Chương 16.

Thế Thân!

Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.

Chương 16.

Nửa tháng sau.

Hoắc Vũ tỉnh dậy, trong đầu hắn trống rỗng. Đợi một thời gian ngắn trôi qua, hắn mới bắt đầu từ mờ mịt trở nên rõ ràng hơn.

Nhìn bóng người đang nằm cạnh giường của mình, hắn thì thào một cái tên.

"Thẩm Lăng?"

Hoắc Vũ cũng không biết tại sao hắn lại nhớ đến cái tên này trong đầu. Hắn nhớ bản thân bị tai nạn xe, nhưng tại sao tai nạn hắn cũng không biết.

Kí ức trước kia cũng rất mơ hồ. Hắn không hẳn là quên hết, nhưng cũng không hẳn cái hì cũng nhớ. Chắc chắn là di chứng sau tai nạn.

Người nằm sấp bên giường, nghe thấy tiếng động của hắn, từ từ mở mắt. Đúng, gương mặt rất quen thuộc.

Nhưng đôi mắt đó, khiến Hoắc Vũ suy tư một chút, lần nữa gọi tên Thẩm Lăng, nhưng người trước mắt vẫn cứ trợn tròn lên nhìn hắn, cuối cùng Hoắc Vũ cũng rặn ra được một cái tên quen thuộc khác.

"Lâm Tiểu Đồng? Tiểu Đồng!"

"Anh Vũ, anh tỉnh rồi?"

Lúc này, Lầm Tiểu Đồng mới lên tiếng, nhưng lại không nhìn thấy Hoắc Vũ có động tĩnh nào khác, hắn chỉ liên tục nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh.

Hoắc Vũ nhìn cái gì?

Không lẽ hắn đang đợi Thẩm Lăng?

Lâm Tiểu Đồng nhớ rõ, khi hắn tỉnh dậy, người đầu tiên hắn gọi cũng là Thẩm Lăng. Khi hắn nhìn Lâm Tiểu Đồng cũng gọi Thẩm Lăng.

Cậu ta nhìn vào đôi mắt Hoắc Vũ, cắn móng tay. Thẩm Lăng từ nửa tháng trước đã đi ra nước ngoài. Hoắc Vũ có ngóng cậu cũng không về ngay được.

Nhớ đến trong khoảng thời gian nửa tháng này, cứ cách ba ngày Thẩm Lăng bay về nước một lần. Lâm Tiểu Đồng chỉ có suy nghĩ may bay gặp trục trặc rồi người chết trên đó.

Hoắc Vũ nhìn Lâm Tiểu Đồng, gương mặt cậu thật sự xinh đẹp, đẹp đến thuần khiết, nhưng ánh mắt của cậu ta lại không trong trẻo như vẻ bề ngoài.

Ánh mắt cậu ta tuy lung linh nhưng tăm tối, tuy chỉ trong chốc thoáng, nhưng Hoắc Vũ đủ nhạy bén để nhận ra điều này.

Lâm Tiểu Đồng cứ cảm thấy Hoắc Vũ là lạ, nhưng lại không nhận ra sự khác biệt ở đâu.

"Cậu ra ngoài đi."

Hoắc Vũ lạnh lùng nói ra một câu. Lâm Tiểu Đồng lại trợn tròn mắt, Hoắc Vũ tại sao lại lạnh lùng như thế.

Lâm Tiểu Đồng rời khỏi phòng bệnh của Hoắc Vũ dưới ánh mắt lạnh lùng uy hiếp của hắn. Cậu ta hơi e dè Hoắc Vũ, không thể nào nhìn thấu ánh mắt của hắn.

Hoắc Vũ cũng có suy nghĩ tương tự, rõ ràng là gương mặt quen thuộc, nhưng hắn không nhìn rõ được con mắt của Lâm Tiểu Đồng có ý gì. Nhưng hắn nhìn ra không có ý tốt nào cả.

Một lúc sau bác sĩ vào kiểm tra cho Hoắc Vũ, quả thật, di chứng để lại sau tai nạn nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ. Có vài chuyện hắn sẽ không nhớ, nhất là nhưng chuyện đối với cuộc sống hắn không quá quan trọng, những chuyện thường nhật hắn cũng sẽ không quá rõ ràng.

Hoắc Vũ cũng cảm thấy vậy, hắn không nhớ được bao nhiêu chuyện. Nhưng hắn nhớ cơm của Thẩm Lăng nấu, hắn nhớ mùi hương nhàn nhạt trên quần áo hắn với mùi hương trên người cậu rất đồng nhất...

Thật lạ lùng.

Nhưng trong trí nhớ của Hoắc Vũ, thời gian ở bên cạnh Thẩm Lăng không quá nhiều, nhưng trong kí ức lại chiếm nhiều chỗ nhất.

Và cả khuôn mặt cậu trong trí nhớ với Lâm Tiểu Đồng giống hệt nhau, nhưng đôi mắt của Thẩm Lăng gây ấn tượng hơn, đẹp hơn, trong sáng hơn. Hắn không biết tại sao bản thân mình lại đi so sánh hai người này. Nhưng trong lòng không hiểu sao lại thiên vị Thẩm Lăng.

Tại sao nhỉ?

"Chị Chi, ngày mai em lại phải lên máy bay, chị sắp xếp một chuyến bay vào bảy giờ tối mai, chị dời lại lịch trình của tháng này luôn đi ạ, quan trọng thì cứ xếp lên trước."

Thẩm Lăng vừa đi, vừa nói chuyện với quản lý của mình Phương Chi. Phương Chi cũng chẳng phàn nàn được về vấn đề cậu dời lịch quá thường xuyên.

Gương mặt cô trở nên lo lắng, nhìn đến nghệ sĩ dưới trướng của mình. Thẩm Lăng lại gầy đi, chắc chắn là gây đi.

"Em lại gầy rồi, chuyện gì cũng chú ý sức khoẻ của mình chứ, Hoắc tổng chắc chắn sẽ sớm tỉnh lại thôi, tí nữa em nên về nhà ngủ một giấc, chuyện còn lại có chị lo rồi."

Thẩm Lăng cười lắc đầu, cậu cầm cháo ấm trên tay, Hoắc Vũ tỉnh rồi tính những chuyện khác.

Bên kia ông của cậu đã trở nên tốt hơn, lúc cậu qua đó, ông cậu gần như là đang thoi thóp, ngay cả di trúc người nhà cậu cũng muốn mang ra rồi. Thẩm Lăng rất tức giận, nhưng cậu kìm nén, đợi bao giờ giăng lưới bắt một mẻ.

Nhưng chuyện của ông và Hoắc Vũ, Thẩm Lăng nghĩ có liên quan đến nhau. Tuy không cùng quốc gia, nhưng chuyện phía sau hào môn đều không giới hạn bởi quốc gia. Ngay cả công nhân viên chức cũng phải cúi đầu trước tư bản, ở đây có tiền mới có quyền. Thẩm Lăng biết chứ.

Cậu chẩn chừ mở cửa phòng bệnh ra.

Đôi mắt cậu chạm vào ánh mắt của bệnh nhân trong phòng. Hoắc Vũ từ bên trong đề nghe toàn bộ quá trình nói chuyện của cậu và quản lý. Hắn không biểu hiện nhiều, chỉ nhìn cậu nhiều hơn một cái rồi quay mặt đi.

Thẩm Lăng bị bất ngờ, sau đó cậu cười rất tươi, nhìn cái người lạnh nhạt với mình, vẫn cười, là cười khổ.

Cậu vốn định rời đi, xử lý toàn bộ chuyện của ông trước, nhưng bên cạnh Hoắc Vũ có nhện độc, không thể bỏ mặc được. Thẩm Lăng muốn đưa toàn bộ sự thật ra ánh sáng.

"Anh tỉnh rồi, em có nấu cháo cho anh, anh muốn ăn không, Hoắc Vũ?"

Cậu mở nắp bình giữ nhiệt, hương cháo thơm nồng lan toả khắp căn phòng bện, Hoắc Vũ hơi nhúc nhích. Hắn đương nhiên muốn ăn.

__________________________________

Nghỉ lâu quá quên gần hết cốt truyện rồi. Còn không biết có ngược công được không nữa. Nhưng nghĩ lại công thì vẫn phải ngược, phản diện thì vẫn phải diệt 😆🤧

Hot

Comments

Gia Bảo

Gia Bảo

đọc lại truyện lần thứ n nhưng bn au vẫn chưa ra chap mới 😆. không biết tại sao bn au lại ngừng viết rồi, nhưng có thời gian bn viết lại nhé mk nhận thấy cốt truyện của bn rất hay nên thật sự hóng những chap sau lắm, cảm ơn bn!

2022-06-13

5

Tuyền.BXG_BMH

Tuyền.BXG_BMH

nói thiệt chứ mk hóng truyện của bn miết luôn ý, biết là bạn bận nên cũng hok dám hối😂, truyện hay chờ đợi cũng đáng

2022-03-21

3

giaa bii

giaa bii

ghế 2 🥰

2022-03-20

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play