Thế Thân!
Thế Thân!
Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.
Chương 1.
Cảnh báo có H, không khuyến khích cho trẻ dưới 18 tuổi.
Thẩm Lăng nằm sấp trên giường, phơi bày nơi xấu hổ nhất ra trước mặt nam nhân.
Nam nhân ngồi trên ghế, từ xa nhìn cậu tự thân vận động. Trong lòng trào dâng một cỗ khó chịu cùng bực tức. Hắn nhăn mày lại, tiến lại gần Thẩm Lăng.
"Thật dâm đãng!" Nói xong còn đáng thật mạnh lên mông của cậu.
Thẩm Lăng lại không dám phản kháng, tiếng rên rỉ đè lên những tiếng nức nở.
Một thân động nhân tâm. Nhưng hắn lại không có một chút gì gọi là dịu dàng.
Hắn kéo khoá quần xuống, lôi kéo ** *** đặt lên trên bờ mông của cậu. Cọ xát vài cái, trực tiếp đâm vào.
Ăn đau, Thẩm Lăng hét lên một tiếng, nước mắt dàn dụa, cậu không dám phản kháng người đàn ông này, chỉ biết nắm chặt lấy nệm giường rên rỉ, đón nhận lấy những lần thúc đẩy không thương tiếc của hắn.
"Hoắc Vũ, Hoắc Vũ." Trong vô thức, Thẩm Lăng lẩm bẩm cái tên này, là tên của hắn.
Hoắc Vũ mày nhăn lại càng chặt hơn. Gần như là mất hứng, đánh mạnh lên mông của Thẩm Lăng một lần nữa.
"Câm mồm cậu lại." Xong còn tháo chiếc cà vạt trên cổ, bịt chặt đôi mắt đang mở lớn của Thẩm Lăng.
Mỗi lần làm chuyện này, Thẩm Lăng đều phải bị bịt mắt, còn không là phải nằm sấp.
Thẩm Lăng ở bên cạnh Hoắc Vũ đã hơn ba năm. Nhưng cậu chưa từng được hắn đối xử dịu dàng. Một tia cảm xúc hắn cũng không buồn dành cho cậu.
Nước mắt cậu thấm ướt cả cà vạt, cũng chẳng nhận được cái thương hại nào từ hắn.
Động tác Hoắc Vũ trở nên kịch liệt hơn. Tay hắn đè cổ cậu xuống. Thẩm Lăng vì bị mạnh mẽ xâm chiếm, lại liên tục bị đỉnh đến điểm mẫn cảm, không bao lâu sâu đều bị làm đến bắn ra.
Hoắc Vũ làm một lần, thoả mãn mà phát tiết dục vọng thì chỉnh lý trang phục, lấy giấy ăn lau sạch ** *** rồi kéo khoá quần lên. Mặc kệ Thẩm Lăng có bao nhiêu chật vật xụi lơ trên giường.
Thẩm Lăng úp mặt vào gối khóc nức nở, khóc một hồi cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi một xíu, rồi tự bản thân lê xác tắm rửa.
Cậu quen với tình cảnh này rồi. Nhìn vào trong gương, một gương mặt đối với con trai thì thật sự xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ bị nước trên vòi hoa sen gội ướt. Cậu cười chua sót, bản thân thật chật vật.
Ở vị trí khó nói kia, những thứ mà Hoắc Vũ bắn vào đang dần chảy ra, cảm giác không thể không chế làm Thẩm Lăng khó chịu, y chỉ đành tự mình đưa ngón tay vào rồi móc ra.
Trời đêm đen tối được bao phủ bởi một tầng mây giày, không thấy trăng sao.
Hoắc Vũ sẽ không ở lại với Thẩm Lăng. Hắn tự chạy xe đến thẳng công ty, bây giờ cũng đã gần bốn giờ sáng.
Vừa bước xuống xe, điện thoại của hắn đã liên tục reo lên. Nhìn số máy gọi tới, bất thanh sắc mày liền dãn ra, nhận điệt thoại.
"Anh Vũ!"
"Sao lại gọi vào giờ này?" Tuy ngữ khí vẫn lạnh lùng, nhưng lại hoàn hoãn hơn những lúc bình thường. Hoắc Vũ hỏi xong chợt nhận ra ở bên đó chênh lệch múi giờ với bên này, ít nhất cũng là năm giờ chiều rồi, em ấy đã tan học chăng.
"Em vừa mới tan học, thấy Vu vừa nói em biết, tác phẩm của em vừa đoạt giải, em muốn báo tin vui này với anh trước." Đầu dây bên kia cười khúc khích mấy tiếng, trả lời hắn.
Mặt Hoắc Vũ lộ ra một chút nhu hoà, cước bộ nhanh chóng đi thẳng vào công ty, "Đợi anh, trong thang máy yếu sóng." Nói xong liền ấn tạm dừng cuộc gọi.
Về đến phòng tổng giám đốc mới mở trở lại, đầu dây bên kia cũng thật kiên nhẫn chờ hắn.
"Hôm qua em có xem phim của anh Lăng, anh ấy thật giỏi." Cậu ta mở lap ra, bật lên chính là đoạn của Thẩm Lăng diễn.
Mày của Hoắc Vũ lại tiếp tục nhăn lại, rõ ràng rất không cao hứng, nhưng đầu dây bên kia không biết, hoặc là biết mà giả vờ không biết.
Cậu ta cũng liên tục khen lấy khen để tài năng của Thẩm Lăng. Sau cảm thấy hắn lại không phát biểu cái gì nữa, biết chắc là hắn không vui liền dừng lại, hỏi: "Anh cãi nhau với anh Lăng sao?"
"Không có!"
Vừa xử lý tài liệu, vừa nghe đầu dây bên kia nói, Hoắc Vũ câu được câu không đáp với cậu ta, bên kia cũng không có vẻ gì là để tâm lắm, vẫn chuyên chú nói chuyện trên trời dưới đất cho hắn nghe.
"Anh, em làm phiền anh sao?" Giọng điệu coa chút lo lắng, "Ài, là em không tốt, bây giờ ở chỗ anh mới hơn bốn giờ sáng, em thật sự làm phiền anh rồi." Giọng nói cậu ta rất nhỏ nhẹ, tựa như tấm bông cọ vào người hắn vậy.
Hoắc Vũ thở dài, "Không phải."
"Anh không ngủ được, nói chuyện cũng tốt."
Giọng điệu hắn lạnh tanh như thế, hẳn là bên kia nghe cũng quen rồi. Ngược lại cậu ta còn nghe ra một chút chiều theo ý, tâm trạng vui vẻ liền cười khúc khích.
"Không được, anh phải nghỉ ngơi đi! Em không nên làm phiền anh." Cậu ta chắc nịch mà nói, Hoắc Vũ không nói gì thêm, im lặng chờ cho đầu dây bên kia ngắt máy trước.
Hắn lại một lần nữa thở dài ra. Cả người tựa lên trên ghế dựa, chân đẩy cho trụ ghế xoay, quay mặt về hướng cửa sổ.
Đèn phố vẫn cứ sáng, gần năm giờ sáng cũng có vài xe cộ bắt đầu chạy, trời cũng dần hừng đông. Trong đầu chợt nghĩ tới Thẩm Lăng, không biết cậu như thế nào rồi? Vừa nghĩ đến đó, hắn liền tự động xua đi, chắc vì cậu giống với em ấy, nên hắn mới để tâm một chút.
Updated 58 Episodes
Comments
DUCK🐥
:))
2024-10-01
0
Nản Và Mệt = Kết Thúc🩹✌️
cũng có 1 bộ truyện Trùng tên nhân vật tên Thẩm Lăng Nhưng mà là Top
2024-05-31
0
cô bé đu boy love
/Heart//Heart/
2024-03-13
0