Thế Thân!
Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.
Chương 6.
Hoắc Vũ dừng xe trước cổng nhà, không đi vào. Hắn không làm rõ được tại sao bản thân lại về nữa. Không để hắn xoắn suýt lâu, điện thoại liền reo lên.
"Hửm!" Anh nhìn vào dãy số rồi bắt máy.
Lâm Tiểu Đồng vui vẻ, "Anh, quà anh mua em thật thích."
Đến nhanh vậy sao? Hoắc Vũ cũng không để ý lắm, thấy cậu vui như thế hắn cũng nói, "Em thấy thích là được."
"Bây giờ anh đang rảnh phải không, nhất định có thời gian nói chuyện với em nhỉ?" Lâm Tiểu Đồng mang âm giọng có chút rụt rè dò hỏi.
Hoắc Vũ nhìn vào biệt thự một cái, mày cũng hơi nhăn lại rồi lại không nói gì. Hắn đặt điện thoại lên giá đựng, đeo tai nghe vào, "Ừm, có thể."
Lái xe đến một địa phương khác, Hoắc Vũ nghe đến giọng nói trong trẻo mang đầy vui vẻ của Lâm Tiểu Đồng có chút vui tai.
"Sắp hết học kì rồi, hai tuần sau em sẽ về nước á!" Lâm Tiểu Đồng nói với hắn.
Hoắc Vũ suy nghĩ một chút, hắn nhanh chóng sắp xếp trong đầu, "Về khi nào gọi cho anh, anh đón."
"Thật sao?" Lâm Tiểu Đồng vui vẻ hô lên, lại chuyển giọng, "Nhưng anh bận như thế hay là thôi đi."
Hoắc Vũ nhăn mày lại, hắn chắc nịch nói lại lần nữa, "Không sao!"
"Nhưng mà, nhưng hôm hai mươi sáu tháng này em về, em có đặt vé rồi, chỉ là trùng với ngày biểu diễn của anh Lăng." Cậu ta có chút xoắn suýt.
Hắn không nói gì cả, Lâm Tiểu Đồng vẫn cứ nói chuyện với hắn.
Cuối cùng khi sắp ngắt máy, hắn mới nói một câu, "Anh sẽ đón em."
"Dạ!"
Hoắc Vũ có chút suy tư về vấn đề này, nhưng hắn lại không soắn suýt lâu, ai quan trọng hơn trong lòng hắn biết rõ. Nhưng nghĩ đến Thẩm Lăng còn đang sốt cao, cả ý thức cũng mơ màng.
Hắn lại nghĩ đến ngày hôm qua, trong người có chút nóng.
Lại nói đến Thẩm Lăng, cậu húp xong cháo do dì Mai đưa lên, nằm ngủ một lúc liền ngủ từ sáng đến khi tối cũng chỉ lơ mơ tỉnh vài lần. Dì Mai có đưa cho vài viên thuốc, uống xong lại ngủ thiếp đi.
Cả người cậu sốt cao, tình trạng có chút nghiêm trọng, ngay cả bác sĩ cũng bảo nên đưa đến bệnh viện, nhưng Thẩm Lăng không muốn. Dì Mai cũng chỉ bất đắc dĩ để cậu ở nhà.
Điện thoại của Thẩm Lăng rung lên vài hồi, Phương Chi gọi đến mang theo giọng lo lắng, "Em khoẻ hơn chút nào chưa?"
Hôm nay cậu cũng có lịch trình, nhưng đếu bị hủy hết. Thẩm Lăng vốn không phải người lười biếng, chắc chắn cậu sẽ không tự tiện nghỉ, cũng may là dì Mai có gọi đến nói tình hình của cậu. Phương Chi liền dời lịch sang một ngày khác, cũng tranh thủ làm trống lịch ngày mai để cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi.
"Em khoẻ rồi." Thẩm Lăng yếu ớt trả lời, Phương Chi cũng chẳng tin vào lời của cậu, dặn dò mấy cái liền cúp máy.
"Ngày mai em cứ nghỉ thêm một buổi đi, nhớ kiểm tra bác sĩ."
Thẩm Lăng cũng chẳng để ý, cậu đồng ý cho qua. Cúp điện thoại xong thì muốn đi ra ngoài ban công. Cậu cũng nhìn thấy chiếu xe của Hoắc Vũ, trong lòng thắc mắc sao hắn lại đậu ở đó lại không vào nhà. Một lúc sau lại thấy xe rời đi, trong lòng thất vọng, nhưng lại chỉ có thể tự u buồn. Hẳn là dì Mai cũng gọi cho hắn đi.
Sáng hôm sau thức giấc, Thẩm Lăng cảm thấy trong người khoẻ hơn hẳn, chỉ là còn chút đau đầu, nhưng lại không ảnh hưởng lắm. Dì Mai vào kiểm tra tình trạng cậu một lúc cũng rời đi.
Cậu vốn dĩ muốn dì trở về biệt thự ở ngoại ô vẫn hơn, Thẩm Lăng có thể tự chăm sóc bản thân, không cần lúc nào cũng có bảo mẫu. Dì Mai lại không tán đồng, mang chuyện ốm đau này nói với cậu một phen. Thẩm Lăng bất đắc dĩ để dì ở lại chăm lo cho mình.
"Sáng nay đừng vội đi làm, dì có nấu cháo cho cháu, ăn xong lại nghỉ ngơi tiếp." Phương Chi cũng đã nói, Thẩm Lăng cũng không có chuyện gì, buổi sáng chỉ ở trong nhà nghỉ ngơi.
"Dì Mai, hôm qua Hoắc Vũ có tới không?" Thẩm Lăng hỏi.
Dì Mai cũng lắc đầu, "Hình như là không tới, con đừng buồn, nó bận như thế chắc chỉ không có thời gian thôi."
Đúng vậy, Hoắc Vũ bận như vậy thì làm gì quan tâm đến cậu, hôm qua chắc cũng chỉ đến lấy đồ rồi rời đi. Cậu vẫn không tin rằng hắn có một chút nào để ý đến cậu cả. Dù sao cũng chỉ là quan hệ bạn giường, quan hệ thế thân cả thôi.
"Nhìn mặt em nhợt nhạt quá, hay chúng ta ghé bệnh viện trước." Phương Chi như bình thường đến đón Thẩm Lăng, cô chỉ có làm quản lý cho một mình cậu, đương nhiên sẽ tận tâm với nghệ sĩ của mình, sắm luôn vai trợ lý của Thẩm Lăng.
Nhìn thấy sắc mặt cũng không khác khi trước là bao, nhìn vẫn rất yếu ớt, cô có chút lo lắng.
"Không sao, em khoẻ nhiều rồi, không cần đi bệnh viện." Thẩm Lăng cười với cô, cậu không muốn đến bệnh viện.
Nói một lúc Phương Chi cũng không khuyên được Thẩm Lăng, chỉ dặn dò cậu nhớ tìm bác sĩ.
"Hôm qua và hôm kia có dời đi vài cái, chị sắp xếp cho em hôm nay đến Minh Thịnh chụp ảnh, người ta vì danh tiếng của em mà nể mặt lắm, nhớ làm cho tốt." Phương Chi dặn dò, mấy câu này thì Thẩm Lăng cũng không để ý.
Cậu cười đáp ứng, "Nhất định em sẽ làm thật tốt, chị đã thấy em làm không tốt chưa?"
Quả thật là chưa từng, ngoài việc chăm sóc bản thân ra.
Updated 58 Episodes
Comments
Mèo Ú
❤️❤️❤️❤️❤️
2023-08-22
1
Gia Bảo
Truyện hay lắm bn mk hi vọng bn tiếp tục viết nha, mk rất thích truyện của bn á🥰 tặng 2 🌹🌹 nè
2022-01-17
11