Chương 19.

Chương 19:

Thế Thân!

Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.

Chương 19.

Lâm Tiểu Đồng nói đến rất đáng thương, nhưng không hiểu sao Hoắc Vũ lại không thấy thương xót trong lòng.

Hoắc Vũ: "Anh muốn xuất viện."

Lâm Tiểu Đồng có chút ngỡ ngàng, giọt nước mắt còn đọng trên làn mi khẽ run rẩy, chưa kịp phản ứng hắn đang nói cái gì. Hoắc Vũ lặp lại: "Anh muốn xuất viện."

Lúc này cậu ta mới bừng tỉnh, lau đi nước mắt khoé mi, mỉm cười mất tự nhiên, "Vậy... vậy để em đi chuẩn bị."

"Không cần đâu." Hoắc Vũ xốc chăn ngồi dậy.

Hắn mất trí nhớ tạm thời chứ không có ngu, vừa nghe Lâm Tiểu Đồng kể đã nhận ra điểm khác thường. Tai nạn giao thông lần này chắc chắn không phải một cái tai nạn bình thường.

"Anh định đi đâu, em gọi xe tới đón chúng ta..." Lâm Tiểu Đồng chạy theo sau hắn.

Hoắc Vũ không trả lời, vừa xuống đại sảnh đã gặp Phương Chi. Cô hốt hoảng nhìn tổng tài nhà mình lao nhanh đi như vậy.

"Hoắc tổng, anh đinh đi đâu?"

Hoắc Vũ dừng bước chân lại, ánh mắt hắn cố tình liếc nhìn xung quanh Phương Chi, không bắt gặp được gì ánh mắt hắn trùng xuống, thu lại dáng vẻ vội vội vàng vàng khi nãy. Bấy giờ mới ôn tồn nói: "Về nhà."

"Vậy anh đợi chút!" Phương Chi nói, lại nhìn Lâm Tiểu Đồng chạy theo sau hắn, "Cậu cũng về khách sạn nghỉ ngơi thôi, Hoắc tổng tôi đưa về là được rồi."

Lâm Tiểu Đồng do dự, nhưng cậu ta chẳng làm gì khác được. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn Phương Chi, người này luôn cản trở cậu ta trong vô thức.

Ngồi trên xe, Hoắc Vũ trầm ngâm một lúc mới trực tiếp mở lời hỏi điều mà hắn thắc mắc. "Thẩm Lăng đâu rồi?"

Phương Chi đơ một lúc, dường như chưa phản ứng được Hoắc tổng nhà mình sẽ trực tiếp quan tâm đến Thẩm Lăng. Dù sao họ cũng không phải quan hệ yêu đương thật sự, bình thường Hoắc Vũ cũng chẳng bao giờ chủ động hỏi tung tích của Thẩm Lăng.

"Cậu ấy về nước X rồi!" Cô nhẹ nhàng tường thuật lại.

Về nước X rồi, tại sao lại về nước X rồi? Hoắc Vũ khựng lại một lúc, hắn giống như không tin được. Trước kia Thẩm Lăng từng nói trước khi hết hợp đồng với công ty, hay trước khi hai người chia tay sẽ không về nước X, nhưng bây giờ cậu đi rồi, vậy...

Hoắc Vũ không hiểu sao lòng lại thấy bồn chồn lo lắng, xen vào một ít sợ hãi hiếm gặp. Hắn khẽ ôm lồng ngực hơi đau nhói, trên đầu còn cuốn băng gạc nên nhìn có hơi thảm hại.

"Em ấy có nói bao giờ về không?" Hoắc Vũ lí nhí hỏi, gần như là không nghe thấy. Nhưng không nghe thấy không có nghĩa Phương Chi không biết hắn nói gì.

Cô liếc nhìn gương chiếu hậu, nhìn dáng vẻ bây giờ của sếp. Thật tốt, Hoắc Vũ của bây giờ biết quan tâm người khác, nhưng có lẽ cũng không khác khi trước là bao nhiêu đâu nhỉ.

"Có lẽ là tháng sau." Câu trả lời mơ hồ của Phương Chi, Hoắc Vũ cảm thấy mờ mịt, có lẽ?

Hoắc Vũ nhăn mày lại, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Hắn sắp không hiểu nổi bản thân mình rồi...

Hắn nhận ra rằng, từ khi gặp tai nạn đến giờ, trong lòng hắn luôn mong ngóng Thẩm Lăng, người này rất quan trọng. Trí nhớ mơ hồ, nhưng lòng lại tường tỏ. Chỉ là tại sao hai người họ lại có khoảng cách lớn như thế nhỉ.

Cảm nhận của Hoắc Vũ là, so với Thẩm Lăng hình như Lâm Tiểu Đồng thân thiết hơn, nhưng hắn không muốn quá thân thiết với cậu ta...

__________

Lâm gia và Hà gia là hai gia tộc lớn đóng đô ở thủ đô nước Y từ rất lâu rồi. Hai nhà vốn có mối quan hệ rất thân thiết, ngay cả gốc gác từ nước X cũng như nhau.

Nghe người lớn nói rằng, hai vị gia chủ đời đầu của Lâm và Hà là bạn rất thân, là thành phần tri thức cùng nhau ra nước ngoài lập nghiệp, gắn bó nhau một đời người.

Nhưng không biết từ khi nào hai nhà lại sinh ra khoảng cách, còn là khoảng cách rất lớn. Bên ngoài thì vẫn là bộ dạng thân thiết nhưng bên trong lại âm thầm chĩa đầu súng đạn vào nhau.

Thẩm Lăng ngồi trong thư phòng của ông Hà đọc những tư liệu quan hệ hai nhà. Cậu nhíu mày, tâm tư lại không quá tập trung, cậu nghĩ đến tại sao năm đó Lâm gia chủ lại nhận nuôi Lâm Tiểu Đồng, rốt cuộc cậu ta hứa mang lại lợi ích gì cho ông ta. Chuyện Thẩm gia sụp đổ có liên quan gì đến Lâm gia và Lâm Tiểu Đồng không?

Nhưng khi đó Lâm Tiểu Đồng mới mười tuổi...

Nghĩ đến đó thôi, Thẩm Lăng rùng mình, nổi lên một tầng da gà, lại nghĩ đến người cha họ Thẩm ngay cả mặt cũng không nhớ của mình. Nghĩ nghĩ nhiều mắt xích như vậy, cậu không dám chắc điều gì cả.

Chuyện trước mắt Thẩm Lăng muốn làm là vạch trần bộ mặt thật của Lâm Tiểu Đồng, để cậu ta tránh xa Hoắc Vũ ra một chút, dứt khoát cắt đứt liên hệ luôn cũng được. Nhưng làm sao để làm được điều đó đây?

"Ông ngoại!"

Thẩm Lăng lật đến một cái tên rất quen, cậu cầm theo tờ giấy chạy đi tìm ông Hà.

"Tiểu Lăng, lại đây, đừng cực nhọc quá." Ông Hà hiền hậu cười, nắm lấy tay Thẩm Lăng ngồi xuống bàn trà, nhét cho cậu một cái bánh ngọt mà cậu thích ăn.

Trong lòng Thẩm Lăng ấm lên. Nhưng vẫn phải hỏi... "Ông có biết Hoắc Thành không ạ?"

Bàn tay già nua đang nắm lấy tay cậu chợt khựng lại, ông Hà im lặng thật lâu.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

❤️❤️❤️❤️❤️

2023-08-22

0

My

My

nhờ tai nạn này mà anh thông minh lên rồi lâm tiểu đồng đi một bước đi Sai lầm hay đúng đắng đây

2022-10-31

15

My

My

Tính ra truyện tui viết không quá ngược phải khum, có khúc đầu ông Vũ ổng tra nam thôi chứ, khúc sau thì chưa biết nhưng có dấu hiệu quay đầu là bờ 😅😅

2022-08-05

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play