Chap 20

Biệt thự nhà họ Quân

Phòng ăn...

" Em ăn đi ráng ăn cho hết dạo này anh thấy em hơi gầy "

Quân Hành Cẩn tay gắp thức ăn cẩn thận đút từng miếng cho Hàn Khinh, cô ngồi trên đùi anh bất lực mà ăn lấy.

Anh là đang cố ý vỗ béo cô đúng không?

Nuôi cô béo để thịt ngon hơn chứ gì? Xì gì mà gầy quá ôm không ấm đúng là miệng đàn ông

" Em tự ăn được không cần anh đút đâu "

" Không được tay em còn chưa khỏi hơn nữa lúc nãy em nói là mình không còn sức nữa mà việc này cứ để anh chăm bảo bối mà anh không ngại đâu "

Người đàn ông này thật sự là quá biết cách khiến người nghẹn họng thuận theo mà nói gì cũng nói được

" Anh cứ cưng chiều em hoài thế này lỡ mai mốt em trở nên lười người việc gì cũng ỷ lại anh thì sao? Như vậy sẽ phiền lắm đấy anh chịu nổi không? '"

Hành Cẩn đặt chén đũa đang cầm trên tay xuống bàn quay người cô lại chậm rãi nói

" Khinh nhi ngốc! Sao lại phiền chứ? Việc gì của em với anh đều quan trọng không có việc phiền hay hà gì ở đây! "

" Em càng ỷ lại anh càng dựa giẫm vào anh anh lại càng vui ! Như vậy mới chứng minh được rằng em không coi anh là người ngoài em tin tưởng anh nên mới dự dẫm ỷ lại vào anh, anh vui còn không hết nữa ấy chứ "

Từng câu từng chữ đều là lời thật lòng rất chân thành, nhìn ánh mắt ôn nhu của anh Hàn Khinh cảm thấy ngủi lòng xúc động, không ngờ đời này cô có thể nghe những lời nói chân thành như vầy, Hành Cẩn của cô đúng là món quà vô giá mà ông trời đã ban cho cô mà.

Anh đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt trên khóe mắt của cô ôn nhu nở một nụ cười an ủi

" Sao lại rơi nước mắt nữa rồi, ngoan nào em biết với anh em quan trọng như thế nào mà vậy nên phải vui vẻ hạnh phúc sống bên cạnh anh là được rồi những việc khác cứ để anh lo, nghe chưa mèo nhỏ mít ướt "

Cô mỉm cười gật đầu rồi đưa tay ôm chầm lấy cổ anh đặt cả khuôn mặt nhỏ xinh của mình lên hõm vai của anh yên ổn mà hưởng thụ cảm giác ấm áp bình yên này.

" Ừhm! Em biết mà, sau này em sẽ không làm anh buồn nữa em sẽ ngoan sẽ nghe lời anh, A Cẩn à cảm ơn anh cảm ơn anh vì đã xuất hiện, cảm ơn anh vì đã yêu em bên em, cảm ơn anh rất nhiều."

Hai tay anh ôm trọn vòng eo tấm lưng nhỏ của cô.

Anh xoa nhẹ lưng cô cô vài cái vỗ về an ủi cho cô cảm giác bình yên ấm áp.

" Ừmh anh tin em, đừng khóc nữa "

" Khinh nhi ngoan ngoan "

Cô làm nũng đối mặt với anh tỏ ra bộ dáng ngây thơ mít ướt tay đưa lên chỉ vào má của mình, anh biết ý cười trừ rồi hôn nhẹ vào chiếc má của cô một cái.

" Chụt "

" ^_^ <~> "

" Muốn thơm thơm nữa "

" Được thơm thơm nữa "

" Chụt " Anh hôn lên chiếc má còn lại

" He he ^_^ "

Hàn Khinh khoái chí mỉm cười vui vẻ, ghé sát mặt hôn đáp trả lại môi anh một cái.

" Moa ....chụt "

" Yêu anh "

" Ừ'm, anh cũng vậy "

" Em ăn no chưa? "

" No rồi ạ ! "

" Vậy thì....em có muốn lên công ty với anh không? "

Anh hỏi cô vẻ mặt có vẻ rất mong chờ câu trả lời, coi lém lỉnh ánh mắt đảo quanh tinh nghịch mà thăm dò ý của anh

" Hừm....đến công ty của anh sao?"

" ......."

" Được thôi em cũng muốn xem anh làm việc như thế nào sẵn tiện trông chừng anh tránh việc hoa tìm tới chủ "

" Ha Ha "

" Thôi đi cô nương đừng suy nghĩ lung tung không có hoa nào cả chỉ có một con mèo nhỏ là em thôi "

" Em ...mèo á? Anh mới là mèo "

" Ừhm! Ừmh ! Mèo nhỏ ngoan nào "

" Hừ ....🤨 "

Hàn Khinh cùng Quân Hành Cẩn đến công ty trong suốt đoạn đường đi ngồi trong chiếc ô tô 4 bánh anh luôn nắm lấy tay cô không buông rời cứ như là sợ cô tuột mất khỏi tay mình vậy.

Xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, không ai là không biết tòa nhà này là một trong những tài sản của anh, một tay anh tạo nên gìn giữ và phát triển cơ nghiệp của ba mẹ mình để lại.

Quân Hành Cẩn thật sự rất tài giỏi.

Chiếc xe vừa tới đã có nhân viên đợi sẵn mở cửa cho họ rồi.

Quân Hành Cẩn hôm nay tâm trạng rất là phơi phới cả khuôn mặt bừng sáng rạng ngời nhìn thấy cô đứng bên cạnh mình nụ cười liền nở rộ không kiểm soát được, cái ánh mắt ôn nhu tràn đầy tình cảm nhìn Hàn Khinh làm con người ta phát hờn, yêu một người khiến con người ta thay đổi vậy sao?

Hàn Khinh ngẩn mắt ngước nhìn xung quanh, đúng là không thay đổi gì cả vẫn giống như lúc trước, nhớ lại trước khi trọng sinh cô có đến đây hai lần .

Lần đầu tiên là năm đầu tiên cô được anh nhận nuôi năm cô 7 tuổi, lúc đó cô là một cô bé rất là ngây thơ đáng yêu mong manh dễ vỡ, lúc ấy cô chưa hình thành ác cảm với anh, lúc ấy cô hơi rụt rè lạ người nhưng rất ngoan ngoãn được nhận nuôi được sống đầy đủ cô biết ơn lắm cô nghĩ thầm trong lòng sau này sẽ cố gắng làm một người con gái tốt ngoan ngoãn để báo đáp ân nghĩa của người papa đẹp đẽ này.

Cô bé Hàn Khinh khi ấy bộc bạch thật lòng nói rằng :

" Papa à! Khinh nhi sẽ mãi là gia đình của người"

Lời nói đầu môi nghe ra là rất dễ nghe nhưng qua thời gian khi nhớ lại thì lại là rất đau lòng.

Lần thứ hai là cái ngày định mệnh ấy ngày mà khi cô sống lại không muốn nhớ lại nhất.

Trong căn phòng tầng cao, một người đàn ông vẻ mặt đau đớn ánh mắt đỏ hoe bi thương mà nhìn người con gái trước mặt, từng giọt máu đỏ chậm rãi nhỏ giọt xuống nền nhà chảy đẫm lan rộng nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng , tay anh ôm bụng lưỡi dao sắc nhọn tàn phá trái tim anh, vết thương không đau bằng trái tim anh đâu nó đang vụn vỡ từng mảnh từng mảnh.

Người con gái ấy lại nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét căm thù, chẳng một chút cảm giác thương xót hay hối hận nào ở đây cả.

Quân Hành Cẩn bi lụy đau đớn nhìn người trước mặt gằng giọng lên tiếng, mỗi một chữ điều nghe nhói lòng.

" Tại...sao? "

" Con hận ta lắm ư? Đến mức muốn ta chết?"

" Ha nực cười! ông bây giờ trưng cái bộ dạng như người vô tội ra cho ai xem? "

" Tôi đã cảnh cáo ông rồi là đừng động tới anh ấy vậy mà ông lại cố tình không hiểu, ông có biết vì ông mà anh ấy đang nằm viện hôn mê chưa tỉnh không? "

" Ông đáng bị như vậy! Nợ máu phải trả bằng máu thôi! "

Quân Hành Cẩn nghe cô nói từng lời từng câu như đâm vào tim anh, anh cười khổ một cái rõ to, bây giờ ánh dương sáng của anh nó đã không còn ở bên anh nữa.

Ấm áp, tươi sáng bình yên bây giờ lại trở thành mũi sắc dao găm tàn phá tâm hồn anh.

" Ha! Ha!...Ha! Ha "

" Đúng! Ta đáng bị như vậy"

" Nhưng ta bây giờ rất hối hận hối hận vì không giết chết cậu ta"

" Cậu ta không tốt như con nghĩ đâu, con không biết sau lưng con cậu ta đã làm những gì ta làm vậy không sai"

" Cậu ta đáng chết "

" Ông hết thuốc chữa rồi! Ông đừng nghĩ nói mấy câu có thể chia rẽ được chúng tôi, tôi không tin ông, ông là đồ ác quỷ"

" Khinh nhi con....."

Đầu óc anh bổng thấy choáng váng tầm mắt dần dần thu hẹp lại mờ mờ rồi ngất đi.

" Khinh nhi! Khinh nhi! "

Hàn Khinh giật mình nghe tiếng gọi của anh, cô trở lại hiện thực nhìn thấy anh đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình trong lòng cô cảm xúc nó đanh lại, trái tim nhói lại.

Quân Hành Cẩn à, những gì mà em nợ anh biết bao giờ em mới trả hết được đây...

" Em không sao, chúng ta đi thôi "

Cô đáp lời rồi khoác cánh tay của anh, anh chỉ cười nhẹ không hỏi gì thêm, hai người cứ thế bước vào thang máy.

Các nhân viên bàn tán xôn xao khi chủ tịch của họ đi với một cô gái lạ hơn nữa lại khoác tay thân mật như vậy, lần đầu tiên họ thấy chủ tịch của họ cười tự nhiên như vậy.

Khi anh cười lên rất đẹp tất cuốn hút khi không cười đã đẹp rồi khi cười lên lại đẹp hơn gấp nhiều lần.

Hàn Khinh ăn mặc rất giản dị cô mặt một chiếc áo dài tay có cổ màu be phối với chiếc quần jean xanh forn ôm chân mang đôi giày boot cao cổ màu đen, nhìn vừa tôn dáng vừa khí chất. Mái tóc đen dài bồng bềnh tạo sự dịu dàng thanh thoát cho khuôn mặt nhìn tổng thể phải nói là rất ư là xinh đẹp quyến rũ thu hút.

Do Quân Hành Cẩm đêm qua sung quá như con gì á cắn cô còn để lại dấu khắp người nên cô phải kiếm đồ kín cổ che lại.

Hàn Khinh từ lúc bước vào thang máy cả người như mất hồn không nói gì chỉ ngơ mặt ra suy nghĩ chuyện gì đó.

Hành Cẩn rất tinh ý biết cô chắc đang có tâm sự gì nên đã rất nhẹ nhàng nắm lấy tay cô an ủi trao sự ấm áp muốn cô biết rằng anh luôn luôn bên cạnh cô.

Cái nắm tay của anh khiến cô cảm thấy nhẹ lòng cô nhìn bàn tay to gân guốc của anh đang nắm chặt lấy tay mình trái tim như biết cười mà nhẹ run.

Người đàn ông này cho dù kiếp trước hay kiếp này đều yêu thương cô vô điều kiện như thế.

Người đàn ông này dù có bị cô khoét tim lấy mất gan vẫn luôn luôn không từ bỏ cô.

Còn cô chỉ toàn mang lại đau thương cho anh. Cô phải làm sao làm sao để bù đắp những tổn thương đau khổ cô đã làm trước kia đây, liệu vết thương có lành lại không còn tì vết nào không? .....

Hàn Khinh ngước mắt lên nhìn anh đôi mắt trông thực hạnh phúc nhưng lại có gì đó khiến người khác xót lòng.

Tinh!!!

Tiếng chuông thang máy vang lên cửa từ từ mờ ra.

" Chủ tịch tiểu thư đã đến nơi rồi "

Thư Ký Dạ lên tiếng cắt ngang ánh mắt của hai người.

" Anh vào phòng trước đi em vào phòng wc một chút "

Cô kéo tay mình lại vội vàng bước đi ra khỏi thang máy anh có chút khó hiểu nhưng vẫn mỉm cười dù sao thì bây giờ cô đã thuộc về anh rồi từ linh hồn cho đến thể xác cho dù cô có muốn chạy cũng sẽ không chạy thoát.

Chapter
1 Nhận ra, quá muộn màn
2 Trọng sinh trở về tuổi 19 .
3 Đôi bên quan tâm
4 Chap 4
5 Ăn cơm chung
6 Nói chuyện với bạn thân
7 Hôn ! Nói lời yêu
8 Ngoại lệ duy nhất
9 Nhận ra , thông báo
10 Có anh bên cạnh thật tốt
11 Buổi sáng
12 Ân cần
13 Hủy giấy nhận nuôi
14 Chap 14
15 Chap 15
16 Chap 16
17 Tiểu yêu tinh nhà em đúng là...
18 Gặp gỡ chồng chưa cưới (1)
19 Gặp gỡ chồng chưa cưới (2)
20 Chap 20
21 Anh ấy là của tôi
22 Chap 22
23 Diễn như thật
24 Cô muốn chịu trách nhiệm với tôi?
25 Không phải là chiếm tiện nghi mà là thân mật (cặp phụ Hạ Luân )
26 Tôi động tâm thật, nghiêm túc !
27 Nơi cho hai người
28 Bá đạo như vậy!
29 Cô là ai?
30 Chap 30
31 Kế hoạch chỉ mới bắt đầu
32 Cưng chiều đến phát nghiện
33 Mối nguy tìm đến
34 Hóa ra lúc ấy cảm xúc trong anh là như thế này
35 Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu !
36 Kẻ bí ẩn
37 Trong tối ngoài sáng
38 Chạm mặt 1
39 Chạm mặt 2 - 10 phút
40 Làm em gái tôi?
41 Dùng cả sinh mạng để bảo vệ em
42 Sợ mất anh
43 Có phải tôi quá vô dụng không?
44 Cô cháu gái nhỏ, phải làm sao mới tốt đây.
45 Ngọt ngào lần cuối
46 Bộ mặt thật bị phanh phui
47 Lựa chọn tốt cho cả hai
48 Cố chấp bất trị
49 Cẩn Kha, Mẫn Nhu
50 Cuộc gặp gỡ
51 Mami đừng khóc
52 Quan hệ huyết thống 99,999%
53 Nhận thân
54 Đến lúc nên quay về rồi
55 Cút !
56 Mượn nước đẩy thuyền
57 Trở về
58 Xin anh cho em ôm anh một chút một chút thôi
59 Đoàn tụ
60 Gia đình nhỏ 4 người
61 Gia đình em muốn gặp mặt anh
62 Người quen chạm mặt?
63 Nghiện em
64 Một tin vui đến, thêm một chuyện vui theo.
65 Niềm vui khi cậu đã trở về
66 Bị ông bạn già cuỗng tay trên, muốn tranh cục cưng Nhu Nhu
67 Tắm sáng tốt lắm Khinh Khinh à !
68 Ra mắt
69 [Kết] Bà Quân à, vợ à sau này chúng ta cùng đi đến hết cuộc đời em nhé!
70 Ngoại truyện
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Nhận ra, quá muộn màn
2
Trọng sinh trở về tuổi 19 .
3
Đôi bên quan tâm
4
Chap 4
5
Ăn cơm chung
6
Nói chuyện với bạn thân
7
Hôn ! Nói lời yêu
8
Ngoại lệ duy nhất
9
Nhận ra , thông báo
10
Có anh bên cạnh thật tốt
11
Buổi sáng
12
Ân cần
13
Hủy giấy nhận nuôi
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Tiểu yêu tinh nhà em đúng là...
18
Gặp gỡ chồng chưa cưới (1)
19
Gặp gỡ chồng chưa cưới (2)
20
Chap 20
21
Anh ấy là của tôi
22
Chap 22
23
Diễn như thật
24
Cô muốn chịu trách nhiệm với tôi?
25
Không phải là chiếm tiện nghi mà là thân mật (cặp phụ Hạ Luân )
26
Tôi động tâm thật, nghiêm túc !
27
Nơi cho hai người
28
Bá đạo như vậy!
29
Cô là ai?
30
Chap 30
31
Kế hoạch chỉ mới bắt đầu
32
Cưng chiều đến phát nghiện
33
Mối nguy tìm đến
34
Hóa ra lúc ấy cảm xúc trong anh là như thế này
35
Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu !
36
Kẻ bí ẩn
37
Trong tối ngoài sáng
38
Chạm mặt 1
39
Chạm mặt 2 - 10 phút
40
Làm em gái tôi?
41
Dùng cả sinh mạng để bảo vệ em
42
Sợ mất anh
43
Có phải tôi quá vô dụng không?
44
Cô cháu gái nhỏ, phải làm sao mới tốt đây.
45
Ngọt ngào lần cuối
46
Bộ mặt thật bị phanh phui
47
Lựa chọn tốt cho cả hai
48
Cố chấp bất trị
49
Cẩn Kha, Mẫn Nhu
50
Cuộc gặp gỡ
51
Mami đừng khóc
52
Quan hệ huyết thống 99,999%
53
Nhận thân
54
Đến lúc nên quay về rồi
55
Cút !
56
Mượn nước đẩy thuyền
57
Trở về
58
Xin anh cho em ôm anh một chút một chút thôi
59
Đoàn tụ
60
Gia đình nhỏ 4 người
61
Gia đình em muốn gặp mặt anh
62
Người quen chạm mặt?
63
Nghiện em
64
Một tin vui đến, thêm một chuyện vui theo.
65
Niềm vui khi cậu đã trở về
66
Bị ông bạn già cuỗng tay trên, muốn tranh cục cưng Nhu Nhu
67
Tắm sáng tốt lắm Khinh Khinh à !
68
Ra mắt
69
[Kết] Bà Quân à, vợ à sau này chúng ta cùng đi đến hết cuộc đời em nhé!
70
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play