Thế Thân!
Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.
Chương 15.
"Chị Chi, cho xe chạy tới bệnh viện, nhanh lên!" Gương mặt Thẩm Lăng căng thẳng, Phương Chi nhìn cũng căng thẳng theo.
Cô không biết trong cuộc điện thoại kia ai đã nói gì, nhưng Thẩm Lăng gấp gáp muốn đến bệnh viện như thế...
Điện thoại cô cũng reo lên liên tục, trong lòng cảm thấy bất an, tim gia tốc đập như sắp có chuyện gì đó rất quan trọng sảy ra.
"Alo!"
"Quản lý, sảy ra chuyện lớn rồi! Hoắc tổng gặp chuyện rồi, chị mau chóng đến bệnh viện đi."
Đoàng, như tiếng sét ngang tai vậy. "Có chuyện gì mau nói rõ ràng ra." Phương Chi nhíu mày thật chặt, biểu cảm của cô rất không bình thường, có một phần áp lực nào đó giống như lan tràn ra trong khoang xe.
"Đến bệnh viện rồi nói!" Đầu dây bên kia vang lên những tiếng ồn ào, lập tức tắt máy, để lại do cô tiếng tút kéo dài, căng thẳng lan đến từng đốt sống lưng.
Thẩm Lăng ngồi bên cạnh, nghe hết những gì đầu dây bên kia, dù đã nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ bên đó, nhưng cậu vẫn không chịu được cái cảm giác đau đớn chực chờ như thế này. Bản thân chỉ muốn phóng thật nhanh đến bệnh viện để biết rõ tình hình của hắn.
Bệnh viện!
Nơi đại sảnh ồn ào, tâm trạng Thẩm Lăng chập trùng, trái tim như treo trên đầu ngọn gió, chỉ sợ một chút gió thổi thôi cũng có thế rớt xuống vỡ tan tành.
Phòng cấp cứu, phòng cấp cứu. Trong đầu toàn lẩm nhẩm địa điểm nào đó, lại chuyển qua lẩm nhẩm tên của Hoắc Vũ, giống như làm như thế thì có thể an tâm hơn một chút.
Thẩm Lăng chạy nhanh đên phòng cấp cứu. Đèn xanh đã được bật lên, nhìn mà quặn thắt lòng.
Rốt cuộc, Hoắc Vũ làm sao mà ra nông nỗi này!
Chưa kịp đi đến ghế chờ, đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, trên người cậu ta rõ ràng đang mặc đồ trắng, nhưng lại dính đầy máu tươi. Thẩm Lăng nhìn thấy, giận đến run lên bần bật.
Lại là Lâm Tiểu Đồng! Cậu ta hại Hoắc Vũ còn chưa đủ sao?
Phương Chi cũng nhìn thấy Lâm Tiểu Đồng ngồi đó, cô cũng thấy biểu cảm kì lạ của Thẩm Lăng. Nhưng người trợ lý đã gọi cho cô nhanh tay kéo cô lại một góc nói chuyện.
"Lâm Tiểu Đồng." Thẩm Lăng nghiến răng nghiến lợi, gọi ra cái tên của cậu ta.
Lâm Tiểu Đồng ngồi ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt luôn nhìn vào cánh cửa, dù nghe thấy tiếng của Thẩm Lăng cũng không mảy may lay động. Đôi mắt tưởng chừng như vô hồn nhưng lại không hề chứa cảm xúc, không lo lắng, không sợ hãi, không run rẩy, ngược lại còn khiến người khác rùng mình.
Bất chợt cậu ta cười nhếch mép lên, ra vẻ một chút, khuôn mặt hiên lên những cảm xúc thích chí đầu tiên, gần như đạt đến khoái cảm nào đó.
Điên rồi, Lâm Tiểu đồng cậu ta...
"A, anh Lăng." Lâm Tiểu Đồng vờ như bất ngờ khi nhìn thấy Thẩm Lăng, ánh mắt biến hoá khôn lường, tỏ vẻ sợ hãi một cách ghê tởm.
"Lâm Tiểu Đồng, cậu cút đi trước khi tôi..." Thẩm Lăng gần như không giữ vững được lý trí, nhìn cậu ta mà máu nóng trong người trào lên, vừa ghê tởm cậu ta, vừa sợ hãi.
"Anh muốn giết tôi sao? Ồ!" Cả cơ thể nhem nhuốc máu của cậu ta, dùng ánh mắt thích chí nhìn Thẩm Lăng, "Anh Lăng, không kịp rồi, có lẽ anh sẽ không có cơ hội chăm sóc anh Vũ đâu, xem nào... hình như sẽ có người báo tin cho anh thì phải, bây giờ anh tốt nhất nên về với ông đi thôi..."
"Tiểu Lăng, cậu có cuộc gọi này!" Trợ lý đến trước mặt Thẩm Lăng, đưa điện thoại xuất hiên hàng chục cuộc gọi nhỡ đều đến từ một dãy số điện thoại mã vùng nước ngoài. Khi nãy chạy gấp quá, bỏ quên nó trên xe.
"À há, đến rồi!"
Thẩm Lăng vẫn chưa biết Lâm Tiểu Đồng rốt cuộc bán thuốc gì trong hồ lô, cậu liếc nhìn cậu ta. "Đưa em!"
Giống như có một sự sắp xếp nào đó, Thẩm Lăng phải đưa ra sự lựa chọn.
Cuộc gọi kia từ số của người ông đã nuôi lớn cậu, người gọi là thư ký của ông ấy. Thẩm Lăng một lần nữa chịu cơn sốc, cậu mở to đôi mắt, trừng lớn nhìn đến Lâm Tiểu Đồng.
Ông cậu gặp chuyện rồi!
"Lâm Tiểu Đồng, rốt cuộc cậu đã làm gì, đó cũng là ông cậu đó." Thẩm Lăng xách cổ áo cậu ta lên, sự tức giận và kinh hãi trong đôi mắt không thể dấu đi.
"Ai quan tâm ông ta, là nhà các người không nhận tôi! Bây giờ không phải anh nên đặt vé máy bay về bên đó rồi sao!" Lâm Tiểu Đồng vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi.
Dù biết bản thân bị Lâm Tiểu Đồng đưa vào vòng kế hoạch bất chính của cậu ta, nhưng Thẩm Lăng lại không hề có sự lựa chọn nào khác. Cậu chỉ có thể nhảy vào cái hố đang được đào sẵn này.
Thẩm Lăng lần nữa nhìn vào phòng cấp cứu, bên trong là người cậu yêu, là mối tình đầu của câu, cũng là người duy nhất mà Thẩm Lăng trao tình cảm, và là người đã tổn thương cậu, nhưng cậu vẫn yêu hắn.
Chỉ là, giữa người mình yêu và người thân, Thẩm Lăng không tìm ra được lý do gì để ở lại thành phố này, ông của cậu quan trong hơn. Có lẽ ông quan trong hơn, nhưng nếu đi rồi, Thẩm Lăng sẽ không thể quay lại đây nữa...
Hai hàng nước mắt chảy dài, Thẩm Lăng xoay người rời đi. Vốn dĩ cậu cũng nên rời đi rồi, chỉ là Lâm Tiểu Đồng cậu ta...
Updated 58 Episodes
Comments
Tuyền.BXG_BMH
tui tưởng kô bị bắt cóc rồi nên mới hum ra chap chứ 😂, nói chứ hóng lắm nha tềnh yiu ơi
2022-02-28
7
Kiti Meo
hóng tiếp
2022-02-26
3
giaa bii
ghế đầu ~
2022-02-26
3