Ông bà thời có vẻ rất ưng người con rễ tương lai này hai người trò chuyện hỏi hang hết điều suy ra trong 10 năm không gặp nhau có rất nhiều chuyện để nói
" Ba mẹ con vẫn khỏe chứ? " - Ông Thời
" Ba mẹ con vẫn khỏe thưa bác "
Ông thời cười cười
" Vậy thì tốt ! Còn con thì sao lần này về ở lại lâu không? "
Hoắc Thiếu Luân vừa định mở miệng trả lời thì Uyển Hạ đi xuống làm gián đoạn, cô đi xuống vốn định xem thử mặt mũi của vị hôn phu mình như thế nào thật không ngờ lại người được hứa hôn với mình từ bé lại là thầy giáo mới đến người hơn mình mười mấy tuổi việc này đúng là làm cô xém chút nữa là ngã lùi ra sau vì ngạc nhiên mà.
Có phải thầy ấy đã biết hết mọi chuyện?
Bà Thời thấy con gái mình đứng bất động mất hồn liền lên tiếng gọi tỉnh
"Tiểu Hạ con còn đứng đó làm gì? Mau lại đây!"
" Hả? Dạ.... " - Thời Uyển Hạ giật mình đáp lời
" Mau lại đây " Bà Thời nói
Cô chậm rãi bước từ cầu thang xuống đi tới nơi họ ngồi chưa kịp làm gì thì đã bị mẹ của mình cố ý lôi kéo lại ngồi lên cạnh Hoắc Thiếu Luân.
Uyển Hạ trở nên căng thẳng cô ngồi thẳng lưng hai tay đặt lên đùi cả người trở nên cứng nhắc không mấy thoải mái cô đưa mắt liếc nhẹ người đàn ông ngồi bên cạnh mình, ánh mắt hai người chạm nhau Hoắc Thiếu Luân nhìn cô gái nhỏ mà mỉm cười thân thiện. Thời Uyển Hạ giật mình thu lại ánh mắt biểu hiện của cô khiến Hoắc Thiếu Luân thú vị mà nhếch môi cười nhẹ.
Vị hôn thê nhỏ của anh đúng là khác xa với mấy người phụ nữ anh gặp trước đây....thú vị xem ra chuyến về nước lần này sẽ đặc sắc lắm đây.
Bà Thời cố ý đẩy hai người họ gần nhau hơn chàng rễ này nhìn đi nhìn lại rất được có lẽ sẽ hợp với con gái bà...
" Chào em tôi là Hoắc Thiếu Luân người mà đã hứa hôn với em từ trước "
Hoắc Thiếu Luân quay người sang nhìn cất giọng nói rồi đưa tay ra bắt tay chào hỏi làm quen, Uyển Hạ có chút cứng ngắt miệng mỉm cười đáp lại vài tiếng tay bắt tay đáp lễ.
" Chào...anh.....em là Thời Uyển Hạ "
Anh cố ý mỉm cười làm cô cô cảm thấy bất an khó hiểu, thầy....không....anh ta cười như vậy liệu đang có âm mưu gì ......thật khó hiểu đàn ông thật là khó hiểu....
Cô nhanh chóng thu tay lại tay nhanh bắt lấy chén trà mà uống ực một ngụm
" Trà ngon cho con một ly nữa "
Thời Huy nhìn bộ dạng căng thẳng giả ngơ của con gái mình trong lòng không lo lắng mà ngược lại như gặp được chuyện hỉ, cô con gái này của ông xưa nay tính tình hơi cứng nhắc khô khan làm chuyện gì cũng nhanh gọn dứt khoát nay lại bối rối ngại ngùng trước mặt Hoắc Thiếu Luân xem ra con bé sau này sẽ có thay đổi đáng kể lắm đấy....ông rất mong đợi nó a...
Trò chuyện được một lúc thì hai người Thiếu Luân với Uyển Hạ bị ông bà Thời tạo cơ hội đi riêng với nhau,
Gì mà lâu ngày không gặp hai đứa nên trò chuyện với nhau nhiều hơn
Tiểu Hạ con dẫn anh Thiếu Luân của con đi tham quan xung quanh biệt thự nhà mình đi, lâu rồi chắc thằng bé cũng muốn .
Trong khuôn viên khu vườn nhà họ Thời.
Cảnh vật nơi này rất đẹp sắc hoa đua nở có rất nhiều loại hoa được trồng tại đây nổi bật nhất là khoảng rộng những bông hoa tulip nhiều màu sắc, hoa tulip bé nhỏ đu đưa theo làn gió nhẹ mùi hương thanh mát nhè nhẹ của chúng làm tinh thần người thưởng thức trở nên thư giãn thoải mái.
Uyển Hạ dẫn đường đi trước Thiếu Luân tiến bước theo sau một người cố ý không đối mặt một người lại nhìn bóng lưng người trước mà mỉm cười.
Uyển Hạ trong lòng cảm thấy rất lạ rất bối rối không biết nên nói gì cũng không biết mở lời như thế nào, trước mặt một người đàn ông lạ chỉ vừa mới gặp hai lần dù cho đã hứa hôn đi chăng nữa thì khoảng cách nó vẫn hiện ra rất rõ ràng.
Nói làm sao đây nhỉ? Thời Uyển Hạ cũng không lí giải được.
Suy cho cùng Uyển Hạ năm nay cũng chỉ là một thiếu nữ 19 tuổi tâm hồn còn rất đơn thuần ngây ngô cô gái Uyển Hạ này dù tính tình khá là đàn ông nhưng rất có cá tính dám chơi dám chịu điểm yếu duy nhất là sống quá tình cảm trọng tình nghĩa, nhìn cách cô đối xử với cô bạn thân Hàn Khinh cũng đủ hiểu.
Thời Uyển Hạ còn khá non nớt đối mặt với những tình huống đột ngột như này cũng không biết nên ứng phó làm sao cho tốt thôi vậy chứ để nó thuận theo tự nhiên việc gì đến cũng sẽ đến mà thôi.
Hoắc Thiếu Luân lại là người khá trưởng thành, sống ở nước ngoài hơn chục năm tính cách con người anh cũng tiến triển theo văn hóa bên đó, có thể nói Hoắc Thiếu Luân là một con cáo tinh ranh đội lót thư sinh, anh sống khá thoải mái có loại phụ nữ nào mà anh chưa gặp qua phận đào hoa của anh khá mạnh đi đến đâu cũng có hoa theo.
Ngay từ ban đầu khi biết chuyện ba mẹ của mình lập hôn ước cho mình với một cô nhóc nhỏ hơn mình tận 10 tuổi anh đã tỏ ra thái độ không đồng tình rõ ràng thế nhưng va mẹ anh cũng không phải là loại người dễ dàng gì việc hai người đã quyết định anh có không muốn cũng không cách nào từ chối được.....
" Con trai yêu quý nhớ đem con dâu bảo bối của chúng ta về nhà nghe chưa nếu không làm được thì con đừng về nhà nữa nghe rõ chưa "
- Đấy có ba mẹ nào mong con dâu như ba mẹ anh không muốn con dâu mà sẳn sàng bỏ rơi con trai....😓 anh cũng bất lực lắm
Hoắc Thiếu Luân bất ngờ đứng đối mặt với Uyển Hạ anh để hai tay sau lưng cuối khòm người về phía cô cất giọng lên tiếng hỏi
" Sao em lại không nói gì? Hửm....?"
Thời Uyển Hạ bất ngờ nhất thời bị đơ người hai mắt mở to tròn xoa nhìn người đàn ông trước mặt hồi hộp đến nổi nuốt cả nước miếng
" Thầy....... thầy....thầy làm gì.....vậy hả "
Lấp ba lấp bấp giọng nói có chút khẩn trương bối rối tự dưng ghé sát mặt nhìn người ra làm người ta ngại ngùng ra mà...
Anh cười trừ cảm thấy cô nhóc trước mặt mình đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói anh đáng sợ lắm ư? Tại sao khi đối mặt với anh cô lại khẩn trương căng thẳng đến mức đó?
Anh tự tin rằng vẻ ngoài của mình rất đạt tiêu chuẩn muốn nhan sắc có nhan sắc muốn thân hình có thân hình nói đến gia cảnh lại càng quá rõ ràng anh không hấp dẫn sao....đúng là cô gái ngốc nghếch
" Thầy?....gọi tôi là Thiếu Luân em quên bây giờ chúng ta là quan hệ vợ chồng chưa cưới à, em nên biết hôn sự này chúng ta đã định sẵn không thể nào thoát khỏi rồi thế nên tập làm quen trước đi là vừa "
" Tôi.....tôi...."
" Hửhm....tôi...tôi cái gì gọi tôi là Thiếu Luân"
Cô chớp chớp mắt vài cái rụt rè cất tiếng :
" Anh...Thiếu Luân "
Cô gái nhỏ ngại ngùng trước mặt bộ dạng như thế này rất khác với những cô gái trước kia anh gặp cảm giác dễ chịu này là sao? Anh cũng không lí giải được.....
Hoắc Thiếu Luân vui vẻ mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, không ngờ cảm giác khi xoa đầu một người con gái nó lại là như thế này....thật mềm thật thích...
" Ừm! Sau này cứ gọi như vậy đi, cô bé ngốc !"
Trái tim Uyển Hạ bỗng nhiên trở lên lạ thường nó đập liên hồi thình thịch thình thịch rồi rẽ run nhẹ khi anh xoa đầu cô, người đàn ông này ấy thế mà lại xoa đầu mình....anh ta nghĩ mình là trẻ con hay sao?
.............................
Nhưng mà cảm giác khi được ai đó xoa đầu cũng không tệ <~> .
Khung cảnh xung quanh bị lu mờ bởi sự dễ thương bình dị của hai người, lần thứ hai gặp mặt lần đầu tiên tâm rung rinh.
\-------------------------------------
End chap tại đây.
Updated 70 Episodes
Comments