lo lắng quan tâm mình như thế , thì ra người đàn ông này chỉ được cái vẻ ngoài lạnh lùng vô tình thôi chứ bên trong vẫn còn ngây thơ và dễ dụ lắm !
Hàn Khinh mới ngây thơ ấy Quân Hành Cẩn biết thừa cô đang nghĩ gì bày trò gì nhưng vì anh yêu cô quá nên mới giả vờ không biết mà hùa theo ý muốn của cô thôi !
Hàn Khinh nhón chân mà khẽ đặt nhẹ nụ hôn trên môi của anh rồi nhanh chóng mà chạy đi tới bàn ăn ngồi xuống để lại anh đơ mấy giây đứng đấy .
Anh đơ ra mấy giây , anh không ngờ là cô nhóc con này lại càng ngày càng bạo gan như vậy mới sáng đã khiêu khích bản năng đàn ông của anh .
Anh quyết định tối nay về phải dạy dỗ cho nhóc con này biết việc khiêu khích bản năng của một người đàn ông là như thế nào ?
Hành Cẩn điềm tĩnh mà đi tới ngồi xuống bên cạnh cô dùng bữa sáng , bữa sáng cũng không quá cầu kì hay nhiều món trên bàn chỉ đơn giản hai tô bún riêu bào ngư thôi , một tô vừa phải đầy đủ chất dinh dưỡng rất tốt cho hệ tiêu hóa đủ để duy no bụng không đói tới bữa trưa .
Do cô không tự mình cầm đũa hay muỗng ăn được nên phải nhờ anh đút cho ăn , nhìn anh lúc đó giống như một người trông trẻ vậy , cô sợ anh vì đút cho mình bản thân anh sẽ bỏ bữa nên lên tiếng bảo anh cũng phải ăn cùng cô không thì cô sẽ không ăn .
" Anh phải ăn cùng em nha ! "
"Anh cùng ăn với Khinh Khinh thì Khinh Khinh mới chịu ăn không thì em sẽ nhịn đói chung với anh "
Quân Hành Cẩn không nói gì chỉ cầm tô của mình ăn một lúc thì hết sạch rồi đưa ánh mắt hoàn thành nhiệm vụ nhìn sang cô :
" Rồi ! Anh ăn rồi đó đến lượt phiên em "
Hành Cẩn vốn định bưng tô mà đút cho cô ăn nhưng bị cô ngăn lại , cô cười khúc khích tay cầm khăn giấy mà đưa đến mặt anh :
" Ha ! Xem anh này đâu cần vì muốn nhanh đút em ăn mà ăn nhanh như vậy thức ăn còn dính trên mép miệng kìa ! "
" Để im em lau cho nhé một chút là sạch ngay "
Anh ngồi im để cho cô lau giúp mình ánh mắt anh giao động nhìn người thiếu nữa đang tỉ mỉ ân cần lau miệng giúp mình .
Cô một thoáng đã giúp anh lau sạch , cô quay người bỏ giấy đã dính bẩn vào thùng rác mini rồi quay lại phía anh thấy anh đang suy tư gì đó thì cô đưa tay lên vơ vơ cất tiếng gọi anh
" Hành Cẩn ...Hành Cẩn ..."
Anh bị giọng của cô gọi làm giật mình :
" À .....Hả ......Sao vậy ? ".
Quân Hàn Khinh chậm rãi lên giọng :
" Anh không định giúp em ăn sáng à ! Nếu không ăn nhanh thì em sẽ trễ đấy ! " .
Quân Hành Cẩn cười nhạt rồi như lệ đút cho cô tình miếng một cho tới khi hết tô và sẵn tiện rót cho cô ly nước ép cam đưa cho cô uống .
Khi hai người đã dùng bữa xong họ cùng nhau ra xe chờ sẳn ngoài cửa mà di chuyển đến trường đại học của cô , Hàn Khinh hiện tai là sinh viên năm 2 đại học .
Updated 70 Episodes
Comments
Lục Nhiên
Tg viết hay quá đọc mà khóc luôn!
2023-05-14
1