Quân Hành Cẩn vẫn bình thản mà lạnh lùng trước màn giả vờ đau lòng của Hoắc Thiếu Luân, anh quá hiểu rõ tính cách của người bạn này, Hoắc Thiếu Luân nhìn biểu hiện của Hành Cẩn mà thở dài.
" Thật! Lão Cẩn ông đừng vô tình như thế không thể giả vờ quan tâm người bạn già này tí được à. "
" Quan tâm? "
" Ờ vậy Hoắc giáo sư muốn tôi quan tâm như thế nào. "
" Hay là tôi gọi điện về cho hai bác nói "Tốt" về cậu với họ nhé? "
Quân Hành Cẩn tuy nói bằng giọng rất nhẹ nhàng nhưng Hoắc Thiếu Luân vẫn cảm nhận được cái cảm giác lạnh lẽo răn đe trong đó.
Hoắc Thiếu Luân nở một nụ cười gượng gạo lãnh tránh mà nói nói vu vơ chuyện khác.
Trong căn phòng lớn của mình Hàn Khinh lúc này đang ôm mặt đứng dựa vào cửa, cô xấu hổ rồi quá trời đi, cô đi đến bên cạnh giường nằm xấp người xuống, khuôn mặt ửng hồng nóng hỏi mà dán chặt vào chiếc gối bông mềm mại.
Bây giờ cô cảm thấy rất xấu hổ khi bị người lạ bắt gặp lúc cô và anh đang ôm nhau thân mật như vậy, thật là cái cảm giác lúc đó cô không biết phải giấu mặt ở đâu cho đỡ quê mới được.
Trải qua một lúc đấu tranh tâm lý thì cô đã bình tĩnh hơn, cô ngồi dậy mà cười ngây ngốc tâm trí cô lúc này toàn là những hình ảnh của anh, vô thức cô đưa tay sờ lên môi của mình, cảm giác ấm nóng đê mê của nụ hôn khi nãy vẫn còn vương lại trong tâm trí của cô.
" Hành Cẩn anh ấy hôn mình. "
" Anh ấy hôn mình.....cảm giác lại thích như vậy? "
" Hưhm....sao khi nhớ đến anh ấy trái tim này lại đập nhanh như vậy. "
" Nhưng mà không biết người đàn ông lúc nãy là ai hình như mình đã gặp qua rồi phải. "
Hàn Khinh suy tư một lát cô chợt nhớ ra người đàn ông khi nãy là Hoắc Thiếu Luân, bạn thân từ nhỏ của anh.
Sở dĩ cô nhớ ra là trong một lần cô muốn đến phòng anh muốn xin anh đồng ý chuyện của cô và Mạc Đạt Minh, nhưng lại vô tình trong thấy anh đang nói chuyện video với anh ta, lúc đó cô nhìn thấy anh ta qua màn hình cảm thấy không nên làm phiền nên cô đã lặng lẽ rời đi.
Hàn Khinh cũng không biết con người này có tính cách ra sao, chỉ biết là anh ta là bạn thân chơi từ nhỏ của Quân Hành Cẩn nhưng vì một số vấn đề nên chuyển sang Mỹ sống.
" Cũng không biết chú ta là người như thế nào có ấm áp dễ gần như chú Tuấn không? "
" Hưhm.....nếu chơi được với A Cẩn thì chắc cũng là người không tệ đâu nhỉ? "
" Thôi kệ đi sau này sẽ tìm hiểu sau, giờ mấy giờ rồi? "
Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường :
" A ! Đã 7 giờ tối rồi ư sao thời guan trôi qua nhanh như vậy? "
" Giờ này chắc mọi người đang chuẩn bị bữa tối nhỉ....hay là mình xuống xem họ chút, sẳn tiện tìm cơ hội thể hiện thiện ý của bản thân thật lòng xin lỗi họ mong là họ sẽ tha thứ cho mình. "
Nói rồi cô tâm trạng vui vẻ mà mở cửa đi xuống nhà bếp, những người hầu nhìn thấy cô họ bất giác khẽ thu người lại bộ dáng khép nép cúi người mà dạ thưa:
" Tiểu thư......cô có gì cần sai bảo sao..."
Hàn Khinh nhìn thấy biểu hiện run sợ e dè của họ liền cảm thấy chạnh lòng áy náy, cô nở nụ cười nhẹ nhàng lịch sự mà đáp lời :
" Tôi không có việc gì sai bảo mọi người cả "
" Chỉ là muốn xuống xem có phụ giúp được mọi người việc gì không "
Những người hầu giật mình mà ngẩn mặt đôi mắt nghi ngại nhìn cô, họ không tin là cô lại có thiện chí giúp họ, tính tình quái gỡ của cô ai trong số họ đều được nếm qua rồi nên họ rất sợ cô, cô không tìm họ gây sự đã là phúc của họ rồi.
Hàn Khinh thấy họ không liên tiếng xem tình hình rõ ràng họ vẫn chia tin cô có thiện ý muốn giúp đỡ.
Cô áy náy mà thở dài thầm trong bụng, đôi mắt trong trẻo mà nhìn mọi người rồi cô khẽ hít một hơi thật dài rồi cúi người giọng chân thành mà nói câu xin lỗi:
" Quân Hàn Khinh tôi thật tâm xin lỗi mọi người. "
"Trước đây tôi đã làm nhiều chuyện quá đáng với mọi người "
"Tôi biết tôi sai rồi bây giờ tôi thật sự rất hối hận! "
" Tôi ở đây lúc này xin hứa sau này sẽ không cư xử như trước kia nữa, hi vọng mọi người có thể cho tôi một cơ hội để sửa sai! "
Mọi người một phen kinh hãi khi thấy cô cúi người xin lỗi, ai cũng tròn mắt hướng về phía cô.
Họ cảm thấy rất bất ngờ tại sao một người có thể thay đổi nhanh như vậy? Nhưng nhìn bộ dạng của cô cũng không giống như giả vờ.
Họ trao đổi ánh mắt lẫn nhau rồi gật đầu ra quyết định, thật tâm họ cũng không ghét gì cô thân là người hầu việc phục vụ chủ làm cho họ vui là bổn phận.
Nay thấy cô có thái độ chân thành nhận lỗi hối hận như vậy họ cùng buôn bỏ bớt cái áp lực cùng nổi sợ trong lòng .
Họ khẽ cười nhẹ nhàng vội vàng đi đến trước mắt cô đỡ cô đứng thẳng lại :
" Tiểu thư ! Cô không cần phải cúi đầu xin lỗi vì những người hầu như chúng tôi "
" Dù có ra sao người vẫn là chủ chúng tôi là nô "
" Cô có ra sao thì cũng là tiểu thư của chúng tôi. "
" Hơn nữa lúc trước cô cũng không làm gì quá mức không thể chấp nhận. "
" Chúng tôi biết cô bản chất không phải người xấu chỉ là có chút nóng tính ương ngạnh và độc miệng thôi. "
" Thật sự chúng tôi chỉ mong cô trở về cô vị tiểu thư đơn thuần lương thiện như trước kia "
" Tôi đã ở đây mấy chục năm rồi tôi biết cô sống cũng không vui vẻ gì, nhưng mà tôi mong từ đây cô có thể buông bỏ vỏ bọc mà sống thật với bản thân mình " Lâm quản gia nói
Hàn Khinh nhìn mọi người nghe những lời họ nói mà không cầm được lòng rưng rưng nước mắt.
Lâm quản gia thấy vậy liền ôn tồn mà ôm cô vào lòng an ủi vỗ về, đối với ông Hàn Khinh không chỉ là một người chủ mà giống như người thân, ông từ lúc Quân Hành Cẩn dắt cô về biệt thự khi nhìn thấy một cô nhóc nhỏ nhắn ngây thơ với đôi mắt trong sáng không tạp bẩn ấy, ông đã vô thức xem cô như là cháu gái của mình mà chăm sóc.
Lâm quản gia biết rõ bản chất cô không xấu, chỉ là quá bốc đồng cứng đầu dễ tin người mà chọn đường sai, tâm lại không biết biểu thị cảm xúc của bản thân mà khiến cô rơi vào trạng thái cô độc khép mình nhưvậy.
Được rồi ! Tiểu thư ngoan cô đừng khóc biết lỗi là được rồi biết lỗi là được rồi "
Hàn Khinh biết ông lo lắng cho mình nên vội vàng trấn tĩnh lại, hai tay gạt đi nước mắt mà nở nụ cười đơn thuần đẹp đẽ.
" Con không sao Lâm quản gia ông đừng lo cho Khinh Khinh. "
" À mà sau này mọi người không cần quá câu nệ với tôi không cần gọi tiểu thư chi cho nó gò bó xa lạ. "
" Cứ gọi tôi là Hàn Khinh hay Tiểu Khinh là được rồi. "
Lâm quản gia và những người khác tỏ ra vẻ khó xử nhìn cô, bỗng một giọng nói trầm ấm nam tính vang lên khiến mọi người một phen nhảy tim :
" Cứ gọi như em ấy muốn "
" Không cần phải e dè hay sợ tôi, tôi cho phép "
" Chỉ cần Khinh Khinh vui là được. "
Hàn Khinh nghe giọng của anh mà ngạc nhiên quay đầu là nhìn anh, lúc này anh và Hoắc Thiếu Luân cùng nhau đi xuống.
Quân Hành Cẩn đi tới chỗ cô ôn nhu mà xoa đầu cô dịu dàng mà nói :
" Chuyện của quá khứ cứ để nói trôi qua đi "
" Không cần tự trách bản thân, chỉ cần em biết sai mà sửa là được rồi không ai trách em đâu! "
Hàn Khinh ngây ngô mà nhìn anh rồi khẽ gật đầu ngoan ngoãn nghe theo cất giọng nghẹ nhàng mà nói :
" Những gì lúc nãy em nói anh nghe hết rồi sao? "
Quân Hành Cẩn thẳng thắng thừa nhận
" Ừm! Nghe hết rồi! "
" Không ngờ bé con của anh lại trở nên hiểu chuyện như vậy. "
" Không sao! Cũng không phải tất cả lỗi đều nằm ở em trong chuyện này anh cũng có lỗi "
" Là trước đây anh không quan tâm em lạnh lùng tránh né em, nên mới khiến em cảm thấy bất an và cô độc tính tình biến đổi lớn như vậy "
Hàn Khinh lắc đầu phủ nhận đâu phải lỗi do anh là do cô tự làm khổ chính mình, rõ ràng có nhiều người quan tâm và yêu thương cô như vậy, mà cô lại không biết trân trọng ngu ngốc cứng đầu mà chạy theo thứ cám dỗ ngon ngọt ngoài kia.
Nghĩ đến đây cô chợt nhớ lại dáng vẻ âm thầm chịu đựng cô đơn đau khổ của anh, tim khẽ nhói lại tại sao lúc trước anh lại không một lần nói với cô tâm ý của mình? Sao anh cứ im lặng mà nghe cô oán trách ghét bỏ mình như thế, Hành Cẩn anh thật sự là rất ngốc mà :
" Giờ anh nhận ra là rằng trước kia anh không quan tâm em rồi ư! "
" Nhận em về nuôi mà lại lạnh lùng hà khắc khó tính với em như vậy, làm em hiểu lầm là anh không có tình cảm gì với đứa con gái nuôi là em, cho nên em mới tin lời lừa gạt của tên khốn Mạc Đạt Minh kia đồng ý quen hắn "
" Quân Hành Cẩn! Anh có biết suýt nữa là anh đã mất em rồi không hả? "
" Anh thật sự là rất ngốc mà! "
Hai người họ xưng anh em ngọt sớt khiến những người hầu và Lâm quản gia một phút khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người họ, còn Hoắc Thiếu Luân ngồi xuống ghế mà lặng lẽ quan sát.
Quân Hành Cẩn nắm lấy hai tay cô giọng trầm ấm nói :
" Ừhm là do anh vô tâm, anh ngu ngốc! Anh không nên lạnh lùng hà khắc với Khinh nhi như vậy. "
" Nhưng mà không biết lúc trước măt nhìn của em kém như vậy lại đi quen tên nhóc họ Mạc kia. "
Hàn Khinh tỏ vẻ giận dỗi mà lên giọng trách móc : " Ha! Anh còn dám nói em mắt nhìn không tốt? "
" Chẳng phải là do khối băng vô tâm là anh tự đẩy em rời xa mình lúc đó em đã rất cô đơn và bất an.Tên Mạc Đạt Minh hắn đúng tra đấy nhưng lúc đấy hắn biết cách quan tâm dỗ ngọt em, vì thế em mới nhẹ dạ mà tin hắn quen hắn "
Quân Hành Cẩn khẽ cười mà dùng hai tay véo má của cô :
" Nhìn xem em dỗi anh vì lúc trước không để ý đến em à?
"Xem ra Khinh Khinh cũng quan tâm anh mà đúng không? "
"Vậy mà anh cứ nghĩ cô nhóc con cứng đầu như em ghét anh muốn trốn khỏi anh chứ? "
" Cái tên nhóc họ Mạc kia dám dụ dỗ em xem ra Quân Hành Cẩn này phải cho cậu ta biết em là của ai! "
Hàn Khinh bật cười vì biểu cảm ngây ngô của anh, xem ra nam nhân này là một người trong nóng ngoài lạnh a, nhắc đến tên họ Mạc nói bóng nói gió đây là đang ghen tức vì lúc trước cô quen hắn ta đây mà.
Người đàn ông của cô đáng yêu ghê!
Nhìn thấy nụ cười thoải mái vui vẻ của cô Quân Hành Cẩn trong lòng bỗng vui lây, anh mong cô sẽ mãi như vậy cứ hạnh phúc vui vẻ sống bên cạnh anh là được.
Hoắc Thiếu Luân vội giả vờ ho vài cái nhắc nhở hai người rằng ở đây vẫn có người :
" Khụ ! Khụ ! Lão Cẩn ông không định cho ta ăn tối à ta đói sắp chết rồi đấy. "
Hàn Khinh nhìn sang người đàn ông đang ngồi kia thầm xác định vị kia chính là Hoắc Thiếu Luân bạn thân thuở nhỏ của anh.
Trông vẻ ngoài cũng như cách ăn nói thì chú ấy là một người có gia giáo lại đẹp trai soái khí nữa.
Bạn của Hành Cẩn ai cũng không giống người thường nhỉ.
Quân Hành Cẩn quan sát biểu hiện của cô thấy cô có vẻ tò mò về ông bạn của mình, nên anh dắt tay cô lại bàn ngồi xuống ghế đối diện phía của Hoắc Thiếu Luân.
" Khinh Khinh anh quên giới thiệu với em đây là Hoắc Thiếu Luân bạn của anh, hiện tại cậu ta mới từ Mỹ về chuẩn bị làm giáo sư thỉnh giảng cho đại học."
Hoắc Thiếu Luân tự nhiên mà lên tiếng bắt chuyện :
" Chào con! Ta là Hoắc Thiếu Luân bạn của tên này rất vui được gặp mặt "
Hàn Khinh lịch sự mà đáp lại : " Chào chú! Con là Quân Hàn Khinh rất vui được biết chú "
Hoắc Thiếu Luân đưa ánh mắt ẩn ý nhìn hai người khẽ mỉm cười rồi vô tư nói tiếp:
" Ta biết hết rồi chuyện của hai người cho nên không cần dè dặt ta cứ thoải mái đi dù gì cũng là người một nhà mà! "
Hàn Khinh ngại ngùng mà đáp lời : " Vâng! "
Quân Hành Cẩn đưa ánh mắt sắt bén nhìn anh ta, làm cho Hoắc Thiếu Luân cảm thấy lạnh người.
Anh nhân đây cũng muốn nói rõ mối quan hệ giữa mình và Khinh Khinh cho mọi người ờ đây biết, tránh họ suy nghĩ không tốt về Khinh Khinh của anh.
Giọng anh nghiêm túc to khỏe chậm rãi nói :
" Sẳn có mặt mọi người ở đây ta thông báo một chuyện quan trọng, từ nay trở đi Khinh nhi không còn là tiểu thư của cái Quân gia cũng như không còn là con gái nuôi của ta nữa. "
Lâm Quản gia lo lắng nhìn Hàn Khinh
" Sau này Khinh Khinh sẽ là vợ là phu nhân của Quân Hành Cẩn này "
Danh xưng " Phu nhân, vợ " khiến mọi người trong căn biệt thự ai nấy cũng kinh ngạc, từ con gái nuôi trở thành vợ thật là một đều hết sức là vượt xa sự tưởng tượng củaủa họ.
Từ lúc nào mà hai người họ có tình cảm như vậy?
Chẳng phải hai người họ không thích nhau lắm hai sao?
Ông chủ khi nào lại yêu tiểu thư.
Mối quan hệ này thật sự là quá khó hiểu mà.
Lâm quản gia chần chừ mãi mới dám mở miệng ra hỏi :
" Cậu chủ! Ngài từ khi nào....với tiểu thư lại như vậy. "
Quân Hành Cẩn vẫn nắm tay cô điềm nhiên mà khẳng định : " Ta yêu Khinh Khinh từ rất lâu rồi, quả thật việc ta nhận nuôi em ấy cũng không phải vì muốn nhận con nuôi mà là đơn giản chỉ muốn đem em ấy đến bên cạnh ta gần ta hơn mà thôi. "
" Ta nghĩ chuyện này Lâm quản gia ông cũng biết rõ chứ. "
Quân Hành Cẩn nói không sai, Lâm quản gia là người từng trải vì vậy chỉ cần nhìn một cái là biết ai yêu ai thích ai liền.
ông biết Quân Hành Cẩn có tình cảm nam nữ với Khinh Khinh, nhưng lại không dám thừa nhận.
Nhiều lần ông bắt gặp Quân Hành Cẩn âm thầm đứng ngoài cửa nhìn vào phòng, xem tình hình của Khinh Khinh xem cô có ngủ ngon hgay không có còn đó hay không có khỏe không?
Cậu chủ này của ông tuy bề ngoài lạnh lùng vô tình, nhưng bên trong lại mang trong mình một nổi sợ nổi ám ảnh mất mát của quá khứ. Nói trắng ra cậu chủ của lão là một người rất đáng thương và cần được thương.
Updated 70 Episodes
Comments
Cẩm Tiên🧚🏻♀
công nhận tg viết truyện t đọc mà quắn quéo un á 😊😊😊
2022-12-07
8