Chương 17.

Thế Thân!

Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.

Chương 17.

Hoắc Vũ vừa ăn cháo, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Lăng. Nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy nhìn đủ.

Ngược lại, Thẩm Lăng lại không nhìn về phía hắn, cậu ngồi một bên vừa làm việc vừa đợi Hoắc Vũ ăn xong mới rời đi. Thái độ lạnh lùng của Thẩm Lăng khiến hắn thấy lạ, cũng thấy hụt hẫng.

Bình thường Thẩm Lăng cũng không bộc lộ nhiều cảm xúc, hơi lạnh nhạt, nhưng cậu khi đó lại toả ra khí nhu hoà, ấm áp cùng với ánh mắt biết cười xinh đẹp lại linh động. Cho dù cậu có lạnh nhạt đến mấy thì người ta cũng không cảm thấy xa cách.

Phương Chi bận một lúc liền quay trở lại. Cô đã quen với không khí của hai người này, dù lạ thường vỡ nào cũng nên bỏ qua, chào hai tiếng với sếp của mình mới lại gần Thẩm Lăng.

"Vé máy bay chị đặt rồi, nhưng trước khi đi em có thể đến Minh Thịnh không, hạng mục hợp tác với bên đó quan trọng không bỏ qua được."

Nghe đến Minh Thịnh, cả Hoắc Vũ và Thẩm Lăng đều nhíu nhẹ mày, hiển nhiên hai nhận vật không ưa gì cái tên này lắm. Nhưng Phương Chi lại trực tiếp phớt lờ, không nên mang chuyện riêng vào chuyện tư, rất không chuyên nghiệp.

"Bao giờ?" Cậu hỏi.

Phương Chi: "Khoảng hai giờ."

Thẩm Lăng lại nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn một giờ chiều, còn hơn nửa tiếng nữa. Cậu không vội, nhưng Hoắc Vũ lại sốt sắng. Ánh mắt hắn tha thiết dán lên người Thẩm Lăng, chỉ tiếc là không hiểu sao chính chủ lại lạnh nhạt.

Bây giờ Thẩm Lăng đang có kế hoạch riêng, cậu sẽ không phân tâm với những chuyện khác, nếu lại lộ ra điểm yếu chỉ e rằng ngay cả người mình quan tâm nhất cũng không giữ lại được.

Hai giờ chiều, Thẩm Lăng có mặt ở Minh Thịnh. Hạng mục hợp tác lần này là một album về chủ đề mùa thu sắp tới. Nhân dâm rất quan tâm đến lễ hội mùa thu, vì tháng tám có ngày trung thu nên càng được xem trọng. Thẩm Lăng là gương mặt tốt nhất.

Kế hoạch cho lễ hội mùa thu lần này đã được kí hợp đồng lâu rồi, chỉ đợi đến ngày có thể triển khai, nếu mà bỏ dở giữa chừng không phải chuyện gì tốt cho hai bên. Thẩm Lăng lại không quá để ý đến lợi ích to lớn như thế nào.

"Album ảnh lần này muốn chụp theo phong cách nào?" Thẩm Lăng hỏi.

Sau khi khi chụp xong, còn phải quay quảng cáo, vân vân mây mây những chuyện khác. Đến khi xong hết việc thì cũng đã sáu giờ tối.

Thẩm Lăng có lịch bay vào bảy giờ, cậu không có ý định quay lại bệnh viện. Với động tĩnh của cậu bây giờ, Lâm Tiểu Đồng sẽ không dám làm gì.

Sánh hôm sau, máy bay hạ cánh ở nước X, Thẩm Lăng nhanh chóng quay trở lại dinh thự Hà gia. Ông ngoại cậu họ Hà, tuy ông đã khoẻ lại, nhưng sức khoẻ vẫn không quá tốt. Mấy lão nhân của nhà họ Hà vẫn cứ ngấp nghé khối tài sản đồ sộ của ông.

Chỉ tiếc rằng xưa này ông Hà chỉ có một đứa con gái, người con gái ấy là mẹ của Thẩm Lăng, mà ông lại hết mực yêu thương Thẩm Lăng, tất nhiên người thừa kế của ông chỉ có mình cậu.

"Ông ngoại, ông đã khoẻ hơn chưa?" Thẩm Lăng vừa về đến là đi vào phòng ông liền, ân cần hỏi thăm một lúc mới tươi cười ngồi bên cạnh ông lão.

"Tiểu Lăng, vất vả chạy đi chạy về như thế, con đừng đi nữa ở đây với ông." Ông Hà sót cháu mình gầy đi, nhìn cậu một vòng suýt xoa.

Thẩm Lăng lại tươi cười: "Không vất vả, nếu con không thể bắt tên đó về thì con không yên tâm."

Cả hai đều trầm mặc, hiển nhiên biết cả hai đều ngầm biết "tên đó" trong miệng cậu là ai.

"Là do ta, năm đó không đủ năng lực bảo vệ các con."

Lâm Tiểu Đồng là một đứa trẻ không bình thường từ nhỏ, khi cha mất đi, Thẩm gia xụp đổ, cậu ta như ngựa non thoát cương, tâm lý văn vẹo liền bộc lộ ra hết.

Quả thật Lâm Tiểu Đồng từng mang họ Thẩm, là một đứa em trai sinh đôi cùng bào với Thẩm Lăng. Cậu ta năm mười tuổi đã hơn người, tự mình dàn cảnh bắt cóc để bỏ trốn khỏi sự trói buộc của Hà gia.

Năm đó cũng hệ lụy nhiều người…

Thẩm Lăng không nhớ rõ chuyện trước mười tuổi. Cậu gần như không biết bản thân còn có em trai. Đến khi bốn năm trước cậu trở về nước Y, mới dần dần biết được một vài sự thật. Khi đó Thẩm Lăng đã quay lại nước X để điều tra một lần, khi đó cậu tra ra được rất nhiều chuyện, rất rất nhiều chuyện là đằng khác. Chỉ là, năm đó cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, còn nhiều chuyện chưa hiểu.

Chảy cùng dòng máu thì sao, cùng bào thì sao, Thẩm Lăng cảm thấy ghê tởm một con người như Lâm Tiểu Đồng.

"Ông ngoại, mẹ sẽ trách con không?" Thẩm Lăng hiếm khi trở nên mềm yếu, cậu mềm mại nói với ông Hà, đôi mắt đã ửng đỏ vương lệ.

Ông Hà xoa đầu cậu, cảm thấy đứa nhóc này được ông nuôi lớn vừa dễ mềm lòng lại kiên định như vậy. Quả nhiên giống mẹ như đúc.

"Mẹ con chắc chắn sẽ không trách con, bà ấy yêu con như vậy..." Nói đến đây ông Hà lại không nói nữa.

Yêu Thẩm Lăng chẳng nhẽ không yêu Lâm Tiểu Đồng. Một giọt cũng là máu mủ của bà, dù như thế nào thì đó cũng là con của bà sao lại không thương cho được.

Hot

Comments

My

My

Lâu rồi chưa cập nhật truyện này, mong mọi người còn nhớ tui hihi 💙

2022-06-15

6

giaa bii

giaa bii

ghế đầu ❤️

2022-06-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play