Chương 14.

Thế Thân!

Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.

Chương 14.

Vừa bước vào phòng, đã nhìn thấy Thẩm Lăng co ro nằm ngủ. Có vẻ như đang rất khó chịu.

Hoắc Vũ lo lắng bước đến gần hơn, cậu vẫn không có thói quen kéo rèm cửa, đèn đường đều hắt sáng căn phòng.

Đôi lông mày cậu nhăn lại. Trong miệng là vài tiếng rên rỉ vụn vặt. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên.

Từ khi nào mà thể chất của Thẩm Lăng trở nên yếu ớt như thế. Hoắc Vũ đột nhiên phát giác, không phải là đột nhiên, à dạo này cậu thật sự rất nhẹ, sắc mắt không hồng nhuận đáng yêu như hồi mới gặp nhau.

Hoắc Vũ muộn màng phát giác. Hắn đưa tay đặt lên mặt của Thẩm Lăng, cảm nhận cái nóng ở trên tay. Lại sốt rồi?

"Thẩm Lăng?" Gọi hai tiếng, nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo.

Hoắc Vũ đau lòng hoảng loạn. Làm sao để chăm sóc người ốm, hắn vẫn không biết. Nhưng nếu gọi điện cho dì Mai, hắn không thể. Thẩm Lăng vừa mới khỏi bệnh mấy ngày, mấy ngày sau lại tiếp tục bệnh.

Hoắc Vũ tăng điều hoà lên. Nửa đêm gọi cho bác sĩ tư nhân. Bác sĩ cũng rất nhanh chóng đi đến.

"Hoắc tổng, xin ngài hãy chăm sóc cho Lăng thiếu tốt hơn một chút."

Chương Thiên Vũ đẩy gọng kính, vừa viết bệnh án, vừa lầm bầm với Hoắc Vũ.

"Lăng thiếu vừa ốm cách đây không lâu, bây giờ lại sốt nữa, tôi kiến nghị ngài nên đưa cậu ấy tới bệnh viện."

Thở dài ra một hơi, Chương Thiên Vũ nhìn ánh mắt của Hoắc Vũ trở nên là lạ.

"Với tư cách là một thằng bạn của cậu, tôi khuyên cậu nên làm rõ cảm xúc của mình thì hơn."

Hoắc Vũ quay đầu nhìn Chương Thiên Vũ. Ánh mắt hắn không mấy thân thiện, toát ra không ít cảm giác âm lãnh.

"Ý gì?" Lạnh nhạt hỏi Chương Thiên Vũ.

Anh ta không nói gì, chỉ nhún vai. Với tiêu chí chơi với nhau nhưng không can thiệp quá sâu vào chuyện của nhau, anh chỉ có thể khuyên như thế, còn Hoắc Vũ hiểu hay không, làm hay không không thuộc phạm vi quản lý của anh ta nữa.

Chương Thiên Vũ là một số người ít ỏi biết được sự thật về mối quan hệ của Thẩm Lăng và Hoắc Vũ. Chỉ là nhìn quá trình ở bên cạnh nhau của hai người, nhìn thấy sự thay đổi khác biệt của Hoắc Vũ. Người ngoài cuộc tường tỏ, nhưng người trong cuộc lu mờ.

Hoắc Vũ bây giờ có thể nói hắn rằng, có không giữ, đến khi mất thì đừng tìm.

Dặn dò kĩ về đơn thuốc và cách chăm sóc người bệnh. Chương Thiên Vũ liền rời đi.

Hoắc Vũ để ý đến lời anh ta nói, nhưng hắn lại không biết bản thân nên suy nghĩ cái gì! Nhìn số thuốc nhiều hơn bình thường, lại nhìn thấy Thẩm Lăng đang khó chịu trên giường. Hoắc Vũ cũng cảm thấu khó chịu. Nhưng lại không biết làm thế nào.

Cậu bây giờ không đủ tỉnh táo để có thể uống thuốc. Gọi mãi người cũng không dậy. Hoắc Vũ hết cách, hắn tự mình bón thuốc cho cậu.

Nhét một viên thuốc vào trong miệng Thẩm Lăng, lại uống một ngụm nước, dùng miệng đối miệng bón nước, qua vài lần như vậy, cuối cùng cũng uống xong thuốc.

Theo lời dặn dò của Chương Thiên Vũ, Hoắc Vũ chật vậy chăm sóc Thẩm Lăng, trước tiên là hạ nhiệt cơ thể cậu, sau đó thì xuống bếp nấu cháo. Nhưng bản thân hắn không biết nấu ăn, nhưng may mắn có hai bịch cháo gói, hắn vẫn có thể pha chế nó.

Đến khi gần sáng, Thẩm Lăng đã trở nên ổn hơn. Hoắc Vũ mới trở về phòng của mình. Trong lòng nhiều suy nghĩ ngổn ngản cũng bị hắn ném sau đầu, tập trung vào công việc trên tay. Làm việc thâu đêm suốt sáng.

Thẩm Lăng sáng hôm sau tỉnh lại, cậu không hề biết đến đêm qua bản thân phát sốt, cũng không biết đến cậu được Hoắc Vũ chăm sóc. Cảm nhận cơ thể đau đớn rõ rệt, mệt mỏi nằm lại xuống giường.

Vẫn không biết đêm qua Hoắc Vũ có trở về không? Cậu liền bật dậy, đi ra khỏi phòng, lại nhìn một vòng, nhìn ra cửa sổ lại nhìn tầng dưới. Không có một bóng người nào cả. Hiu quạnh đến lạnh lòng người.

Hoắc Vũ thật sự không có trở về sao? Cả một đêm qua bồi bên cạnh Lâm Tiểu Đồng. Vừa lo lắng nhưng đồng thời cũng đau sót.

Gọi một cuộc điện thoại cho Phương Chi, bảo cô đến đón cậu.

Thẩm Lăng quyết tâm, chỉ cần qua năm nay, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thứ gì nên từ bỏ hay thứ gì nên loại bỏ, cậu đều sẽ bỏ hết.

Lâm Tiểu Đồng về nước, cũng không coi là chuyện gì nguy hại lắm. Ngược lại càng tốt, cậu sẽ có cơ hội làm rõ ràng nhiều chuyện hơn.

"Thẩm Lăng à, chị nói em nè, có phải em lại gầy đi rồi không." Phương Chi nhìn Thẩm Lăng hồi lâu, nhìn qua nhìn lại, một chút cũng không thấy hài lòng.

"Không sao, em vẫn vậy mà." Thẩm Lăng tươi cười, cậu không biết nữa, có lẽ là gầy đi thật.

"Hôm nay vẫn sẽ bận rộn, chị mua đồ ăn sáng cho em rồi, ăn đi." Phương Chi vẫn rất chăm sóc Thẩm Lăng, cậu sẽ không ăn sáng, nếu như không có người làm hoặc mua cho.

Tiếng chuông điện thoại kéo dài. Ít khi điện thoại Thẩm Lăng có người họi đến. Cậu vẫn cười nói với Phương Chi, "Em nghe điện thoại."

"Alo!"

Cũng không biết đầu dây bên kia nói gì, gương mặt của Thẩm Lăng không giữ vẻ tươi cười nữa, còn cảm thấy có chút căng thẳng. Không phải gặp chuyện gì chứ?!!

Hot

Comments

Kiti Meo

Kiti Meo

hóng

2022-02-23

1

Yonnaa🌟

Yonnaa🌟

Hóng

2022-02-14

1

Tuyền.BXG_BMH

Tuyền.BXG_BMH

bn ơi sau lâu rồi mà chưa có chap mới vậy ạ?mk hok có hối đâu nhưng tại mk hóng quá

2022-01-30

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play