Thế Thân!
Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.
Chương 12. H
Hoắc Vũ sốc người Thẩm Lăng lên, ôm cậu từ phía trước. Đầu Thẩm Lăng tựa trên vai hắn. Tay hắn vừa đỡ chân cậu, vừa lần mò những ngón tay vào trong tiểu động, xoa xoa cọ cọ. Trêu chọc đến khi tiếng rên của cậu trở nên dồn dập.
Thẩm Lăng hơi hoảng, tay vòng qua ôm chặt cổ Hoắc Vũ, cậu nức nở cầu xin hắn, "Hoắc Vũ, thả xuống, ngã mất, hức....a ah..."
Bế cậu thẳng về giường ngủ, nhưng hắn không đặt cậu xuống ngay lập tức mà để cậu treo trên người mình, tay cứ một lòng nới rộng.
Đầu tiên là một ngón tay khuấy đảo. Rõ ràng là cùng Thẩm Lăng làm nhiều lần đến thế, nhưng nơi này vẫy gắt gao mút chặt lấy ngón tay hắn.
Ngón tay thon dài trượt vào trong vách thịt, mát mát lành lạnh, Thẩm Lăng co rút hậu đình, cả người giật nhẹ.
"Đừng... Dừng lại đi Hoắc Vũ, A..."
Cậu cứ vừa nói vừa rên, hắn cảm thấy nếu để như vậy sẽ không nhịn nổi, lấy môi mình chặn lại môi cậu. Liếm láp một vòng, mạnh mẽ đưa lưỡi vào trong khoang miệng, khuấy đảo.
Tiếp tục thêm ngón tay vào, động tác đưa đẩy như lúc làm tình, đâm sâu vào trong vách tràng của cậu. Động tác nhanh dần lên, lai mở rộng ra thêm, Thẩm Lăng không thể nói, bị hôn đến hô hấp sắp không được, trong miệng rên đến lợi hại.
"Em chặt quá, thích ngón tay anh sao?"
Buông người ra, đặt cậu nằm xuống giường. Nhìn cả cơ thể trắng trắng mềm mềm lặng lẽ đỏ lên, hắn với tay lấy bao cao su nhanh chóng đeo lên. Đưa vật đã cứng rắn cọ sát lên cửa động đang không ngừng đóng mở.
Cọ qua cọ lại, chà sát lên xuống, đến khi Thẩm Lăng không nhịn nổi ưỡng người lên, động tác bất giác sán lại gần hắn, như đang cầu xin hắn làm cậu, hãy mạnh mẽ làm cậu đi.
"Chết tiết!" Hoắc Vũ tục tĩu chửi một câu, không còn trêu chọc nữa mà đâm thẳng vào, một phát vào tận sâu bên trong.
Được vách thịt run rẩy bao bọc, thoải mái đến nỗi hừ ra mấy tiếng.
Thẩm Lăng bị bất ngờ đâm vào, đôi mắt dưới lớp cà vạt trợn lên, cả người giật giật, hậu đình run rẩy, gắt gao ôm chặt dị vật đang xâm lấn cơ thể.
"Ah...a..." Rên cũng không còn ra tiếng. Đầu óc mơ hồ, cậu không còn nghĩ được gì ở trong đầu nữa.
Chưa được một lúc, Hoắc Vũ lần theo khoái cảm nhẹ nhàng đưa đẩy hông eo. Nhịp nhàng mà dập. Thẩm Lăng bị hùa theo những động tác nhẹ nhàng này, cả người đều đưa đẩy theo nhịp điệu của hắn.
Hai tay Hoắc Vũ đỡ lấy eo nhỏ mềm mại của cậu, nâng lên một khoảng. Rút trụ vật ra một đoạn lớn, chỉ để lại phần đầu ở bên trong, rồi mạnh tay kéo eo cậu, dập vào bụng dưới hắn. Động tác của hắn làm cho Thẩm Lăng theo không kịp, cả phần bụng nhô lên một núi nhỏ.
"Hoắc Vũ, Hoắc Vũ, nhẹ thôi, đau." Cậu khẽ nức nở, tay đặt lên trên phần nhô lên ở trên bụng.
Hoắc Vũ cúi xuống hôn qua lớp cà vạt, lại hôn lên chóp mũi của cậu, cuối cùng là cắn vành tai rồi liếm láp, "Không sao, không đau."
Nói xong tiếp tục động tác của mình, thay đổi biết bao là tư thế, hành hạ đến khi Thẩm Lăng bắt ra liên tục, nhưng hắn vẫn chưa một lần phóng thích.
Ủa rồi lâu gì lâu dữ vậy!!!!
Khi Thẩm Lăng bị Hoắc Vũ kéo đi, hai người sẽ không biết tình trạng nơi bữa tiệc.
Lâm Tiểu Đồng đột nhiên không nhìn thấy Hoắc Vũ đâu nữa, đi một vòng tìm hắn, nhưng vẫn không thấy.
Đứng một lúc lại nhìn thấy Lâm Thịnh bí xị thờ ơ ngồi ngốc ở một chỗ. Cậu ta cười nhếch mép lên, cầm theo hai ly rượu vang từ phục vụ, tiến về phía người anh trai thân yêu.
"Anh hai, sao anh lại ngồi thẫn thờ ở đây thế."
Lâm Thịnh nghe thấy giọng nói này, ghét bỏ chẳng cho cậu ta một cái liếc nhìn.
"Anh đúng thật phũ phàng, em về nước cũng không muốn ra đón em." Lâm Tiểu Đồng vẫn có cái da mặt dày, người ta không quan tâm nhưng vẫn đặt ly rượu trước mặt hắn, cười cười ngồi xuống bên cạnh.
"Cút!" Lâm Thịnh nhỏ giọng chửi cậu ta, hắn không muốn làm lớn chuyện, ở đây có nhiều người không tiện.
"Ay ya ay ya, anh trai sao phũ với em quá vậy."
"Ai là anh trai của mày, tao không có đứa em mất dạy như mày." Lâm Thịnh vẫn dùng giọng điệu gay gắt với cậu ta, nhưng cũng đã giảm âm lượng xuống.
Lâm Tiểu Đồng không ngại bị chửi, cậu ta có gì mà chưa làm chứ, dăm ba lời chửi mả của người khác nghe chán rồi, miệng tươi cười nâng ly rượu lên, "Lâu ngày không gặp, em kính anh một ly."
"Kính con mẹ." Lâm Thịnh phỉ nhổ, đổ ly rượu trước mặt đi, xong đứng dậy rời khỏi, hắn không muốn nhìn bản mặt giả nhân giả nghĩa của Lâm Tiểu Đồng.
Lâm Tiểu Đồng không nhăn lấy một cái, miệng vẫn luôn tươi cười, nhấp nốt ly rượu trên tay. Ánh mắt lại trở nên đen tối, không có một chút liên quan đến từ đơn thuần mà người khác vẫn luôn miêu tả.
"Tiểu Đồng, có nhìn thấy Hoắc tổng?" Một nữ nhân tiến đến trước mặt cậu, cụm ly với Lâm Tiểu Đồng, tươi cười hỏi.
Lâm Tiểu Đồng cũng tươi cười trả lời, "Em nãy giờ đã không nhìn thấy anh ấy, có lẽ đã đi vệ sinh rồi chăng."
Hai người tươi cười tách ra, mẹ nó dám dòm nghó đến Hoắc Vũ, Lâm Tiểu Đồng sắc lẹm nhìn đến người phụ nữ đó, âm thầm ghi nhớ.
Updated 58 Episodes
Comments
Thi My Hanh Nguyen
thg LTĐ nay la ng 2 măt ,2 long ,tiêu nhân
2025-02-23
0
Emma
Truyện hay quá
2024-07-30
0
Phuc Phan
tiểu động mà t đọc tiểu đồng=))
2023-12-03
3