Chương 9.

Thế Thân!

Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.

Chương 9.

Thẩm Lăng cũng biết câu trả lời sẽ ra sao. Cậu mỉm cười trở về công ty.

Hôm nay không thấy Hoắc Vũ trở lại công ty, những nhân viên khác cũng không biết rõ. Phương Chi báo lại lịch trình hôm nay, buổi tối không còn chuyện gì. Cậu được tan ca sớm, cô dặn dò vài cái để cậu nghỉ ngơi, ngày mai cũng là một ngày bận rộn.

Live show thành công tốt đẹp, Phương Chi hài lòng về viết báo cáo.

Thẩm Lăng được tài xế đưa về nhà.

Cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng Hoắc Vũ đâu cả, mà vốn dĩ bình thường cũng không thể nhìn thấy. Nhưng hắn không ở công ty, cũng không ở nhà.

Cậu về đến nhà có chút hoang mang.

Thẩm Lăng đã khoẻ hơn rồi, dì Mai cũng trở về biệt thự của cậu ở ngoại ô. Bây giờ trong nhà chỉ có mình cậu.

Nhìn ngồi nhà nguy nga rộng lớn, nhưng lại chỉ có một bóng dáng cô quạnh. Trong lòng Thẩm Lăng thấy cô đơn.

Ôm thân thể mệt mỏi vì một ngày dài bận rộn trở về phòng ngủ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Lăng liền nằm trên giường.

Không lâu sau liền thiếp đi. Cậu ngủ từ khi trời còn hoàng hôn.

Đến khi trời đã tối mịt mù, bên ngoài biệt thự có tiếng xe. Hoắc Vũ trở về.

Hắn một ngày này đều bồi bên cạnh Lâm Tiểu Đồng. Nhưng tâm trí hắn lại không mấy tập trung.

Ngồi trên xe day day trán, Hoắc Vũ đưa Lâm Tiểu Đồng về khách sạn thì hắn liền về nhà.

Cũng không biết Thẩm Lăng có ngủ chưa.

Lái xe vào gara, Hoắc Vũ vừa vào cửa, không có căn phòng nào sáng đèn cả. Tâm trạng chập trùng, tự mình mở đèn lên.

Nhà cửa vẫn sạch sẽ như vậy, ở bên kệ còn có một đôi giày, vừa nhìn là biết của Thẩm Lăng.

Vốn chỉ muốn đi đến thư phòng, nhưng muốn đến đó phải ngang qua phòng của Thẩm Lăng, Hoắc Vũ bất giác dừng chân lại, hắn đẩy cửa phòng bước vào.

Rèm cửa không đóng, đèn đường theo đó hắt sáng vào. Thẩm Lăng ngủ rất ngoan, hai tay gối đầu ngủ, nhưng đôi mày lại nhăn chặt, hiện lên mệt mỏi mà bình thường không thể nhìn.

Quen thuộc đến lạ thường!

Mang theo tâm trạng rối bời ra khỏi phòng, cả người Hoắc Vũ đều là mồ hôi, hắn cảm thấy bản thân như mất tự chủ, không thể xác định rõ chính mình đang làm gì, trong đầu suy nghĩ như thế nào.

Cảm giác cũng không mấy tốt đẹp.

Ở chính căn nhà của mình, một người làm chuyện gì cũng theo nguyên tắc như hắn lại giống một con chuột nhắt, lẻn vào phòng Thẩm Lăng, không những nhìn cậu đến mê mẩn, mà còn trong cơ mê mà cưỡng hôn cậu.

Cũng không phải là lần đầu cưỡng ép người ta, nhưng là lần đầu cưỡng ép người ta khi còn đang ngủ. Giật mình tỉnh lại, hắn liền chạy ra khỏi phòng.

Có lẽ là hôm nay gặp được Lâm Tiểu Đồng có chút kích động đi!

(Tui không cứu được ông rồi!!! tác giả bất lực.)

Sau khi Hoắc Vũ đóng cửa lại, Thẩm Lăng liền mở mắt ra. Ánh mắt sững sờ nhìn lên trần nhà tối đen đó. Vừa này Hoắc Vũ đã làm gì?

Hắn vừa nhìn cậu đắm đuối, lại cưỡng hôn cậu sao?

Một tia ngọt ngào dâng lên trong lòng. Cậu ngủ không sâu, nhưng lại ngủ thật lâu, chỉ cẩn tiếng động vừa đủ là có thể tỉnh lại, Hoắc Vũ vừa vào cửa, Thẩm Lăng đã tỉnh rồi. Cậu chỉ không biết hắn muốn làm gì, cả bản thân mệt mọi nên không nhúc nhích được, cả tay và chân đều tê rần.

Đến khi cảm giác được hắn tiến lại gần, Thẩm Lăng không kịp phản ứng, đã bị hắn giữ chặt trên giường, hôn mạnh xuống, càn quét một trận.

Thẩm Lăng hoảng loạn không dám nhúc nhích, cậu chỉ biết nhắm chặt mắt, mặc sức hắn càn quấy.

Ngoan ngoãn ngủ thêm một giấc, ngủ đến sáng mai, tinh thần vô duyên tốt hẳn lên, cậu có một ngày tâm trạng không tệ mà làm việc.

Cũng không biết đến, một đêm Thẩm Lăng ngủ ngon làm một đêm không ngủ của của nhiều người khác.

Bức ảnh mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi của Thẩm Lăng bị up lên mạng. Qua không bao lâu liênd treo trên đầu bảng tin.

Phương Chi biết được tin tức vội vàng cho người gỡ xuống. Tuy không mấy ảnh hưởng đến danh tiếng Thẩm Lăng, bởi vì đây cũng có thể coi như hình tượng câu gây dựng trước đó.

Nhưng những chuyện phát sinh ngoài ý muốn này đều phải sử lý sạch sẽ, nếu như để lại chuyện sẽ không đơn giản nữa.

Phương Chi cùng với quan hệ công chúng của công ty trong vòng một đêm sử lý sạch sẽ, đương nhiên Hoắc Vũ cũng biết đến.

Tưởng chừng như khi đó Hoắc Vũ sẽ không vui, cô sẽ bị mắng cho một trận. Nhưng hắn cũng chỉ mệt mỏi mà day trán, hờ hững nói một câu.

"Sử lý cho tốt."

Hiếm có một ngày sắc mặt Thẩm Lăng tốt hơn, nhưng Phương Chi nhìn lại chán hơn. Cô một đêm thức trắng xử lý chuyện bức ảnh. Sáng sớm Thẩm Lăng đều không biết chuyện gì, cũng không ai nói cho cậu biết đã có chuyện gì.

"Chị Chi, sắc mặt chị sao thế?" Tâm trạng hoang mang hỏi Phương Chi.

"Không sao, hôm qua tăng ca ấy mà." Cô đơn giản trả lời. "Hôm nay em sẽ đi đến buổi khai máy phim mới vào lúc 8h30p." Phương Chi nói xong thì cho tài xế lại xe đi.

"Em có thể tự đi, hay là chị về nghỉ trước đi."

Nhìn sắc mắt của Thẩm Lăng, Phương Chi không chắc chắn, nhưng vẫn gật đầu, "Cũng được, nhớ cẩn thận." Quả thật cô sắp ngủ gịc rồi.

"Ở buổi khai máy sẽ có nhiều nhân vật lớn, cả Hoắc tổng cũng ở đó."

Đây cũng là lí do cô yên tâm đển Thẩm Lăng tự mình đi.

Hot

Comments

hạt sen nhỏ ❁´◡`❁

hạt sen nhỏ ❁´◡`❁

cứu gì nỏi nữa mà cú🤦🏻‍♀️
từ chối tiếp nhận cứu chữa:))))

2024-11-24

1

Minkk Ankk •~•

Minkk Ankk •~•

hết cứu 🤦🤦🤦🤦

2023-09-04

4

Sứ giả nụ cười

Sứ giả nụ cười

thứ gì chịu nổi vs cha công này:))

2023-08-22

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play