Trên chiếc giường cỡ lớn hai thân nam nữ đang ôm nhau ngủ yên lành , ánh sáng ban mai cùng làn gió mát nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt tuyệt nhan của hai người .
Quân Hành Cẩn cảm nhận được làn gió mát vừa mới thổi người ấy liền trực tiếp mở đôi mắt mà tỉnh giấc anh đưa đôi mắt dịu dàng mà nhìn người thiếu nữ đang ngủ say giấc bên cạnh mình .
Làn da trắng mịn không chút tì vết của người thiếu nữ tự nhiên phô bày trước mắt của anh , có phải là đang mơ không người con gái mà anh yêu đơn phương lâu nay đang nằm ngoan ngoãn bên anh , Hành Cẩn nhớ lại lời nói hôm qua của Hàn Khinh .
Cô nói " Cô yêu anh yêu rất nhiều " trái tim băng lãnh bao năm giờ đã trở nên ấp áp đập mạnh hơn khi có cô bên cạnh .
Đôi tay không kìm chế được mà vô thức chạm vào khuôn mặt cô , anh nhẹ nhàng vén đi những cọng tóc rối bám dính trên mắt của cô .
Hàn Khinh cảm nhận được sự tiếp xúc của anh nên mở mắt tỉnh dậy , đôi mắt to tròn trong veo nhìn anh cô vẫn còn buồn ngủ nên khi cất giọng âm lượng có nhút khàn nhẹ :
" Hành Cẩn ....anh vẫn chưa đi làm sao ? "
Quân Hành Cẩn dịu dàng nhìn cô rồi khẽ trầm giọng đáp :
" Chưa , anh tính chờ em tỉnh dậy sẵn đường anh đưa em đến trường luôn ! "
Hàn Khinh ngồi dậy dụi mắt tỉnh ngủ vô tư cất chất giọng còn ngoái ngủ mà nói :
" Vậy anh chờ em tí nhé em vào trong vscn và thay đồ rồi cùng đi "
Anh cũng ngồi dậy đưa tay bắt lấy hai tay đang dụi mắt của Hàn Khinh , người con gái ngốc nghếch này quên rằng hai tay của mình còn đang băng bó hay sao , anh nhíu mày trầm giọng thốt lên một câu trách móc lo lắng :
" Nhìn xem hai tay đã thành ra như này em nghĩ có thể tự làm được sao ? "
Hàn Khinh bây giờ mới nhớ ra là hai tay của mình đang bị bó cục nếu đụng nước sẽ khiến thuốc tan ra và vết thương sẽ lâu khỏi , cô cảm thấy mình thật đãng trí sự xấu hổ ngại ngùng không dấu được trong lòng mà bày hết ra trước mặt người đàn ông này , Hành Cẩn đưa đôi mắt đen láy của mình mà ghé sát mặt cô chăm chăm quan sát kĩ biểu hiện của cô bé ngốc này.
Hàn Khinh ngại ngùng mà lùi về sau rồi đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh đóng cửa lại thở hổn hễn bàn tay nhỏ đặt trên ngực như thói quen tự nhiên .
Quân Hành Cẩn vô thức mà nở một nụ cười khó hiểu rồi đưa ánh mắt nhìn về hướng cửa phòng nơi cô đang đứng .
" Thật là ngốc ...nhưng mà cũng rất đáng yêu "
Anh nói bằng chất giọng bình thường nhưng lại mang cảm giác ấm áp khó tả
Hành Cẩn đứng dậy đi đến trước cửa mà đưa tay gõ nhẹ mấy cái rồi lên giọng nói :
" Em tính rửa mặt với hai bàn tay băng bó đó sao , mở cửa đi anh vào giúp em "
Hàn Khinh nghe anh nói liền suy nghĩ một lát , đúng là tình trạng hiện tại cô không thể dùng hai tay như thế này để rửa mặt hay cầm đồ nặng gì được , anh muốn giúp cô làm vệ sinh cá nhân ư nhưng liệu có quá thân mật không....
Nghĩ mỗi hồi lâu thì cô cũng quyết định mở cửa cho anh .
Hành Cẩn thấy cô mở cửa cho mình thì liền bước vào cô lùi anh tiến hai người cứ như là chơi trò mèo vờn chuột vậy khoảng cách của nhà tắm có hạn nên lưng Hàn Khinh đụng ngay thành bồn rửa mặt có chút đau .
Bây giờ hai tay anh đã chống ngang qua người cô đôi mắt lạnh lùng quét qua người Hàn Khinh , theo bản năng Hàn Khinh tròn mắt e ngại nhìn người đàn ông trước mặt hai tay không biết đã từ lúc nào mà đã để trên bờ ngực anh .
Cô khẽ nuốt nước bọt chớp chớp mắt ngập ngừng nói :
" Anh...anh...sao lại nhìn em như vậy "
Cô hỏi câu này có chút buồn cười , Hàn Khinh không biết bây giờ dáng vẻ của cô rất quyến rủ hay sao , chiếc cúc áo ở phía trên của cô không biết từ lúc nào đã rớt ra để lộ da bờ vai thanh mãnh xương quai xanh tuyệt đẹp lấp lóe đôi gò đào căng tròn thu hút là một người đàn ông ai lại không bị mê hoặc chứ .
Hành Cẩn đưa mắt nhìn phần thân để lộ kia của cô một chút ánh mắt thèm khát đang hiện lên nhưng rất nhanh tắt ngụm , anh là một người rất chú trọng vào tình cảm tự nguyện từ hai phía thế nên anh sẽ không nhân lúc cô không phòng bị mà tấn công cưỡng ép .
Anh yêu cô yêu mọi thứ thuộc về cô từ linh hồn đến thể xác đối với anh đều rất trân quý , Quân Hành Cẩn sẽ chờ đến khi cô đồng ý chờ đến khi cô tự nguyện ở bên anh trao mọi thứ của mình cho anh .
Hàn Khinh theo ánh nhìn của Hành Cẩn thì mới phát hiện áo mình đã không biết lúc nào quên cài cúc để lộ da thịt của mình , cô xấu hổ mà vội vàng kéo lên gài lại cúc áo xong mỉm cười có lệ nhìn anh .
" Anh có giúp em không còn đứng như thế này nữa là chúng ta sẽ trễ đấy "
Hành Cẩn nở một nụ cười nhạt ôn nhu mà rửa mặt giúp cô , anh rất nhẹ nhàng dịu dàng anh sợ là mình không cẩn thận mà khiến khuôn mặt xinh đẹp mềm mọng này của cô bị đau bị thương .
Bàn tay anh to lớn ôm trọn cả khuôn mặt nhỏ xinh của cô trong rất đổi đáng yêu nhìn cô bây giờ chẳng khác gì cục bông nhỏ .
Ánh mắt cô hồn nhiên trong veo mà vô tư nhìn anh , ánh mắt như vậy chỉ khi ở bên cạnh người đàn ông này cô mới bộc lộ ra thôi .
Quân Hành Cẩn không cầm được mà thốt lên bằng chất giọng cưng sủng quả thật bảo bối của anh là đáng yêu nhất mà ! Như vậy bảo sao một người đàn ông bình thường như anh không nâng niu bảo vệ cho được chứ .
" Em là thiên thần à sao lại đáng yêu đến mức này cơ chứ "
Anh vừa nói xong liền không báo trước mà đưa mặt mình chạm mặt cô chiếc mũi cao thẳng của anh cọ nhẹ vào chiếc mũi thanh tú của cô mà âu yếm ân ái .
Hàn Khinh đôi mắt to long lanh chớp chớp vài cái ngoan ngoãn như một đứa trẻ mà đón nhận hành động của anh .
Hai cái con người này có rửa mặt đánh răng không mà cũng tốn hơn 30 phút mà phần nữa thời gian ấy đều dành cho ân ân ái ái , người ngoài nhìn vào chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng họ là đôi vợ chồng son mới cưới chứ không phải cặp đôi mới yêu nhau một ngày .
Hành Cẩn muốn giúp cô thay quần áo nhưng vì thân nữ nhi ngại ngùng cô đã kiên quyết đẩy anh ra ngoài mà tự thân vận động .
Hôm nay cô chọn cho mình một bộ váy liền trắng kiểu dáng thục nữ dịu dàng , Hàn Khinh không buộc tóc mà chỉ đơn giản để tóc xõa vén mái ra một bên thanh lịch đơn giản mái tóc cô bồng bềnh suông mượt lại thấp thoáng mùi hương thanh nhẹ .
Cô không trang điểm phức tạp như hằng ngày mà chỉ đơn giản thoa một chút kem chống nắng tô một chút son màu cam đào ngọt ngào khuôn mặt cô vốn đã xinh đẹp nên chỉ cần tô một chút son cũng đã đẹp rồi .
Cô nhìn ngắm mình trước gương rồi gật đầu hài lòng chân quay người bước đến lấy túi xách rồi rời khỏi phòng .
Dưới nhà Quân Hành Cẩn bộ dạng chỉnh tề điển trai đang ngồi trên ghế mà đợi cô .
Có những người sinh ra đã có khí chất cao sang Hành Cẩn là người kiểu đó , anh chẳng cần ăn mặc cầu kỳ hay đồ hiệu gì mới toát lên khí chất , người đàn ông này chỉ mặc một chiếc sơ minh bình thường một chiếc quần tây đơn giản cũng đủ khiến anh nổi bật .
Updated 70 Episodes
Comments