Chương 11. H

Thế Thân!

Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.

Chương 11. H

Mới đầu Thẩm Lăng dãy dụa phản kháng, nhưng Hoắc Vũ cưỡng chế giữ chặt hay tay cậu đưa ra phía sau. Tay hắn lớn, một tay nắm chặt hai cổ tay của cậu, một tay đỡ lấy đầu của Thẩm Lăng.

Giữ chặt người, hôn thật mạnh thật sâu, như để đè ép cái khó chịu không nói nên lời trong lòng. Hắn không thích nhìn thấy Thẩm Lăng thân thiết với người đàn ông khác. Nhìn thật gai mắt.

Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu, ngậm chặt lấy môi dưới của Thẩm Lăng nhay lại cắn. Cứ giống như một đứa trẻ con đang cố giữ đồ thuộc về mình vậy, đôi tay gắt gao bao lấy người Thẩm Lăng.

Cậu nhìn hắn như vậy, trong lòng toàn là khó hiểu, nhưng mà nếu Hoắc Vũ muốn làm ở đây bây giờ, dù cậu phản kháng nhưng cũng không thể từ chối được.

Mặc kệ hắn muốn hôn như thế nào, Thẩm Lăng hơi hé môi ra, Hoắc Vũ điên cuồng đưa lưỡi xâm nhập vào. Hơi thở nặng nề cứ phả lên mặt Thẩm Lăng, cậu cảm thấy mặt mình như bỏng rát, khuôn mặt phủ một tầng đỏ ửng.

Cả cơ thể bắt đầu nhạy cảm hơn, cũng nóng bỏng hơn. Hoắc Vũ nhìn ánh mắt mơ hồ đó liền bị cuốn vào. Bàn tay khẽ vén áo cậu lên, vuốt ve từng tấc một trên cơ thể trơn nhẵn của Thẩm Lăng.

Nhả đôi môi của cậu ra, Hoắc Vũ ghé vào cổ cậu, hít lấy một hơi rồi cắn thật mạnh xuống, để lại một dấu răng thấy rõ.

"A..." Thẩm Lăng bị đau bất ngờ hét lên. "Anh sao lại cắn?"

"Sau này, tránh xa tên Lâm Thịnh ra."

Thẩm Lăng mờ mịt nhìn Hoắc Vũ, như muốn hỏi tại sao. Nhưng cả người cậu bị bàn tay hắn trêu trọc đến run rẩy, hơi thở cũng ngắt quãng.

Hoắc Vũ nhìn thấy ánh mắt cậu như vậy, một hồi lại thấy như bị cậu cố tình quyến rũ, "Em đúng là càng ngày càng dâm đãng, quyến rũ như thế..."

Hắn cũng không biết phải trả lời câu hỏi vì sao bằng ánh mắt của cậu như thế nào, bởi vốn dĩ hắn cũng đâu có biết là vì sao. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Lâm Thịnh nhìn Thẩm Lăng, trong lòng tự dâng lên một cỗ khó chịu.

Không có con mèo nào không xù lông khi đồ ăn của mình bị một con mèo khác ngấp nghé cả. Thậm chí nó còn ngậm chặt con mồi mình hơn, nhe nanh múa vuốt với đối thù.

Gắt gao ôm lấy Thẩm Lăng trong lồng ngực, từ đáy lòng lại cảm thấy một trận thoả mãn. Hơi thở ngắt quãng và khí nóng phả gần, Hoắc Vũ thật hưng phấn, tiếp tục cúi xuống hôn sâu Thẩm Lăng.

Dần dần lột xuống lớp áo sơ mi trên người cậu, lộ ra phần đầu nhũ đã dựng đứng đỏ mọng, có lẽ vừa nãy hắn đã xoa nắn quá mạnh tay, đầu hoa còn đang hằn những vết xoa nắn.

Đưa tay lên lần nữa đụng vào, Thẩm Lăng run rẩy né đi, cậu thấy ngứa ngáy khó chịu, nhưng không muốn nó bị đụng vào. Hoắc Vũ vẫn nhanh tay hơn, bắt lấy phần đầu tiếp tục xoa, bên còn lại cũng bị hắn cúi xuống mút lấy mút để.

"A... Đau đau, Hoắc Vũ, thả ra...Ah!"

Cậu vừa kêu lên, vừa rên vừa thở dốc, đúng là bài thuốc chí mạng cho người đang bị kích thích như Hoắc Vũ của bây giờ. Hắn không những không thả ra, miệng ra sức nhay cắn, mút mạnh hơn nữa, để lại không ít dấu răng trên đó. Đầu hoa của cậu gần như là căn ra, nhìn giống như sẽ lập tức rướm máu vậy.

"Còn đau sao?" Liếm nhẹ qua phần vừa bị hắn cắn, nhẹ giọng hỏi.

Sao Hoắc Vũ lại dịu dàng như thế, đây là lần thứ hai cậu cùng hắn làm nhưng lại được mặt đối mặt, cũng không bị bịt mắt. Đúng là kinh hỉ mà, vừa vui vừa sợ đón nhận lấy sự dịu dàng ít ỏi này.

Thẩm Lăng rướn người lên hôn nhẹ lên môi hắn, tay cũng rất tự giác cởi ra những cúc áo của Hoắc Vũ. Một lúc sau, cơ thể nam tính trần trụi trước mắt cậu, những dòng cơ bắp không quá đậm cũng không quá nhạt, da dẻ hắn cũng trắng không kém Thẩm Lăng, cậu nhìn đến ngây người.

"Em dùng ánh mắt như thế nhìn anh!"

Thẩm Lăng giật mình, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Vũ, muộn màng mà xấu hổ một phen. Hắn giữ lấy tay cậu, rồi tháo cà vạt ra bịt mắt Thẩm Lăng lại.

Cậu bị bất ngờ, đôi mắt chớp nhanh chóng, không thích nghi được với cái cà vạt này, đáy lòng đang cảm thấy ngọt ngào đột nhiên chua xót.

Lần trước cũng chỉ là ngoại lệ thôi nhỉ? Vẫn là bị bịt mắt lại rồi. Nhưng Thẩm Lăng muốn nhìn thấy mặt hắn. Chỉ tiếc cậu không thể phản kháng, mặc cho Hoắc Vũ thắt nút lại cà vạt.

Sau đó hắn trút bỏ hết những lớp đồ còn lại trên người cậu, được một phen sờ soạng, tay khẽ chạm lên đầu nhỏ của Thẩm Lăng. Nới đó đã bắt đầu dựng đứng lên khi hắn hôn sâu.

Trêu trọc một hồi, vật nhỏ rỉ ra dich trắng đục, hắn mới thả ra. Một lòng trêu người, lại xoa nắn đến tiểu động hồng hồng nhỏ nhỏ nhăn nheo bên dưới.

Chân cậu có hơi dãy dụa, vì nhột mà run rẩy liên tục. Hoắc Vũ giữ chặt hai chân, tách ra đưa một chân gác lên vai hắn.

Mặc dù là chuyên tâm trêu đùa cơ thể của Thẩm Lăng, Hoắc Vũ vẫn không hề biết, dưới lớp cà vạt đen của hắn, Thẩm Lăng khi nào cũng sẽ rơi nướt mắt. Nhưng là giọt nước mắt rơi trong âm thầm.

Tiếng nức nở bị tiếng rên lấn áp, cũng không thể phân biệt hoàn toàn.

Hot

Comments

Thi My Hanh Nguyen

Thi My Hanh Nguyen

tôi cho TL qua ,co ng lai vô ly như vây cai ji cung hôt hêt ,ngươc lai tg ,nhiêu vao

2025-02-23

0

Chấp niêm năm 2026

Chấp niêm năm 2026

ghen đến mức đó r mà còn kh biết t.c của mình thì chet me may đi. Cho m truy thê sml 🥰

2024-07-19

2

Ngọc Mai

Ngọc Mai

Ngược top đi ạ

2024-06-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play