Thế Thân!
Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.
Chương 18.
Ông Hà khẽ ôm Thẩm Lăng vào lòng, sao số đứa bé này lại bất hạnh như vậy.
"Con đừng nghĩ nhiều quá, nghỉ chơi cho khoẻ, chuyện của Hà gia ông còn đỡ được, ông còn sống Hà gia sẽ không làm gì con, ông chết rồi thì cả Hà gia là của con." Ông an ủi.
"Ông còn rất khoẻ." Thẩm Lăng không chịu.
…
Lâm Thịnh đang tập trung cao độ vào công việc. Bên dưới là những nhân viên của công ty đang lần lượt báo cáo. Tổng tài thân thiện của bọn họ hiếm khi lộ ra bộ dạng ủ rũ.
Hôm trước nghe bảo Thẩm Lăng đến Minh Thịnh, Lâm Thịnh lại bị công việc quấn chân, không thể chạy đến soát giá trị tồn tại với người ta được liền ủ rột.
Phòng họp vốn im lặng bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên. Cả phòng họp bàn tán, cảm thấy không hài lòng rốt cuộc là ai vào mà không tắt chuông vậy.
Lâm Thịnh ngượng ngùng dơ điện thoại lên, là điện thoại anh. Nhạc chuông thì chỉ có mỗi của Thẩm Lăng, anh một khắc liền vui vẻ, bỏ đi trạng thái ủ rũ khi nãy, xin phép ra ngoài.
Hiếm lắm mới nhận được cuộc gọi từ Thẩm Lăng, nói trắng ra thì lần đầu...
"Tiểu Lăng?"
Thẩm Lăng ở đầu dây bên kia im lặng, im lặng rất lâu cho đến khi Lâm Thịnh nghĩ cậu gọi nhầm số thì mới lên tiếng.
"Thịnh tổng!"
Lâm Thịnh thở phào một hơi, chắc chắn là chỉ động gọi anh chứ không phải gọi nhầm số.
"Em có chuyện muốn anh giúp sao?" Anh dè dặn hỏi.
Thẩm Lăng vẫn im lặng một lúc mới nói: "Anh có thể kiểm soát Lâm Tiểu Đồng không?" Cậu đi thẳng vấn đề.
Lâm Thịnh thành thật: "Không thể kiểm soát hoàn toàn, dù sao cậu ta cũng là một phần của Lâm gia."
"Vậy được, anh giúp tôi giữ chân cậu ta ở nước Y là được." Im lặng thêm một lúc mới nói, "Cảm ơn."
Hai chữ cảm ơn phía sau như phúc lợi đi kèm cũng có thể khiến cho Lâm Thịnh vui sướng như tiên.
Lâm Tiểu Đồng như cái gai trong mắt nhiều người, nhiều thế lực. Nhưng cậu ta vẫn còn sống tốt như vậy thì đằng sau không phải chỉ là con nuôi của Lâm gia, còn cả một bụng âm mưu được giấu sau vẻ hào nhoáng của nhiều gia tộc.
Nực cười thay, vậy mà vẫn có người vẫn còn ngu muội...
Thẩm Lăng vừa trở về Hà gia mấy ngày, đã có người nhịn không được chĩa mũi nhọn về cho cậu.
Một vị phu nhân ngồi chéo chân theo kiểu quý bà, tay nhấc ly nhà nhấp nhẹ, trên người là váy áo với thương hiệu lớn, cả người đầu là quý khí, nhưng lời nói lại âm dương quái khí.
"Tiêu Lăng cũng lớn rồi, nên lo việc nhà. Không phải suốt ngày chạy ra ngoài kia làm những chuyện vô bổ. Còn có những thứ chơi đùa thì được, nhưng cũng phải lập gia đình cưới vợ sinh con."
Sau đó liền có mấy người khác phụ hoạ. Thẩm Lăng nghe đến đơ cứng người, lòng lạnh người cũng lạnh.
"Nhọc lòng chị dâu quan tâm, nhưng em con trẻ mà, người trẻ thì có dư thừa tinh lực làm việc vô bổ nhưng vẫn quan tâm chính sự."
Là người thừa kế Hà gia, giọng điệu khó tránh khỏi quyền thế kiêu ngạo. Nhưng câu nói đó làm cho mấy người xung quanh tức giận.
Nói như vậy chẳng khác nào gián tiếp chê họ già, chuyện nhà không đảm đương nổi còn đi lo chuyện bao đồng. Vừa nghĩ như vậy thì họ liền đỏ mặt tía tai, ngậm mồm không nói về vấn đề yêu đương nhăng nhít của Thẩm Lăng, tỏ vẻ chuyện của hậu bối thì họ không quan tâm.
Quan tâm đến con cháu người ta luôn rồi, vậy cũng tỏ vẻ không quan tâm. Thẩm Lăng không vạch trần họ.
…
Hoắc Vũ mấy ngày nay vẫn ở lại bệnh viện, người bên cạnh thay phiên chăm sóc hắn, đương nhiên cũng có Lâm Tiểu Đồng.
Lâm Tiểu Đồng mỗi ngày đều đến bệnh viện, cậu ta ngồi bên cạnh hắn từ trưa đến tối, nhưng thái độ của Hoắc Vũ vẫn lạ lùng như cũ. Rốt cuộc trong đầu hắn nghĩ gì, Lâm Tiểu Đồng không rõ, từ sau khi tai nạn xảy ra, câu ta liền không thấu được.
Hoắc Vũ giống như vẫy bỏ đi được lớp sương mù, lớp băng trong lòng. Hắn một lòng làm theo cảm tính của mình. Mỗi ngày đều muốn chờ Thẩm Lăng đến đưa cháo tới, chờ cả một tuần không chịu xuất viện, sợ khi cậu quay lại không thấy hắn.
Sau tai nạn, Hoắc Vũ sao trở nên thành thật đến ngu ngốc như vậy. Nhưng hắn dù có đợi thì người cũng không đến nữa.
"Tiểu Đồng, khi đó... tại sao lại xảy ra tai nạn." Hoắc Vũ đẫy đĩa táo Lâm Tiểu Đồng đưa tới, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ mơ mà hỏi.
Lâm Tiểu Đồng trầm mặc cúi đầu, dưới đôi mắt màu vàng kim nổi bất là một thần sắc vặn vẹo khó tả. Nghĩ đến điều gì đó cậu ta nhếch nhẹ môi cười, lại cố đè nén cảm xúc.
"Em không biết, em không biết." Câu ta lập lại ba từ đó rất nhiều lần.
Hoắc Vũ không hỏi nữa, nhưng Lâm Tiểu Đồng lại muốn nói nữa, cậu ta lẩm bẩm vừa đủ để đối phương nghe rõ. "Em, em chỉ biết khi đó anh liều mạng bảo vệ em... xe, chiếc xe kia quẹt phải xe chúng ta rồi bỏ chạy, xe mất lái đâm vào cột đường..." Nói đến đây thì im lặng.
Âm thanh cậu ta run rẩy, hiển nhiên là đang sợ hãi chuyện tai nạn xe, qua gần một tháng vẫn chưa nguôi ngoai được, nghĩ đến còn sợ.
__________________
Nay hai chương.
- Sì poi nhẹ:
+ Song bào, ngoại hình giống nhau, nhưng anh giống mẹ em giống cha :)))
+ Lâm Tiểu Đồng còn làm nhiều việc hơn thế...
Updated 58 Episodes
Comments
Grey
tiếc rằng anh chỉ là top 8 /Frown/
2025-04-01
0
ℝ𝕪❦放肆🍑🥀
"...Kiếp tương tư đêm về lại ôm mộng mơ..."
2025-02-24
0
翔霖
ko biết sao chứ, tự nhiên muốn đổi công ngang
2024-07-17
0