Chương 13.

Thế Thân!

Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.

Chương 13.

Đến khi buổi tiệc tan, Lâm Tiểu Đồng cũng không nhìn thấy Hoắc Vũ. Mang theo vẻ mặt tức giận, rời khỏi.

Chắc chắn Thẩm Lăng lại đang quyến rũ Hoắc Vĩ rồi, chứ tại sao hắn lại có thể bỏ rơi cậu được. Tên lăng lơ kia chỉ có vài ba chiêu trò đó, Lâm Tiểu Đồng không thiếu.

Cậu ta mở di động, gọi đến cho một số.

Tiếng tút tút kéo dài, cơn tức giận trong lòng vừa vơi bớt liên xộc lên lại. Lại gọi thêm lần nữa.

Hoắc Vũ dám không bắt máy của cậu ta, bình thường chỉ cần gọi một lần là sẽ có người bắt máy liền.

Cắn ngón tay cái, Lâm Tiểu Đồng quăng điện thoại lên giường. Trong đầu lại không biết đang tính kế chuyện gì.

Hoắc Vũ nhìn Thẩm Lăng đang thiu thiu ngủ bên cạnh. Đột nhiên trong lòng cảm thấy bình yên, nhưng khi mở điện thoại ra, thấy toàn cuộc gọi nhỡ của Lâm Tiểu Đồng thì lại hơi hoảng hốt, nhưng vẻ mặt cũng có cảm xúc gì lắm.

Gọi lại cho Lâm Tiểu Đồng, nhưng gọi mấy cuộc vẫn không có người bắt máy.

Hoắc Vũ chợt nhớ ra, hôm nay hắn để Lâm Tiêir Đồng một mình, chắc chắn cậu ấy đang giận lắm. Lo lắng cho bạch nguyên quang, Hoắc Vũ nhanh chóng mặc đồ vào, hắn không nhìn lại về phía Thẩm Lăng một lần nào.

Cậu từ giấc ngủ tỉnh táo lại, thấy bóng người rời đi. Âm thầm đau sót trong lòng, nãy giờ cậu đều nghe thấy hành động của hắn, Hoắc Vũ là đang đi đến bên Lâm Tiểu Đồng sao.

Cậu chật vật ngồi dậy, cả người cảm thấy thư thái hơn mọi lần. Lần này Thẩm Lăng cũng giống lần trước, cậu ngất đi khi Hoắc Vũ làm đến lần thứ hai. Nhưng chắc chắn bản thân đã được tẩy rửa. Đau lòng cũng vơi bớt đi một nửa.

Trời cũng chưa tối hẳn, gọi một cuộc cho Phương Chi, chắn chắn hôm nay cũng rời đi không ít lịch trình, mỗi ngày đều rời một ít như thế này thì không được rồi.

"Chị Chi!" Giọng nói của Thẩm Lăng mềm mại mà hơi khàn.

Phương Chi biết vừa sảy ra chuyện gì, cô cũng không đề cập đến, "Tiểu Lăng, sao vậy?"

Cô vẫn luôn dịu dàng như vậy, được quan tâm, Thẩm Lăng tươi cười. "Chị đến đón em đi, ở khách sạn XXX."

"Được."

"Hôm nay lại dời lịch rồi sao?" Ngồi trên xe, Thẩm Lăng hỏi Phương Chi, trên tay cậu còn có một xấp tài liệu vừa nãy cố dành lấy để xem.

Phương Chi thở dài, "Ừm, những cái không quan trọng cũng hủy bớt rồi, em yên tâm, chị sẽ để lịch trống cho em một buổi đển nghỉ ngơi."

"Không cần đâu, em không cần nghỉ." Thẩm Lăng thờ ơ nói với cô.

Chẳng hiểu sao Thẩm Lăng lại cứ liều mạng làm việc, cậu cũng không phải tên cuồng công việc, cũng không có thiếu thốn gì cả. Nhưng nhìn một người dưới phương diện là nghệ sĩ của mình, hẳn phải rất vui vẻ vì nghệ sĩ rất nỗ lực.

Đêm nay, Hoắc Vũ cũng không trở về.

Nếu là ngày bình thường Thẩm Lăng sẽ không lo lắng hay xoắn suýt gì cả. Nhưng nếu Lâm Tiểu Đồng đã về nước, Hoắc Vũ không trở về cậu không yên tâm.

Nếu Hoắc Vũ cả đêm ở bên cạnh Lâm Tiểu Đồng thì sao? Hắn có thể sẽ làm chuyện này với cậu ta, đương nhiên là không.

Trong mắt Hoắc Vũ, Lâm Tiểu Đồng ngây thơ hồn nhiên, là ánh trăng sáng của hắn. Chính Hoắc Vũ không nỡ kéo cậu ta vào vũng bùn lầy. Hắn là gay, còn Lâm Tiểu Đồng hắn không chắc, cậu ấy còn bé như vậy, tương lai còn sán lạng lắm.

"Tiểu Đồng!" Bây giờ Hoắc Vũ thật sự ở bên cạnh Lâm Tiểu Đồng. "Em làm sao vậy?"

Hắn lo lắng hỏi người đang vùi mình vào chăn, cảm thấy bản thân có lỗi, nhưng lại vì cái tôi, hắn sẽ không xin lỗi, dù đó là Lâm Tiểu Đồng cũng không.

"Anh!" Lâm Tiểu Đồng kéo chăn ra, chỉ vào Hoắc Vũ, "Anh bỏ lại em một mình! Anh đã đi đâu?"

Nghe cậu ta hỏi như vậy, Hoắc Vũ nhớ đến một màn chiều này, hắn mặt không đổi sắc, "Em hỏi chuyện đó làm gì?"

Mặt hắn nghiêm lại, mày cũng nhăn chặt, ý nghĩ rất rõ ràng, không muốn trả lời Lâm Tiểu Đồng.

"Ngoan ngủ đi, anh đi đây." Dặn dò một câu với Lâm Tiểu Đồng, hắn rời khỏi khách sạn.

Không biết đến Lâm Tiểu Đồng sau lưng đang tức tối. Cũng vì hình tượng bạch nguyệt quang ngoan ngoãn đáng yêu này, mà cậu ta chẳng mần ăn được gì.

Nghĩ đến một người giống mình y đúc mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh Hoắc Vũ, cậu ta liền khó chịu, Xem ra Thẩm Lăng này không nên giữ lại rồi. Cậu ở bên cạnh Hoắc Vũ cũng đã lâu như vậy, nên trả người về với cậu ta thôi.

"..." Gọi một cuộc gọi đi, nói vài điều gì đó, Lâm Tiểu Đồng cúp máy.

Hoắc Vũ phải là của cậu ta, Lâm Tiểu Đồng.

Nửa đêm, Hoắc Vũ trở về biệt thự. Vẫn là căn nhà sẽ không sáng đèn. Hắn có cảm giác hơi lạ, rốt cuộc lạ chỗ nào cũng không biết.

Nhìn đến cánh cửa số đóng kín ở lầu hai, đó là phòng của Thẩm Lăng. Bước chân đi vào nhà cũng nhanh chóng hơn. Không mở đèn nhà dưới, mà đi thẳng lên lầu hai, Thẩm Lăng vẫn không có thói quen khoá cửa khi ngủ, điều này làm hắn có chút rục rịch, nhớ đến hành động bất chợt của hắn khi trước.

Nhưng vẫn quyết tâm mở cửa đi vào, bởi vì hắn để cho Thẩm Lăng tự mình về, cũng không biết tình hình cậu ra sao, có còn khó chịu không. Nhớ đến nét mặt sau khi ngất lịm đi của Thẩm Lăng, hắn nổi lên một tia đau lòng khó hiểu.

Hot

Comments

Thi My Hanh Nguyen

Thi My Hanh Nguyen

thôi TL buông tay hăn đi ,đôi lai đươc cai ji ? TĐ la bach nguyêt quan cua hăn va TĐ con đang âm mưu hai minh nưa kia

2025-02-23

1

Thin Huynh

Thin Huynh

tại sao ad ngược bạn thụ dậy bạn ấy thật đáng thương 😠😠😠😬😬😬😢😢😢 tặng ad /Rose//Rose//Rose//Coffee//Coffee//Coffee/ bông hồng điểm Fan nè

2025-02-21

0

hủ vô duyên

hủ vô duyên

chúa tể nhạt nhẽo

2025-02-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play