Chương 20.

Chương 20:

Thế Thân!

Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.

Chương 20.

Thái độ của ông Hà đột ngột thay đổi làm cho Thẩm Lăng hoài nghi. Cậu không quá chắc chắn điều này, nhưng... Thẩm Lăng nắm chặt tờ giấy ở trong tay. Tờ giấy nhỏ yếu ớt bị vo nhàu.

Hoắc Thành Hoắc Thành, sao lại không biết được chứ. Bên trong tờ giấy ghi rõ rành rành. Đây là một tờ báo cũ, nhưng là báo quốc tế chứ không phải báo lá cải hay bôi nhọ minh tinh gì gì đó. Bên trong là nhưng thông tin kinh tế chính trị của cả một hội liên hiệp quốc tế.

Bức ảnh minh hoạ rõ mồn một. Hoắc Thành - người đang ngồi cạnh ông ngoại của cậu, gương mặt tươi cười cung kính nói chuyện, thái độ này là đang nói chuyện với trưởng bối.

Thẩm Lăng chấn động hồi lâu, không để ông Hà trả lời mà tiếp tục chạy vọt lên thư phòng.

Ông hà nhăn mặt hồi lâu, bước ra khỏi ngỡ ngàng thì buông lời thở dài. Chuyện của trước kia, là tiểu bối thì trước sau cũng biết, ông già rồi, không có sức quan tâm chuyện gia tộc, cũng không có sức quan tâm chuyện của bọn trẻ. Nhưng dù không có sức cũng không thể không quan tâm Thẩm Lăng được.

Cậu là bảo bối ông nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.

"Ông không muốn cháu lấn sâu, nhưng rồi chuyện gì nên đến cũng đến..." Ông Hà thở dài thườn thượt, nối gót cháu cưng vào thư phòng.

Thẩm Lăng bình tĩnh hơn ông tưởng. Cậu từ từ lật từng trang một để tra xét, ông Hà bước vào chỉ ngẩng đầu lên chào lại tiếp tục vùi đầu.

"Ông vốn dĩ không muốn cháu mệt nhọc, cháu muốn là diễn viên cũng được làm ca sĩ cũng được, cháu vui là ông vui. Thương trường và quan trường phức tạp, dây mây chằng chịt một khi vướng vào thì khó mà thoát thân..." Ông Hà ngồi xuống ghế tổng thống đơn giản, ghế được làm bằng gỗ đàn hương lót một tấm đệm êm.

Tay chống gậy, nhìn như một ông già neo đơn. Đích thị là ông già neo đơn. Gương mặt hiền hoà thể hiện hết cưng chiều cho Thẩm Lăng.

Thẩm Lăng nghe vậy, dừng ngay việc đang làm. "Ông ngoại, con không sợ khổ."

Khổ nào mà cậu chưa từng trải, khổ vì tình, vì mất người thân hay khổ khi bị em trai song sinh phản bội, hãm hại. Ha, tính ra cũng không phải phản bội, hai anh em họ còn không được tính là anh em, chung dòng máu thì đã sao.

Mặt cháu trai hiện lên nét bi thương thì ông đau lòng không thôi. Nếu ông Hà biết cháu ông ở nước Y bị một tên đàng ông thối dày vò đến đau xé tâm can thì chắc ông có tức chết cũng phải chôn Hoắc Vũ xuống mồ trước.

"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Ông đột nhiên hỏi.

Thẩm Lăng không hiểu gì, thành thật mà trả lời: "Hai mươi ba."

Nghe vậy ông Hà thở dài, nhóc con mới bao lớn chứ, sao lại trưởng thành nhanh như thế. "Cháu ngoan, cũng có chuyện cháu nên biết." Ông Hà lặng lẽ thở dài.

__________________

Thẩm Lăng rời nước Y cũng đã hai ba tháng. Hoắc Vũ đã khoẻ hẳn. Hắn hầu như đã quay trở lại quỹ đạo sống của ngày trước, không có gì khác mấy, nhưng vẫn có thứ lặng lẽ thay đổi. Giả dụ như hắn sẽ lạnh nhạt với Lâm Tiểu Đồng, giả như hắn sẽ nhớ Thẩm Lăng, lại giả như mỗi ngày hắn đều về nhà.

Có chú mong chờ về nhà, lại một chút hụt hẫng đi ngủ.

Mỗi ngày cứ sống theo một vòng tuần hoàn chết. Ấy thế mà tên đàn ông thối này vẫn không được khai sáng, đâu óc trì độn như một khúc gỗ. Đêm đêm lại ôm quần áo người ta ngủ đến tinh hoa bắn đầy giường.

Quả là dục cầu bất mãn, có ngày lại tinh tẫn nhân vong.

Hai tháng cũng không phải uổng phí. Hoắc Vũ ngồi trong phòng làm việc nghe thư kí báo cáo trên trời dưới đất, nói đến việc điều tra vụ tai nạn ngoài ý muốn lần này của hắn.

Chẳng có cái gì gọi là ngoài ý muốn cả, một đám xã hội đen ngay cả lực lượng chức năng cũng không với tay đến được nhắc đến trong báo cáo của thư kí.

Cậu thư kí cao ráo lại nhìn hơi ốm yếu, liêu xiêu đứng nói hết những gì mình tra được ra. Mặt tiều tuỵ như sắp vào hòm. Hoắc Vũ không để ý đến, nghiêm túc lắng nghe, gương mặt âm trầm, không nhìn ra hỉ nộ ái ố làm trái tim nhỏ bé của thư kí sắp bay ra ngoài.

"...Theo điều tra, Hải Phó là tổ chức chìm ở nước X, là một tổ chức nhánh du nhập vào nước Y được sáu năm, trong tay họ dính không ít máu người, đến nay lực lược chức năng thành phố vẫn không chạm đến được..."

"Cho người đến nước X điều tra... Thôi! Cậu đừng nhúng tay vào, gọi Hình Bạc vào đây." Hoắc Vũ nhìn gương mặt xám tro của thư kí nhà mình mà nghĩ, để tên này đi có khi chết trận. Hoắc gia cũng không phải một gia tộc thanh bạch gì...

Hình Bạc là vệ sĩ của Hoắc Vũ, dáng người cao to vạm vỡ, ánh mặt lại lạnh băng băng, sợ nhìn còn lạnh hơn cả vị tổng tài quyền cao chức trọng đang ngồi trên ghế kia.

"Anh đi đến nước X điều tra đi." Hoắc Vũ ném xấp tài liệu ra trước mặt Hình Bạc.

Là nói sai rồi, Hình Bạc vẫn không so bì nổi với Hoắc Vũ, hắn lợi hại hơn, làm gì có người nào lạnh nổi hắn.

Hình Bạc liếc mắt nhìn Hoắc Vũ, một lời cũng không nói cầm tài liệu rời đi.

Đúng là gió đông bắc rồi còn gặp gió phơn. Vừa lạnh vừa khô khan, chẳng cần tuyết cũng đóng băng cả không gian.

Hot

Comments

PM

PM

trong nhà nội ai dạy ra thằng con này mà nó ngu dữ vậy , mất vợ tới nơi còn không biết mà xách quần lên chạy

2024-06-01

4

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

kết cái câu gió bắc gặp gió phơn,đãlanhj còn khô khan 🤣🤣

2024-01-03

1

Shazza Trần

Shazza Trần

cíu tui trời ơi 😭

2023-12-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play