Hàn Khinh bị Quân Hành Cẩn hành tới ngất đi, anh ôm cô vào nhà wc vệ sinh sạch sẽ giúp cô và mình cẩn thận mặc đồ cho cô xong xuôi ôm cô đặt lên giường nhẹ nhàng kê gối đắp chăn cho cô, bây giờ tinh thần anh rất thoải mái thỏa mãn, nhìn ánh mắt đầy sự ôn nhu cưng chiều của anh cũng đủ biết cô đối với anh quan trọng như thế nào.
Nụ cười mãn nguyện nở rộ bàn tay to lớn âu yếm một bên tóc mai.
" Cuối cùng em cùng thuộc về anh rồi! "
^___^
....
Anh khẽ cười ngọt ngào rồi hôn nhẹ vào môi cô một cái " Chụt "
Dang tay dịu dàng ôm trọn cô vào lòng mình vì cô khá nhỏ bé so với anh nên chỉ cần một tay anh cũng ôm hết cô rồi, Hành Cẩn tay sau đầu cô xoa xoa rồi cúi mặt xuống trân trọng hôn lên vầng trán xinh đẹp ấy.
" Ngủ ngon "
Quân Hành Cẩn hạnh phúc ôm cô hòa vào giấc ngủ bây giờ Quân Hàn Khinh chính thức là người phụ nữ của anh rồi, anh yêu cô cô cũng yêu anh còn điều gì hơn khi được hạnh phúc bên người mình yêu cơ chứ, bao nhiêu thời gian công sức anh bỏ ra cho cô bây giờ đã được đền đáp, anh vui lắm.
Hạnh phúc này anh sẽ bảo vệ nó không để ai có cơ hội chen ngang vào.
Xào xạc xào xạc, những chiếc lá khô rơi rụng làn gió sớm mai mát lạnh thổi nhẹ qua khung cửa sổ làm di chuyển mái tóc người thiếu nữ còn đang say ngủ.
Dưới nhà người làm đang bận bịu chuẩn bị bữa sáng cho chủ ngoài cửa khuôn viên rộng lớn các chú vệ sĩ nghiêm nghị chấp hành đúng nhiệm vụ được giao.
Đôi mắt nhẹ động từ từ mở mắt đối diện với gương mặt điển trai không chút khuyết điểm đập vào mắt cô, Hàn Khinh trân trọng nhìn ngắm người trước mặt không ngờ vẻ mặt khi anh ngủ lại hút người như thế này cô mỉm cười nhẹ cánh môi di chuyển đến đôi môi anh mà hôn. Nhẹ nhàng ấm nóng cảm giác thật là hạnh phúc.
Cánh tay chắc khỏe cử động kéo cô gần lại hưởng hết bờ ngực rộng rãi vững chãi nụ hôn nhẹ đặt trên vầng trán cô, Hàn Khinh vui vẻ đón nhận cơ thể cũng tự động sát gần anh.
" Anh dậy rồi sao?"
" Ừmh "
^_^
" Còn sớm ngủ thêm chút đi "
" Dạ "
Quân Cẩn tuy mắt vẫn còn chưa mở nhưng miệng vẫn không kiềm chế được mà nở nụ cười một nụ cười yêu thương mãn nguyện.
Qua được một lát thì tiếng gõ cửa làm gián đoạn là người hầu lên mời họ xuống nhà dùng bữa sáng gõ được vài lần thấy không ai trả lời người hầu nghĩ rằng họ còn chưa thức nên rời đi , cô nãy giờ không có ngủ thêm chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh những phút giây bình yên như thế này kiếp trước cô có nghĩ cũng không hình dung ra, cô cử động người ngồi dậy vậy mà ai kia vẫn không chịu buông tha chiếc eo của cô, Hàn Khinh động tác hết sức nhẹ đem tay của anh gỡ ra khỏi người mình , may ra không làm anh thức giấc lém lĩnh nở nụ cười hai chân trần xỏ vào đôi dép bông lấy thế đứng dậy, cô đứng vững cảm giác ê ẩm toàn thân bây giờ mới hiện lên, toàn thân đều như mất sức nhất là hông và lưng của cô cảm giác nó đau ê nhức đến bực cả người.
Hàn Khinh quay mặt có chút giận người đang ông đang ngủ say mê trên giường kia, hai tay cô cử động liên tục tự xoa eo xoa lưng chính mình trong lòng chửi thầm người đàn ông.
* Đau chết tôi rồi ! Ăn gì mà khỏe như trâu á hành mình cả đêm biết vậy không thách thức ổng rồi.... a....a cơ thể của tôi..... Papa đáng ghét....đồ không biết thương người...hừ! *
Miệng cử động mà không phát ra tiếng dáng vẻ của cô đúng là trẻ con hết chỗ nói.
Bất thình lình anh mở mắt thức dậy làm cô chột dạ đóng miệng mỉm cười tự nhiên.
" Haha....xem này trời hôm nay đẹp nhỉ không khí thật trong lành anh thấy đúng không? "
Anh không vội đáp lời ngồi dậy vẻ mặt bình ổn bước xuống đứng trước mặt cô rồi đưa tay nhéo mũi của cô vừa cười vừa nói:
" Ngốc nghếch "
" Ha! Bé con em đừng tưởng là anh không biết em đang thầm chửi trách cứ anh chuyện tối qua, xem em này nghĩ gì thì đều biểu thị ra ngoài hết "
" Ỏ ...... anh biết thì tốt em có oan cho anh đâu anh có biết là tối qua anh như con trâu không? Hành hạ em cả đêm đến mức em nói mệt xin ngừng anh cũng không nghe, hăng hái quá nhỉ bây giờ thì anh vui rồi chỉ có em là chịu thôi"
" Nhìn đi trên người em có chỗ nào là không có dấu vết của anh không? May là hôm nay em không có tiết không thì như thế này làm sao em có thể đến trường được ! "
Anh im lặng ôn nhu nhìn cô kể lễ đối với anh là cô đang mắng yêu mình cô càng nói anh càng yêu đấy khi yêu nhau chẳng ai bình thường cả.
" Chụt "
Đang mắng mà anh hôn mình làm cô ngừng một nhịp
" Anh ? "
" Chụt "
Anh lại hôn lên chiếc miệng nhỏ xinh của cô
" Anh...anh...anhh"
😳😳😳
Được đà tiến tới anh lại hôn liên tiếp vào môi cô lẫn 3 cái nữa " Chụt! Chụt! Chụt! " âm thanh cái hôn nghe rõ mồn một âm.thanh này nghe rất đã rất chân thật.
Anh cưng chiều nhìn cô mỉm cười sủng nịnh tay đưa lên xoa đầu cô nhìn như anh đang dỗ em bé vậy dễ thương...
Cô bị mấy cái hôn của anh làm tan giận thu móng lại mà trở về bộ dạng ngoan ngoãn dịu dàng khi ở bên anh.
Hàn Khinh bất lực nhếch môi cười ngây ngô ánh mắt từ vui vẻ hiện ra.
" Anh này! "
Câu nói có chút bất lực
" Đừng giận anh nữa nha, anh hứa lần sau anh sẽ nhẹ hơn mà nhaaaa...bảo bối "
" Thật là..."
" Nha! Xin em đấy anh biết lỗi rồi chỉ tại hôm qua là lần đầu nên mới không kiểm soát được...hơn nữa đó lại là em nên....anh..."
" Haizzz..."
Cô thở dài bất lực trước bộ dáng làm nũng của anh
" Thôi được! Lần này em tha nếu còn như vậy nữa là em sẽ giận anh thiệt đó nghe chưa "
" Anh biết rồi sẽ không như vậy nữa đâu "
" Nghe lời vợ hết "
Hàn Khinh đỏ mặt ngại ngùng " Vợ " Quân Hành Cẩn anh là đang cố ý đúng không
" Vợ ? Ai là vợ anh anh bớt dẻo miệng lại đi"
Đúng là anh cố ý vẻ mặt ửng độ ngại ngùng của bé con làm anh càng thêm đắc ý xem ra bé con cũng muốn trở thành vợ anh, được vậy thì phải đẩy nhanh tiến độ biến nàng thành vợ mình mới được.
" Hửhm...vợ của anh là em chứ ai cả đời này người vợ duy nhất của anh chỉ có em thôi, hôm qua em còn rất nồng nhiệt gọi anh là "chồng yêu...chồng à ...chồng...cho vợ nữa đixxxx"
Anh bị cô bịt miệng lại không cho nói tiếp.
" Anh định nói hết ra sao thật là.....😠 "
Quân Hành Cẩn không chịu yên phận mặc kệ bị cô bịt miệng vẫn cố gắng nhướng người ra phía trước muốn hôn lấy cô, Hàn Khinh có chút bất ngờ không kịp phản ứng liền bị anh chiếm tiện nghi, anh bế cô không một động tác thừa làm cho cô chỉ kịp đưa tay bám lấy người anh.
" Anh!!!"
" Sao muốn tự đi à? "
"......"
Cô chịu thua mức độ ngang tàng bá đạo của anh bây giờ cô được nếm thử.
Hàn Khinh tỏ vẻ yếu đuối vờ như mèo nhỏ đôi mắt long lanh nhìn anh làm trái tim bị khuấy động, nếu mà được anh muốn đem cô dính chặt người mình không phút rời.
.............
.....................
Nhà họ Thời
Hôm nay nhà họ Thời có một vị khách đến thăm, lúc này Uyển Hạ còn đang ngủ nướng trong vòng căn bản không biết nhân duyên của mình đang đến.
Như Hàn Khinh đã nói vị thần tình yêu đang nhắm tới cô.
Dưới nhà tại phòng khách hai ông bà Thời đang trò chuyện cùng người khách lạ.
Thời Huy cha của Thời Uyển Hạ nói :
" Con là con trai của Hoắc lão? Không ngờ bây giờ đã trưởng thành đến mức này rồi thời gian đúng là trôi qua rất nhanh "
" Đúng vậy thằng bé bây giờ lớn quá rồi nhìn tuấn tú cao ráo khác xa lúc nhỏ không nói cũng không biết là đứa trẻ đó đâu " Bà Thời vui vẻ nói
Hoắc Thiếu Luân ngồi lắng nghe hai người nói bộ dáng ôn tồn nghiêm chỉnh hơn thời ngày trước mặt trưởng bối cũng phải giữ đúng lễ tắc.
" À đúng rồi Thiếu Luân con gặp con bé Tiểu Hạ chưa? Chắc con cũng muốn gặp con bé đúng không?" Lão Thời nói
" Để ta lên gọi con bé xuống con đợi chút nhé"
Hoắc Thiếu Luân cười nhẹ chén trà còn trên tay nhìn biểu hiện cũng không mấy đặc sắc chỉ là có chút suy nghĩ thú vị trong lòng.
Bà Thời vui vẻ đi lên lầu gọi cô con gái vàng ngọc của mình, bà đứng trước cửa gõ vài cái không thấy động tĩnh biết rằng cô con gái vẫn còn đang ngủ nướng nên trực tiếp mở cửa bước vào.
Bà thời đi đến bên cạnh giường tay chống hông lắc đầu thở dài bất lực với đứa con gái này của mình. Dáng ngủ của Uyển Hạ đúng là xấu mà coi có giống một đứa con gái hay không? Dáng vẻ tính cách có khác gì một đứa con trai hay không?
May mà gia đình từ nhỏ đã hứa hôn trước cho cô không thì không biết có ai dám lấy nó không biết nữa.......đúng là đau đầu mà.
Bà Thời lay người Uyển Hạ dậy giọng nói không to cũng không nhỏ
" Thời cô nương dậy đi trưa rồi mà còn ngù nướng "
Nghe giọng của mẹ Uyển Hạ vờ như không nghe thấy gì đang ngủ ngon nên không muốn dậy ngủ nướng là chuyện thường ngày của bao người mà cô cũng không ngoại lệ.
Bà Thời ngồi xuống bên mép giường vỗ lên mông cô con gái của mình vài cái tiếp tục lên giọng đánh thức cô
" Dậy đi cô nương chồng chưa cưới của cô đến rồi kìa dậy mau không thôi để thằng bé nó đợi "
Thời Uyển Hạ trong cơn mê ngủ giật mình tỉnh dậy hai mắt cô mở to chớp chớp vài cái vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn quay sang nhìn mẹ mình không tin mà hỏi lại lần nữa
" Chồng chưa cưới??? "
" Mẹ nói thật? Cái người họ Hoắc gì đó đã về rồi sao? "
Bà gật đầu trả lời
" Ừhm! Đúng vậy con nên tranh thủ sửa soạn một chút rồi xuống phòng khách thằng bé đang ở dưới chờ con đó "
" À mà thằng bé dáng vẻ cũng rất được mẹ nghỉ con sẽ thích thôi liệu mà cư xử nghe chưa cô nương "
Bà Thời nói rồi rời đi, Uyển ngồi ngây ngốc một lúc rồi cũng tỉnh lại bước xuống giường đi vào nhà wc vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thay đồ sửa soạn lại bản thân.
________________________________
Chap này kết thúc tại đây về sau các nhân vật phụ sẽ xuất hiện nhiều hơn, có cp phụ.
Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé
Updated 70 Episodes
Comments
Quền 2007_1m58 làm tròn 70☺️💢
Như văn mẫu í =)))
2023-02-12
2