Chap 15

Trong phòng chủ tịch Quân Hành Cẩn vẫn đang còn đắm chìm bởi lời ngọt ngào mà Quân Hàn Khinh nói khi nãy. Anh ngồi tựa lưng vào ghế hay tay đan với nhau vừa nhớ lại giọng nói lời nói của cô vừa miệng cười hạnh phúc, thư ký Dạ gõ cửa bước vào nhìn thấy bộ dạng khác thường của anh liền ngạc nhiên mà suy nghĩ trong bụng chắc là Quân tổng vừa mới có chuyện vui đây ? Chuyện gì vui mà khiến ngài chủ tịch vui như vậy nhỉ ?

Thư Ký Dạ cố ý nhẹ giọng ho he vài tiếng báo hiệu cho người là có người đang chờ

Quân Hành Cẩn sự bừng tỉnh thái độ liền quay hoắc trở nên nghiêm túc lạnh lùng.

" Chủ tịch tôi đã làm xong việc ngài giao rồi, đây là giấy hủy quyền nuôi dưỡng! "

Thư Ký Dạ đặt giấy lên bàn anh đưa tay cầm lấy nhìn quét qua một lượt xác nhận rồi hài lòng đặt sang một bên, anh nhìn người thư ký vẻ mặt biểu thị sự hài lòng lên giọng nói

" Cậu làm tốt lắm, sau này cố gắng duy trì làm việc tốt sẽ có phần thưởng xứng đáng !"

Thư Ký Dạ lòng cảm thấy vui vì được sếp khen nụ cười vừa hé nở rồi khép lại.

" Cảm ơn đã khen tôi sẽ cố gắng làm tốt ! "

Quân Hành Cẩn gật đầu nhẹ

" Ừ ! Tôi rất mong đợi ! "

" Cũng đã trưa rồi cậu có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?"

Thư Ký Dạ được anh ngỏ ý rủ đi ăn trưa lòng vừa vui vừa sợ, bình thường ngài ấy sẽ không dùng bữa trưa ở ngoài mà sao hôm nay đột nhiên lại.....hơn nữa còn rủ mình đi ăn chung?

" Chủ tịch ? Ngài nói tôi cùng đi ăn với ngài ư ?

Quân Hành Cẩn trả lời rất bình thản nhanh chóng " Ừ ! Xem như phần thưởng cho cậu vì làm việc nhanh chóng hiệu quả "

" Phần thưởng?.....liệu có phiền ngài không ?"

" Không phiền nếu mà không muốn đi thì tôi dii một mình cũng được"

Quân Hành Cẩn đứng dậy đưa tay lấy chiếc áo khoác ngoài mặc vào rồi bước đi Thư Ký Dạ không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo phía sau cơ hội được sếp tổng mời ăn cơm không đi thì sẽ tiếc lắm được ăn miễn phí cơ mà.

Quay lại bên phía Hàn Khinh

Hai cô gái sau khi đã dùng bữa xong thanh toán tiền đoàng hoàng rồi vui vẻ khoác tay nhau định cùng nhau lên lớp nhưng sự xuất hiện của những vị khách không mời đã cản trở bước chân của họ.

Một đám nữ sinh vẻ mặt không mấy tốt lành đi đến chắn trước mặt của hai người một nữ sinh cầm đầu vẻ ngoài cũng ưa nhìn lên giọng khiêu khích chế giễu.

"Quân tiểu thư đi đâu mà vội vàng thế? Không chào hỏi bọn này một câu à?"

Cô bình ổn chẳng chút sợ hãi gì mà đem ánh mắt lạnh lùng hắc hắc nhìn thẳng vào bọn họ ánh mắt này có một cảm giác lạnh lẽo áp bức nào đó làm cho mấy người trong chúng có chút e dè run sợ lùi chân.

Dù vậy cô nàng đứng đầu vẫn vẻ mặt kiêu kỳ dương dương tự đắt đem nữa ánh nhìn soi xét người cô

"Cô đừng nghĩ dùng ánh mắt đó mà dọa sợ được bọn ta xem ra cô muốn cách chào đón như mọi ngày?"

Thấy cô thái độ vẫn bình tĩnh im lặng không thèm đếm xỉa đến mình mà bước đi cô sinh viên đầu đàn rất bực tức không chịu cho cho cô đi dễ dàng như vậy cô ta ra hiệu cho bọn bạn của mình tiếp tục mấy trò cũ để trêu đùa với Hàn Khinh.

Một người trong đám bọn họ đưa chân ra cố ý gạc chân cho cô té ngã nhưng họ đâu biết Hàn Khinh bây giờ đâu còn là cô tiểu thư ngu ngốc nhu nhược ngày xưa.

Quân Hàn Khinh tinh ý né ra còn không quên dùng chân mình đạp lại dạy cho họ một bài học cùng như là lời cảnh cáo.

" A! Đau! Con điên này mày dám?"

Nữ sinh bị dạy cho bài học nhăn mặt tức giận quát lớn chửi mắng cô, cô ta không nghĩ mình sẽ bị phản công vì trước kia Hàn Khinh rất sợ nhóm người bọn họ cho dù bọn họ có vô lý quá đáng đến đâu thì cô cũng sẽ chỉ biết chịu đựng nhu nhược cho qua chuyện.

Trước kia Hàn Khinh thường bị mấy nhóm người bắt nạt hội đồng không biết vì sao lại đối xử với cô như vậy? Chắc do cô giàu hơn bọn họ xinh đẹp hơn lại có người bạn trai là nam thần của trường đâm ra bị người ta ghen ghét tính toán là chuyện bình thường.

Hàn Khinh bị bắt nạt nhiều lúc chỉ biết ôm mặt khóc trong nhà vệ sinh, cô tức giận cô hận cô tủi nhục tất cả làm tính cách trong con người cô càng ngày càng bị tha hóa nãy sinh ra ác niệm, cô bị đau vì người kia nhưng lại đem những căm phẫn uất ức hận thù lên những bạn học những người yếu thế vô tội.

Người bị tổn thương lại đi tổn thương người khác cái cớ ngụy miệng ngu ngốc.

" Tôi điên? Ha nếu đã nói tôi điên thì các người nên tránh xa tôi ra không thì đừng trách! Người điên sẽ làm những việc mà các người không tưởng tượng nổi đâu! Phải cẩn thận đấy "

Cô bình thản tự tin mà giọng to nói rõ từng chữ từng câu nói xong rồi hiên ngang mà rời đi không quan tâm bọn họ dù phía sau là bao nhiêu tiếng ganh ghét chửi rủa quát lớn.

Uyển Hạ được Hàn Khinh nắm tay kéo đi nhìn xuống tay mình đang được tiểu Khinh nắm ánh mắt cô lộ rõ sự vui vẻ an tâm đây là lần đầu tiên cái nắm tay tình bạn của hai người lại ấm áp đơn thuần đến như thế.

Buổi học diễn ra bình thường như mọi ngày cô cùng Uyển Hạ vui vẻ khoác tay nhau ra về đi đến công trường sau khi đã tạm biệt Uyển Hạ thì cô đứng một mình đợi người tới đón.

Bỗng bóng dáng của một người xuất hiện tự nhiên mà từ sau bước đến ôm vai cô thân mật cô bởi sự tiếp xúc đột ngột đó mà theo phản xạ tự nhiên giật mình rồi né tránh cô quay người lại xem thử là ai.

Thì ra là tên tra nam Mạc Đạt Minh người chồng quý hóa kiếp trước của cô được lắm cô định là lát nữa sẽ hẹn hắn ra nói rõ ràng một lời hai mặt mà giờ đây hắn đã tự vác xác tới tâm trạng đang vui vẻ ôn hòa của cô bị hắn trực tiếp phá vỡ bây giờ cô rất ghê tởm và khó chịu khi nhìn thấy mặt hắn.

Cô tỏ thái độ khó chịu không mấy thoải mái ra mặt.

Hắn bị cô đẩy ra nhất thời có chút quê độ hụt hẩng trước giờ chả có người con gái nào cự tuyệt hắn trước mặt nhiều người như thế cô lại cần không sao hôm nay lại thay đổi xa cách không mấy tự nhiên khi thấy hắn như vậy.

Lúc trước chỉ cần được hắn chủ động động gần gủi thì cô sẽ rất vui vẻ cơ mà chuyện gì đã xảy ra?

Hắn giả vờ bình tĩnh nở một nụ cười lấp liếm rồi đưa tay muốn chạm vào người cô nhưng lại bị cô cự tuyệt lùi bước về sau tránh né, muốn chạm vào cô ư hắn ta không xứng cô không muốn phải tẩy rửa nhiều lần đâu vì hắn rất đáng hận ghê tởm

Một lần nữa bị cô phớt lờ tránh né làm hắn không bình tĩnh được nữa hắn vẻ mặt bất ngờ giọng rối rít giả tạo thốt lên

" Tiểu Khinh em làm sao vậy sao lại tránh né anh?"

" Anh có làm gì sai hay làm em giận gì à? Em phải nói cho anh biết chứ chúng ta là người yêu của mà mà"

Hàn Khinh nhìn nhìn bộ mặt giả tạo của hắn làm cho cô muốn buồn nôn cô nhìn hắn lạnh lùng nói

" Chúng ta chia tay đi tôi với anh thật sự không hợp nhau, tôi nghĩ đây là chuyện tốt đối với hai chúng ta"

Mạc Đạt Minh đơ người một lát hắn không nghĩ là mình bị cô chủ động đề nghị chia tay không phải coi rất u mê và lụy hắn sao?

Sao bây giờ mọi thứ đều đi ngược với dự tính của hắn hay là cô đã biết được chuyện gì rồi?

Hắn miễn cưỡng nở một nụ cười trấn an

" Chia tay? Em đang nói đùa anh đúng không? Chẳng phải là em rất yêu anh và hai ta vẫn đang rất tốt sao? Chia tay chuyện này không đem ra để đùa giỡn được đâu"

Hàn Khinh lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt hắn cho hắn nhìn cho rõ

Mắt hắn từ bình thường chuyển sang kinh động trong điện thoại chẳng phải là hình ảnh hắn đang mây mưa âu yếm ôm ấp với những coi gái khác sao ? Từ đâu mà Hàn Khinh có được cô theo dõi hắn?

Hàn Khinh bật cười làm cho hắn trở nên ngây ngốc tại sao cô cười cô không đau lòng khi bạn trai mình âu yếm thân thiết cô gái khác sau lưng mình sao?

Hay là đau lòng quá sinh ra bệnh rồi ?

Cô bật cười vì vẻ mặt biểu cảm đặc sắc của hắn ta khi nhìn thấy mình bị bắt bí nắm đuôi.

" Sao nhiêu đây đủ lý do để chia tay chưa? Anh nghĩ tôi là con ngốc để cho anh lừa gạt dắt mũi à ?"

Giọng nói cô vừa kiêu kì vừa châm biếm thái độ chẳng chút nễ nang kiêng dè gì

" Mạc Đạt Minh anh đừng tưởng những việc anh làm sau lưng tôi tôi không biết đây chỉ là chút khai vị mà thôi ! Anh nên chuẩn bị tâm lý trước đi vì những gì anh làm với tôi với người thân của tôi, tôi sẽ khiến anh trả lại gấp bội. Anh biết mà tôi là người nói được làm được."

Nói xong rồi cô hiên ngang quay người bỏ đi để hắn ngây ngốc sửng người đứng ở đó.

Hàn Khinh vừa ra thì xe cũng vừa đến cô bước lên xe thì mới phát hiện anh.

Quân Hành Cẩn thật ra là đặc biệt canh giờ đến đón cô chuyện lúc nãy cô nói chuyện với ai kia anh cũng đã nhìn thấy tất chỉ là không nghe rõ gì vì khoảng cách đứng đợi không đủ gần.

Hàn Khinh vừa mới lên xe đã cảm nhận được tâm trạng của anh không được tốt nhìn vẻ mặt lãnh lãnh băng băng của anh cũng phần nào đoán ra được chuyện gì rồi.

Chắc chắn lúc nãy anh đã nhìn thấy cô và hắn nói chuyện với nhau rồi.

Cô phải làm gì để dỗ anh đây.

Hàn Khinh quay sang nhìn anh hai tay nắm lấy đôi bàn tay to lớn lạnh hắc của người giọng ngọt ngào lên tiếng.

" Anh đến đón em sao? "

Anh chỉ gật đầu một cái thái độ vẫn như vậy không thèm quay mặt sang nhìn cô luôn cô thấy vậy tiếp tục nói

" Anh giận Khinh nhi à? Em xin lỗi em với Mạc Đạt Minh gặp nhau là nói chuyện chia tay chấm dứt em không có lừa dối anh mà em và hắn đã giải quyết xong rồi! A Cẩn à tin em đi nha!"

Nghe cô nói anh không vội đáp lại anh dường như đang suy nghĩ gì đó ánh mắt anh rũ xuống rồi an hòa hơn nét mặt cũng từ buông lỏng thoái mái tự nhiên hơn nhìn xuống hai bàn tay bé nhỏ của cô đang nắm tay mình lòng anh cảm thấy có chút ấm áp bình yên.

Cô không biết lúc nãy khi nhìn thấy cô và hắn đứng nói chuyện với nhau tâm trạng của anh đã hổn tạp sợ hãi bất an đến mức nào.

Anh sợ cô sẽ đổi ý mềm lòng mà quay lại với hắn ta, càng sợ cô lại vì hắn mà bỏ rơi anh một lần nữa tim anh lúc đó như muốn rớt ra đau nhói từng nhịp từng nhịp.

Anh đột nhiên vươn tay ôm chặt cô vào lòng cả khuôn mặt úp trọn hưởng thụ hơi ấm hương thơm trên người cô.

Cô có chút bất ngờ nhưng không cự tuyệt hai tay đặt lên lưng của anh rồi vỗ vỗ xoa xoa an ủi

Giọng cô nhẹ nhàng dịu dàng cất tiếng hỏi

" Anh sao vậy? Đừng suy nghĩ nhiều em sẽ không đi đâu em sẽ luôn ở bên anh!"

" Khinh nhi em là của anh đừng nhìn ai khác có được không?"

Cô khẽ cười gật đầu vài cái rồi đáp lời

" Ừm em là của anh không nhìn ai khác chỉ nhìn anh thôi được không?"

Quân Hành Cẩn hài lòng dụi dụi mặt vào ngực cô như một đứa trẻ

" Được! "

Hàn Khinh bây giờ tâm trạng rất vui vẻ bình yên thoái mái khi ở bên anh cô mới đúng là cô không phòng bị cũng không cần che giấu hay gồng mình.

Cảm ơn anh vì đã luôn bên em như thế này cảm ơn vì anh đã xuất hiện, yêu anh A Cẩn !.

" Mà anh đến lâu chưa? "

Hàn Khinh vừa nghịch tóc vừa xoa đầu anh rồi cất giọng hỏi

Quân Hành Cẩn buông tay ra khỏi người cô ngồi dậy một tay nắm tay cô một tay đặt lên mặt cô âu yếm xoa xoa có vẻ anh rất thích việc xoa xoa cưng nựng khuôn mặt của cô.

Ai bảo cô có hai cái má mochi hồng hào mềm mại cơ chứ làm người ta sờ một lần là phát nghiện à

Hàn Khinh cũng thích được anh cưng nựng xoa má nên cô đã tự biểu thị bằng việc chủ động dụi dụi má vào tay của anh để anh tự nhiên cưng nựng sờ chạm.

Cảm giác lúc ấy rất là thích.

"Anh cũng mới đến thôi! Em đói chưa về nhà dùng bữa tối nhé?"

Cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý bộ dáng hài lòng như một tiểu khả ái chất giọng nhẹ tên ngọt như kẹo đường mà cất lên

" Dạ ! Nghe anh ! "

♡~♡ >~<

Chết tiệt !!! Cô làm như thế có biết đã vô tình khiến anh nổi hứng lên không? Cái này là đang tra tấn anh mà sao lại dễ thương moe như thế anh làm sao có thể chịu nổi.

" Ưm...ưmh..ừm..."

Anh bất ngờ rút tay khỏi mặt cô đưa tay ra sau đầu cô giữ chặt một tay còn lại giữ chặt eo cô ôm hôn trọn môi cô.

Hàn Khinh bất ngờ trọn tròn mặt một lát rồi cũng buông bỏ mà hòa theo anh đôi mắt từ từ nhắm lại hưởng thụ nụ hôn ngọt ngọt ngào ấm áp .......

Lúc anh buông tha cho cô khuôn mặt cô đỏ ửng hồng đôi mắt say người đê mê nhìn anh hai tay đặt trọn lên bờ ngực vững chắc ấy.

" Quả nhiên không gì ngọt hơn môi em"

Ngón tay hư hỏng mà sờ chạm mâm mê đôi môi cô anh bá đạo từng lời nói đều kích thích quyến rũ như vậy

"Bảo bối sau này ngày nào cũng phải để anh hôn nghe chưa ?"

Hàn Khinh mê lụy vẻ đẹp trai chết người cùng nồng khí bá đạo ấy tư nhiên mà gật gật đồng ý ngoan ngoãn như một tiểu bạch thố ngay thơ bị đại hắc lang lừa vào tròng bá đạo chiếm giữ.

Anh hài lòng vui vẻ hôn lên vầng trán của cô một cái đầu sự dịu dàng trân trọng

" Ngoan lắm sau này muốn gì cần gì mọi thứ của anh đều cho em "

Hàn Khinh ngước mắt lên nhìn anh hai ánh mắt nhìn nhau tràn đầy ý cười hạnh phúc.

" Em chỉ cần có anh bên em là được rồi những thứ khác không quan trọng, A Cẩn à cảm ơn"

" Hưmh...h sao lại cảm ơn suông như vậy ? Muốn cảm ơn thì phải cảm ơn cái gì đó nó thiết thực hơn một chút em hiểu chưa"

Anh cúi mặt xuống hôn gò má mochi của cô trầm giọng ôn tồn nói.

Hàn Khinh nhất thời không hiểu những gì anh nói chỉ biết ngây ngô tròn mắt nhìn anh khó hiểu.

Thiết thực? Là làm gì cô hiểu không ra a.

* Cô bé ngốc này em thật sự là quá ngốc mà! Anh phải làm sao để em hiểu đây ....thiết thực ở đây là "anh muốn em", " muốn ăn em", sau đó là kết hôn sống cùng nhau công khai không che giấu giấu diếm.*

.. ..............

..................End chap tại đây....................

Chapter
1 Nhận ra, quá muộn màn
2 Trọng sinh trở về tuổi 19 .
3 Đôi bên quan tâm
4 Chap 4
5 Ăn cơm chung
6 Nói chuyện với bạn thân
7 Hôn ! Nói lời yêu
8 Ngoại lệ duy nhất
9 Nhận ra , thông báo
10 Có anh bên cạnh thật tốt
11 Buổi sáng
12 Ân cần
13 Hủy giấy nhận nuôi
14 Chap 14
15 Chap 15
16 Chap 16
17 Tiểu yêu tinh nhà em đúng là...
18 Gặp gỡ chồng chưa cưới (1)
19 Gặp gỡ chồng chưa cưới (2)
20 Chap 20
21 Anh ấy là của tôi
22 Chap 22
23 Diễn như thật
24 Cô muốn chịu trách nhiệm với tôi?
25 Không phải là chiếm tiện nghi mà là thân mật (cặp phụ Hạ Luân )
26 Tôi động tâm thật, nghiêm túc !
27 Nơi cho hai người
28 Bá đạo như vậy!
29 Cô là ai?
30 Chap 30
31 Kế hoạch chỉ mới bắt đầu
32 Cưng chiều đến phát nghiện
33 Mối nguy tìm đến
34 Hóa ra lúc ấy cảm xúc trong anh là như thế này
35 Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu !
36 Kẻ bí ẩn
37 Trong tối ngoài sáng
38 Chạm mặt 1
39 Chạm mặt 2 - 10 phút
40 Làm em gái tôi?
41 Dùng cả sinh mạng để bảo vệ em
42 Sợ mất anh
43 Có phải tôi quá vô dụng không?
44 Cô cháu gái nhỏ, phải làm sao mới tốt đây.
45 Ngọt ngào lần cuối
46 Bộ mặt thật bị phanh phui
47 Lựa chọn tốt cho cả hai
48 Cố chấp bất trị
49 Cẩn Kha, Mẫn Nhu
50 Cuộc gặp gỡ
51 Mami đừng khóc
52 Quan hệ huyết thống 99,999%
53 Nhận thân
54 Đến lúc nên quay về rồi
55 Cút !
56 Mượn nước đẩy thuyền
57 Trở về
58 Xin anh cho em ôm anh một chút một chút thôi
59 Đoàn tụ
60 Gia đình nhỏ 4 người
61 Gia đình em muốn gặp mặt anh
62 Người quen chạm mặt?
63 Nghiện em
64 Một tin vui đến, thêm một chuyện vui theo.
65 Niềm vui khi cậu đã trở về
66 Bị ông bạn già cuỗng tay trên, muốn tranh cục cưng Nhu Nhu
67 Tắm sáng tốt lắm Khinh Khinh à !
68 Ra mắt
69 [Kết] Bà Quân à, vợ à sau này chúng ta cùng đi đến hết cuộc đời em nhé!
70 Ngoại truyện
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Nhận ra, quá muộn màn
2
Trọng sinh trở về tuổi 19 .
3
Đôi bên quan tâm
4
Chap 4
5
Ăn cơm chung
6
Nói chuyện với bạn thân
7
Hôn ! Nói lời yêu
8
Ngoại lệ duy nhất
9
Nhận ra , thông báo
10
Có anh bên cạnh thật tốt
11
Buổi sáng
12
Ân cần
13
Hủy giấy nhận nuôi
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Tiểu yêu tinh nhà em đúng là...
18
Gặp gỡ chồng chưa cưới (1)
19
Gặp gỡ chồng chưa cưới (2)
20
Chap 20
21
Anh ấy là của tôi
22
Chap 22
23
Diễn như thật
24
Cô muốn chịu trách nhiệm với tôi?
25
Không phải là chiếm tiện nghi mà là thân mật (cặp phụ Hạ Luân )
26
Tôi động tâm thật, nghiêm túc !
27
Nơi cho hai người
28
Bá đạo như vậy!
29
Cô là ai?
30
Chap 30
31
Kế hoạch chỉ mới bắt đầu
32
Cưng chiều đến phát nghiện
33
Mối nguy tìm đến
34
Hóa ra lúc ấy cảm xúc trong anh là như thế này
35
Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu !
36
Kẻ bí ẩn
37
Trong tối ngoài sáng
38
Chạm mặt 1
39
Chạm mặt 2 - 10 phút
40
Làm em gái tôi?
41
Dùng cả sinh mạng để bảo vệ em
42
Sợ mất anh
43
Có phải tôi quá vô dụng không?
44
Cô cháu gái nhỏ, phải làm sao mới tốt đây.
45
Ngọt ngào lần cuối
46
Bộ mặt thật bị phanh phui
47
Lựa chọn tốt cho cả hai
48
Cố chấp bất trị
49
Cẩn Kha, Mẫn Nhu
50
Cuộc gặp gỡ
51
Mami đừng khóc
52
Quan hệ huyết thống 99,999%
53
Nhận thân
54
Đến lúc nên quay về rồi
55
Cút !
56
Mượn nước đẩy thuyền
57
Trở về
58
Xin anh cho em ôm anh một chút một chút thôi
59
Đoàn tụ
60
Gia đình nhỏ 4 người
61
Gia đình em muốn gặp mặt anh
62
Người quen chạm mặt?
63
Nghiện em
64
Một tin vui đến, thêm một chuyện vui theo.
65
Niềm vui khi cậu đã trở về
66
Bị ông bạn già cuỗng tay trên, muốn tranh cục cưng Nhu Nhu
67
Tắm sáng tốt lắm Khinh Khinh à !
68
Ra mắt
69
[Kết] Bà Quân à, vợ à sau này chúng ta cùng đi đến hết cuộc đời em nhé!
70
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play