Chương 4:

Thế Thân!

Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.

Chương 4. Xe chấn part 2 :))

Kế hoạch vốn là đi mua chút quà cho Lâm Tiểu Đồng, nhưng giữa đường lại như này như nọ thì đương nhiên sẽ không đi được nữa.

Hành động của Hoắc Vũ cứ mỗi ngày lại càng kì lạ, hắn cũng không biết, Thẩm Lăng thì không có tinh lực để ý.

Mọi lần hai người làm tình thì một lần là xong, hắn cũng không làm quá lần nào. Dù sao một lần cũng đủ khiến Thẩm Lăng mệt mỏi.

Nhưng có lẽ không khí trên xe chật chội nóng bỏng. Cả người Hoắc Vũ càng ham muốn, hắn phóng thích một lần vào trong người của Thẩm Lăng. Thở dốc, một tay đỡ kính xe, một tay còn đỡ eo của cậu.

"Có phải em càng ngày càng dâm đãng rồi không?"

Hắn nhăn mày lại, tay bóp chặt eo của cậu, miêng liên tục rên hừ hừ.

Vừa bắn xong cũng không rút ra, cái ấy cũng không những không mềm xuống, ngược lại càng cứng rắn hơn. Cưng cứng mà giữ nguyên vị trí đỉnh lên thành ruột.

Thẩm Lăng vừa mới hứng một trận cao trào từ phía sao, dịch thể nóng bỏng bắn sâu vào trong người cậu, theo chiều dốc của thành ruột mà chảy xuống, lại bị vật của Hoắc Vũ cản lại, một giọt cũng không rơi ra ngoài.

Bụng bị nhồi đầy cứng một mảng, cậu cũng không còn sức để chống đỡ cả cơ thể, tựa mạnh vào cửa xe, mặt áp lên kính, nhìn những hàng cây xanh rợp, họ đang ở công viên!

"A! Hoắc Vũ, rút ra đi, người khác sẽ thấy mấy."

Thẩm Lăng ý thức được điều gì, giọng nói run rẩy, cả người đều run lên, **** ***** cũng sợ hãi mà thít chặt lại.

Hoắc Vũ không để ý đến bên ngoài kia. Hắn bị cậu kẹp chặt lại, hơi thở không đều càng dồn dập hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên gáy của Thẩm Lăng.

"Không thể." Hắn nói lại đưa đẩy sâu hơn một tí, "Em như thế này sao tôi có thể rút ra?"

Xong lại thúc mạnh một cái, một lần nữa xâm chiếm cậu một cách bá đạo. Thẩm Lăng không có đường phản kháng, cũng không có sức phản kháng lại.

Nhưng lại nhìn thấy bên ngoài công viên kia có một cặp đôi đang đến thẳng đây, cả người cậu đều căng thẳng. Đôi mắt ướt át, vừa là nước mắt sinh lý, vừa là sợ hãi mà khóc thút thít.

Hoắc Vũ không thấy vậy mà mềm lòng, ngược lại còn hung hăng thúc vào. Không để ý đến cái xe rung lắc cỡ nào chấn động cỡ nào.

"Thít chặt như thế vậy mà vẫn muốn tôi rút ra, rõ ràng là rất thích." Hắn cắn lên gáy của Thẩm Lăng.

Thật sự chỉ có những lúc làm tình, thì Hoắc Vũ mới có thể nói nhiều hơn vài từ. Nhưng lúc như thế này, Thẩm Lăng lại không thể nào phân biệt được đâu là nói cho cậu nghe, đâu là nói cho Lâm Tiểu Đồng. Bởi vì hắn sẽ không gọi tên cậu đâu!

Hoắc Vũ kéo cả người Thẩm Lăng ngồi dậy, để cậu ngồi lên người hắn rồi từ phía sau tiến vào. Cộng với tinh chất mới nãy, và lần va đập mãnh liệt của bây giờ, nơi giao hợp kêu lên những tiếng nhóp nhép xấu hổ, vừa dính dính lại vừa ướt át.

Bụng cậu bị lấp đầy đến căng lên một cục u thấy rõ, bụng dưới cứng ngắc đau đến không nhịn được, cảm giác như một xíu nữa sẽ liền lên đỉnh mà bắn ra.

Khoái cảm đè ép lên hai người, tay Thẩm Lăng bám lên lưng ghế, không giân chật chội dẫn đến một cái kích thích lạ thường. Hoắc Vũ cũng hứng phấn mà đẩy càng mạnh bạo hơn.

Thẩm Lăng bắn ra, bắn dính đầy ghế ngồi. Cậu không còn rõ ràng nhận thức nữa, mọi thứ dần bắt đầu mơ hồ, thứ cảm nhận rõ nhất và vật vừa thô vừa to đang không ngừng quấy đảo cả cơ thể của cậu.

Thở dốc cũng không thở ra hơi, hút từng ngụm khí thật khó khăn. Thẩm Lăng tựa đầu vào lưng ghế, mất ý thức.

Hoắc Vũ vẫn từ phía sau làm đến cũng, sau vài phút dập cũng đến giới hạn, một lần nữa bắn hết vào trong người cậu. Cũng không biết Thẩm Lăng đã chứa bao nhiêu tinh chất của hắn trong đây.

Đột nhiên hắn đưa tay xuống phần bụng của cậu, hưởng thụ một chút cảm giác thích thú trên tay, lại phát hiện Thẩm Lăng không có phản ứng nào, cậu nhắm tịt mắt, mày nhăn lại, sắc mặt không mấy tốt, thỉnh thoảng còn thở ra những tiếng rên vụn vặt.

Hoắc Vũ có chút hốt hoảng. Hắn không biết làm sao nữa, không ai thấy hắn có một chút luống cuống. Từ trước đến giờ, hắn cũng chỉ làm một lần liền thả người, không biết nên xử lý ra sao.

Ôm Thẩm Lăng đặt ngay ngắn lên ghế, dùng áo khoác cuộn kĩ người cậu lại. Rút điện thoại ra gọi cho tai xế.

Một lúc sau tài xế đi đến, ngồi lên xe liền chạy.

Không có thứ gì cản lại, tinh hoa Hoắc Vũ để lại trong người cậu nối tiếp chảy ra. Cảm giác không thể khống chế kiến người dù đang không có ý thức cũng cảm thấy khó chịu. Thẩm Lăng trong mơ nức nở mấy tiếng, theo thói quen nước mắt chảy hai hàng.

Hoắc Vũ nhìn sang bên cạnh, mày cũng nhăn lại thành một đoàn. Sao Thẩm Lăng lại thích khóc thế? Hắn kéo áo lên che kín người cậu, cũng không biết phía dưới của cậu đang chảy ra rất nhiều, cũng đau không thể ngồi vững trên xe, cả người ngã lên người hắn.

Hai tay nhẹ nhàng lạ thường, đỡ Thẩm Lăng nằm trên đùi hắn. Tay gắc lên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài, mày nhăn đến lợi hại. Ở trong lòng hắn cảm giác thấy hơi khó chịu.

/Được 1 chương ngọt ngào ಥ‿ಥ/

Hot

Comments

ℝ𝕪❦放肆🍑🥀

ℝ𝕪❦放肆🍑🥀

tác giả bị tê liệt vị giác hả......?

2025-02-23

0

Shazza Trần

Shazza Trần

ngọt xong ngược ha /Facepalm/

2023-12-14

3

Shazza Trần

Shazza Trần

má nó yêu ai cũng k biết thì chịu rồi, ngu vkl

2023-12-14

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play