Ăn cơm chung

Quân Hàn Khinh thấy biểu hiệu của anh như vậy mà cười không ngớt, cô không ngờ người papa phúc hắc lạnh lùng lúc trước lại có một bộ mặt đáng yêu như thế.

Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn, mà lại ngại ngùng đỏ mặt vì một cái hôn một câu nói của cô, trông những lúc ấy anh giường như chỉ là một người con trai bình thường, hoàn toàn không giống phong thái của một tổng tài thường có .

Cô đưa hai tay của mình dơ lên trước mặt trong tầm nhìn của mình, hai tay của cô được Trương Tuấn băng bó rất cẩn thận chặt chẽ, những tia sáng loạt qua những khẽ tay mà chiếu rọi vào khuôn mặt cô.

Trọng sinh sống lại lần này cô sẽ không lãng phí cơ hội, cô phải sống thật tốt đem sự kiêu ngạo tự tin vốn có của một thiên kim ra mà đập nát bọn chúng, phàm là ai có ý xấu với cô hay động đến người thân của cô nhất định phải bắt họ trả cái giá xứng đáng.

Tự nhiên nước mắt cô rơi, là cô đang nhớ về đứa con bé bỏng chưa thành hình của mình, thiên thần nhỏ đến với cô, lúc bản thân chưa biết được sự hiện diện của thiên thần nhỏ ấy thì bé con đã mãi ra đi.

* Đứa con bé bỏng tội nghiệp của mẹ, thiên thần nhỏ của mẹ bé con của mẹ, mẹ thật sự có lỗi với con nếu con ở thế giới bên kia có nghe được lời mẹ nói, thì xin con hãy tha thứ cho người mẹ vô năng này *

* Con à ! Hi vọng con sẽ gặp được ba mẹ yêu thương con, họ sẽ cho con hạnh phúc đừng lưu luyến người mẹ ngu ngốc này *

* Thiên thần nhỏ hãy hạnh phúc nhé mẹ yêu con *

Đôi mắt cô ươn ướt đỏ ửng tràn đây sự bi ai hối hận nghẹn lòng.

Tiếng gõ của vọng từ phía ngoài vào một giọng nói vang lên :

" Tiểu thư mời cô xuống dùng bữa trưa ạ "

Là giọng của cô nhà hầu mọi người họ sẽ canh đúng giờ mà lên mời cô xuống dùng bữa, nhưng lúc trước cô chỉ đáp lại bằng câu trả lời hời hợt lạnh nhạt.

" Không ăn "

Có đôi lúc cô còn giận dữ mà lớn tiếng chửi mắng họ có lần cô đã làm họ khóc, mặc dù họ chịu không nổi tính nết đanh đá ương bướng của cô nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Vì bản thân họ chỉ là một người làm công, không có gia thế không có tiền bạc địa vị thì phản kháng có khác gì tự hại chính mình.

Quân Hàn Khinh nghĩ lại càng cảm thấy chán ghét bản thân của trước kia, cô có quyền gì mà nhục mạ mắng nhiếc họ như thế? Liệu nếu không được Quân Hành Cẩn nhận nuôi thì bây giờ cô chẳng khác gì họ chỉ là một cô nhi, một người nghèo đi làm công ăn lương mà thôi. Trong lòng Hàn Khinh bây giờ rất ân hận, cô biết mình đã sai chính cô đã làm họ tổn thương .

Cô sẽ cố gắng bù đắp cho họ sẽ đối tốt với họ, dù sao trước kia họ đã không vì cô bắt nạt họ mà chán ghét cô, những người tốt với cô cô sẽ đối đãi lịch sự lại.

Cô hầu gái chờ không thấy tiếng hồi đáp của cô nên ngõ lời gọi cô một lần nữa: " Tiểu thư ...Hàn Khinh tiểu thư cô có nghe tôi nói không "

Hàn Khinh bước đưa chân đặt xuống sàn mà bước đến mà mở cửa, làm cho cô hầu gái đứng hình một phen đôi mắt Hàn Khinh nhìn kỹ người trước mặt, đây là Nguyễn Hoa một cô gái trạc tuổi cô vẻ ngoài nhút nhát mềm yếu.

Trước đây cô gái này thường lẽo đẽo bên cô quan tâm và an ủi những lúc cô buồn dù là phận chủ tớ, bây giờ Hàn Khinh nghĩ lại thì mới hiểu lý do tại sao Nguyễn Hoa lại quan tâm mình như vậy.

Cô gái này thực sự rất đáng thương, bản thân cũng là một cô nhi giống cô cuộc sống thì lại khó khăn nghèo khổ, bị dồn đến mức làm phục vụ cho quán bar. Chỉ là một lần tình cờ Hàn Khinh bắt gặp Nguyễn Hoa bị quấy rối sàm sỡ, nên Hàn Khinh đã ra tay cứu cô ấy, còn dùng tiền để chuộc cô ra.

Từ lúc đó cô gái này tự nhận định rằng Hàn Khinh là điểm sáng của cuộc đời cô ấy ! Đem tất cả sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn sự trung thành mà theo cô đến biệt thự làm giúp việc.

Đã bao lần cô trút hết nổi giận của mình vào thân thể mềm yếu này, tại sao bản thân trước kia của cô lại vô tình kiêu căng như thế?

Là tự bản thân cô tự cho mình đúng đem cách nghĩ thiệm cận ngu ngốc ấy mà áp đặt phán xét mọi người! Quân Hàn Khinh mày thực sự là một kẻ ích kỷ mà!

Nguyễn Hoa thấy cô mở cửa nhìn mình thì phát run khó nhọc mà nói hết câu muốn nói :

" Tiểu....thư...em...."

Hàn Khinh nhìn bộ dáng co ro của Nguyễn Hoa mà không khỏi thương cảm, cô đưa tay của mình đặt lên đầu Nguyễn Hoa rồi nhẹ nhàng xoa đầu an ủi :

" Em làm sao... Em sợ ta à? "

Nguyễn Hoa ngạc nhiên vì cô chạm vào người mình đây là tiểu thư không tức giận chẳng phải mà muốn đánh cô sao?

Bây giờ tình huống gì đang diễn ra như thế này, tiểu thư không những không nổi giận mà còn nói giọng nhẹ nhàng như thế này?

Nguyễn Hoa ngờ vực mà can đảm ngước lên nhìn cô, đôi mắt của Hàn Khinh thật sự quá đẹp, đẹp đến mức cảm thấy nó không phải thuộc về thế giới này!

Hàn Khinh cất giọng lên hỏi tiếp : " Hoa Hoa em có nghe tôi nói không vậy "

Nguyễn Hoa giật mình lắp bắp mà đáp :

" Thưa...tiểu thư tôi chỉ là muốn thông báo với người là bữa trưa đã chuẩn bị xong. "

" Được ta sẽ xuống em xuống đó trước đi "

Nguyễn Hoa không tin là cô chịu xuống dùng cơm với ông chủ, chả phải tiểu thư rất không thích ông chủ sao hơn nữa cảm thấy hình như tiểu thư có sự thay đổi khác lạ.

" Vâng ạ! "

Nguyễn Hoa cúi chào Hàn Khinh một cái rồi quay người bước đi, đi được đôi ba bước thì bỗng quay lại bởi tiếng gọi của cô:

" À đúng rồi Hoa Hoa papa ta xuống dưới chưa. "

Nguyễn Hoa quay đầu lại mà trả lời : " Tiểu thư hỏi ông chủ ư......hình như ngài ấy còn ở trong phòng mình ấy! "

Hàn Khinh nhận được câu trả lời thì vui vẻ mà nói ra lời cảm ơn với Hoa Hoa :

" Cảm ơn em nhé "

Nguyễn Hoa nghe câu cảm ơn của cô mà kinh

ngạc nhìn cô, lúc này Hàn Khinh đã đi đến phòng của Quân Hành Cẩn.

Cô đây là muốn gọi anh cùng ăn cơm với mình vì cũng đã lâu rồi hai người ngồi ăn cùng nhau.

Cửa phòng không đóng cô thấy vậy nhẹ nhàng bước vào, nhìn trong phòng không có anh thế nên cô tư nhiên mà đi xung quanh tham quan căn phòng.

Quân Hành Cẩn là một người thích sự đơn giản và trầm tính, thế nên căn phòng của anh được trang trí khá là giản đơn màu chủ đạo là màu trắng xám, bỗng một tấm ảnh thu hút ánh nhìn của cô. Trong bức hình là một cậu nhóc đáng yêu tầm chừng 7 tuổi cô nhìn ngắm thì mới nhận ra đây là ảnh chụp anh lúc nhỏ miệng không kìm được mà thốt lên :

" Ân! Thật đáng yêu "

" Đáng yêu! Có thật như vậy không ?"

Giọng Quân Hành Cẩn vang lên làm cô giật mình mà che mặt, cô muốn trốn nhưng chưa kịp chạy thì đã bị một cánh tay khỏe mạnh nắm lấy cổ áo, Hàn Khinh quay mặt lại nhìn anh nở nụ cười gượng gạo " Papa là người sao..?"

Quân Hành Cẩn vẻ mặt không đổi sắc ánh mắt lạnh lùng như cô mà nói :

" Khinh nhi? Con đây là muốn làm gì? Tại sao lại ở trong phòng của ta. "

Hàn Khinh nhanh chóng thoát khỏi tay của anh ấp úng mà nói : " Con...con...chỉ là muốn gọi người xuống dùng bữa trưa với con thôi. "

Quân Hành Cẩn khuôn mặt có chút đổi sắc khi nghe cô nói là muốn cùng mình dùng bữa, chẳng phải hai người đã gần mười năm chưa ngồi ăn cùng nhau sao?

Không phải cô rất ghét ăn chung bàn với anh à bây giờ lại chủ động như vậy! Cô thực sự đã thay đổi sao?

" Khinh nhi muốn cùng ta ăn cơm? "

Hàn Khinh đưa ánh mắt to tròn long lanh nhìn anh mà gật đầu chắc chắn : " Vâng! Khinh nhi muốn cùng ăn cơm với người. "

Thấy cô có thái độ thành khẩn như vậy nên anh mềm lòng mà đồng ý : " Được rồi! Ta sẽ cùng ăn với con. "

Nghe vậy cô vui mừng rạng rỡ mà cầm tay anh kéo thẳng xuống dưới nhà, ngồi xuống bàn mà dùng bữa .

Những món ăn ngon hấp dẫn đẹp mắt được dọn lên bàn, làm cô thèm không kìm được mà đôi mắt sáng lên, tay cầm đôi đũa muốn gắp thức ăn như không gắp được, vì hai bàn tay cô bị băng bó nên việc cầm đũa sẽ rất khó khăn và đau.

Nhìn bàn ăn đầy ấp món ăn ngon mà mình lại không ăn được, cô cảm thấy rất khó chịu cả khuôn mặt buồn rũ xuống.

* Biết thế khi tỉnh dậy không nên vì quá hận mà dùng tay xả tức như này, bây giờ đến cầm đũa còn khó khăn như thế này thì phải làm sao *

Quân Hành Cẩn ở bên cạnh nhìn thấy những biểu hiện của cô không khỏi lắc đầu cười trừ. Khinh nhi của anh thật là ngốc quá đi mà, tay đau không cầm được thì phải biết lên tiếng nhờ người khác chứ?

Xem cái vẻ mặt tiếc nuối thèm ăn trông thật là giống mèo nhỏ giận dỗi mà.

Anh vươn tay múc những món mà cô thích ăn bỏ vào một đĩa, múc thêm một chén canh củ cải rồi khẽ nhẹ giọng mà lên tiếng gọi cô :

" Khinh nhi "

Cô nghe anh gọi mình nên lập tức quay qua nhìn anh, thì thấy anh đã cầm sẵn một đĩa thức ăn Hành Cẩn đưa ngay một thìa thức ăn trước miệng cô.

Hàn Khinh cảm thấy anh thực sự rất tốt với mình, anh là đang muốn đút cô ăn đây mà. Hàn Khinh hả miệng vừa đủ để anh đút thức ăn cho mình, cô ăn rất khỏe thoáng chốc đã hết 3 đĩa còn anh cứ thế mà yêu chiều đút thức ăn cho cô.

Sau khi thấy Hàn Khinh đã ăn no anh còn không quên lấy khăn lau miệng giúp cô nữa, đây là mẫu người chồng quốc dân sao.... người đàn ông ngoài lạnh trong nóng a.

Hàn Khinh chớp chớp mặt ngây ngô mà nhìn anh, dường như cô bị anh hớp hồn thật rồi.

Sao mà anh chỉ ngồi yên chăm chú mà vẫn đẹp trai phát hờn như vậy? Đôi mắt của cô cứ chăm chăm mà nhìn người đàn ông trước mặt, Hành Cẩn bắt gặp dáng vẻ ngây người của cô mà không nói không rành gõ cô một cái vào trán.

Cô bị anh gõ đau triệt để làm cô trở lại bình thường cô nhìn anh khó hiểu mà hỏi :

" Papa ! Sao người lại gõ trán Khinh nhi "

Quân Hành Cẩn cần ly nước ép táo đưa cho cô rồi tư nhiên mà nói " Uống đi rất tốt cho con "

Hàn Khinh nhận lấy ly nước và uống hết theo lời của anh, nước ép táo này vị cũng khá ngon .

" Nước ép táo này vị ngon quá "

" Ngon thì tốt con nhớ mỗi ngày uống một cốc sẽ rất tốt cho sức khỏe của con. "

" Vâng ! Người cũng uống như Khinh nhi chứ ?"

Quân Hành Cẩn tay cần một ly trà nóng mà khẽ trầm giọng đáp : " Không cần ! Vị của nó không hợp với ta "

Quân Hàn Khinh đưa mắt nhìn ly trà đang trong tay anh mà tò mò không biết nó là loại trà gì nên bèn lên tiếng hỏi : " À m! Mà người đang uống trà gì vậy có thể cho Khinh nhi thử một chút không? "

" Không được! Trà này con không thể uống "

Cô tò mà mà hỏi tiếp : " Tại sao? Con không thể uống nó con rất khỏe mạnh mà Khinh nhi không kén trà đâu. "

Quân Hành Cẩn đưa ly trà đã uống xong cho quản gia mang xuống " Đem xuống dưới "

" Vâng thưa ông chủ "

Hàn Khinh đưa mất tiếc nuối nhìn ly trà bị quản gia đem đi, rốt cuộc đó là loại trà gì mà anh lại cự tuyệt không cho cô uống thử?

" Đừng nhìn nữa sau này ta đưa con đi mua những thứ tốt hơn trà được không. "

Hàn Khinh thấy anh chủ động đề nghị đi mình đi mua sắm phút chốc cũng vơi đi sự tò mò, chỉ cần được bên cạnh anh nhiều hơn cô sẽ tận dụng nó, phải làm anh tự động thừa nhận tình cảm của anh với cô mới được.

" Thật không....papa không lừa Khinh nhi chứ? "

Quân Hành Cẩn trầm khàn mà đáp lời :

" Thật ! Chuyện Quân Hành Cẩn này đã hứa thì nhất định sẽ không nuốt lời "

Hàn Khinh đưa tay ra trước ngụ ý muốn móc ngoéo tay với anh : " Người phải ngoéo tay với Khinh nhi mới được. "

Quân Hành Cẩn ánh mắt cưng chiều mà đưa tay móc ngoéo với cô.

Hàn Khinh vui vẻ vì lời hứa này hôm mặc dù những nổi ám ảnh từ kiếp trước vẫn còn trong cô, nhưng chỉ cần có anh ở đây bên cạnh cô như bây giờ thì sẽ không sao.

Chapter
1 Nhận ra, quá muộn màn
2 Trọng sinh trở về tuổi 19 .
3 Đôi bên quan tâm
4 Chap 4
5 Ăn cơm chung
6 Nói chuyện với bạn thân
7 Hôn ! Nói lời yêu
8 Ngoại lệ duy nhất
9 Nhận ra , thông báo
10 Có anh bên cạnh thật tốt
11 Buổi sáng
12 Ân cần
13 Hủy giấy nhận nuôi
14 Chap 14
15 Chap 15
16 Chap 16
17 Tiểu yêu tinh nhà em đúng là...
18 Gặp gỡ chồng chưa cưới (1)
19 Gặp gỡ chồng chưa cưới (2)
20 Chap 20
21 Anh ấy là của tôi
22 Chap 22
23 Diễn như thật
24 Cô muốn chịu trách nhiệm với tôi?
25 Không phải là chiếm tiện nghi mà là thân mật (cặp phụ Hạ Luân )
26 Tôi động tâm thật, nghiêm túc !
27 Nơi cho hai người
28 Bá đạo như vậy!
29 Cô là ai?
30 Chap 30
31 Kế hoạch chỉ mới bắt đầu
32 Cưng chiều đến phát nghiện
33 Mối nguy tìm đến
34 Hóa ra lúc ấy cảm xúc trong anh là như thế này
35 Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu !
36 Kẻ bí ẩn
37 Trong tối ngoài sáng
38 Chạm mặt 1
39 Chạm mặt 2 - 10 phút
40 Làm em gái tôi?
41 Dùng cả sinh mạng để bảo vệ em
42 Sợ mất anh
43 Có phải tôi quá vô dụng không?
44 Cô cháu gái nhỏ, phải làm sao mới tốt đây.
45 Ngọt ngào lần cuối
46 Bộ mặt thật bị phanh phui
47 Lựa chọn tốt cho cả hai
48 Cố chấp bất trị
49 Cẩn Kha, Mẫn Nhu
50 Cuộc gặp gỡ
51 Mami đừng khóc
52 Quan hệ huyết thống 99,999%
53 Nhận thân
54 Đến lúc nên quay về rồi
55 Cút !
56 Mượn nước đẩy thuyền
57 Trở về
58 Xin anh cho em ôm anh một chút một chút thôi
59 Đoàn tụ
60 Gia đình nhỏ 4 người
61 Gia đình em muốn gặp mặt anh
62 Người quen chạm mặt?
63 Nghiện em
64 Một tin vui đến, thêm một chuyện vui theo.
65 Niềm vui khi cậu đã trở về
66 Bị ông bạn già cuỗng tay trên, muốn tranh cục cưng Nhu Nhu
67 Tắm sáng tốt lắm Khinh Khinh à !
68 Ra mắt
69 [Kết] Bà Quân à, vợ à sau này chúng ta cùng đi đến hết cuộc đời em nhé!
70 Ngoại truyện
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Nhận ra, quá muộn màn
2
Trọng sinh trở về tuổi 19 .
3
Đôi bên quan tâm
4
Chap 4
5
Ăn cơm chung
6
Nói chuyện với bạn thân
7
Hôn ! Nói lời yêu
8
Ngoại lệ duy nhất
9
Nhận ra , thông báo
10
Có anh bên cạnh thật tốt
11
Buổi sáng
12
Ân cần
13
Hủy giấy nhận nuôi
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Tiểu yêu tinh nhà em đúng là...
18
Gặp gỡ chồng chưa cưới (1)
19
Gặp gỡ chồng chưa cưới (2)
20
Chap 20
21
Anh ấy là của tôi
22
Chap 22
23
Diễn như thật
24
Cô muốn chịu trách nhiệm với tôi?
25
Không phải là chiếm tiện nghi mà là thân mật (cặp phụ Hạ Luân )
26
Tôi động tâm thật, nghiêm túc !
27
Nơi cho hai người
28
Bá đạo như vậy!
29
Cô là ai?
30
Chap 30
31
Kế hoạch chỉ mới bắt đầu
32
Cưng chiều đến phát nghiện
33
Mối nguy tìm đến
34
Hóa ra lúc ấy cảm xúc trong anh là như thế này
35
Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu !
36
Kẻ bí ẩn
37
Trong tối ngoài sáng
38
Chạm mặt 1
39
Chạm mặt 2 - 10 phút
40
Làm em gái tôi?
41
Dùng cả sinh mạng để bảo vệ em
42
Sợ mất anh
43
Có phải tôi quá vô dụng không?
44
Cô cháu gái nhỏ, phải làm sao mới tốt đây.
45
Ngọt ngào lần cuối
46
Bộ mặt thật bị phanh phui
47
Lựa chọn tốt cho cả hai
48
Cố chấp bất trị
49
Cẩn Kha, Mẫn Nhu
50
Cuộc gặp gỡ
51
Mami đừng khóc
52
Quan hệ huyết thống 99,999%
53
Nhận thân
54
Đến lúc nên quay về rồi
55
Cút !
56
Mượn nước đẩy thuyền
57
Trở về
58
Xin anh cho em ôm anh một chút một chút thôi
59
Đoàn tụ
60
Gia đình nhỏ 4 người
61
Gia đình em muốn gặp mặt anh
62
Người quen chạm mặt?
63
Nghiện em
64
Một tin vui đến, thêm một chuyện vui theo.
65
Niềm vui khi cậu đã trở về
66
Bị ông bạn già cuỗng tay trên, muốn tranh cục cưng Nhu Nhu
67
Tắm sáng tốt lắm Khinh Khinh à !
68
Ra mắt
69
[Kết] Bà Quân à, vợ à sau này chúng ta cùng đi đến hết cuộc đời em nhé!
70
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play