C4

Sáng hôm sau, Sở Kỳ Ân đứng trước gương nhìn trên cổ mình đầy dấu hôn liền đen mặt, hôm nay cậu còn phải quay mà như thế này thì quay kiểu gì. Đem lấy một chiếc áo cao cổ mặc xong rồi ra khỏi phòng. Phòng của Sở Lục nằm gần phòng của cậu với Lục Thiệu, mở cửa phòng Sở Lục, nhìn hai đứa trẻ vẫn đang yên tĩnh ngủ trên giường Sở Kỳ Ân nhẹ nhàng đi qua ngồi xuống bên giường.

"Tiểu Lục, phải dậy thôi!" Khẽ lên tiếng gọi bé dậy, bé con vẫn đang say ngủ quay người cọ lên người Sở Kỳ Ân ê a tiếp tục ngủ.

Thấy bé con như vậy Sở Kỳ Ân buồn cười hôn lên trán bé xong đưa tay khẽ lay Quan Lam dậy :"Lam Lam, vẫn muốn ngủ sao?"

Nghe tiếng động Quan Lam nheo nheo mắt mơ mơ màng màng nhìn Sở Kỳ Ân một lúc mới hồi thần :"Chào buổi sáng chú Sở!" Giọng nói buổi sáng của một đứa trẻ có phần cô đặc nhưng thật ra nghe vào lại khiến người ta vô cùng yêu thích, Sở Kỳ Ân mỉm cười dịu dàng :"Chào buổi sáng Lam Lam, cháu gọi tiểu Lục dậy giúp cho chú nha!"

Quan Lam ngoan ngoãn gật đầu, thấy vậy Sở Kỳ Ân xoa xoa đầu bé rồi ra ngoài. Dưới nhà người làm trong nhà thấy Sở Kỳ Ân liền cúi đầu chào cậu.

"Bữa sáng để tôi nấu cho, hôm nay tôi cũng không có việc gì!" Sở Kỳ Ân lấy một cái tạp dề mặc lên.

"Tiên sinh như vậy sao được, đây... chuyện này...!"

"Không sao!"

Lấy thực phẩm từ trong tủ ra, Sở Kỳ Ân làm vài món đơn giản rồi nói người làm xếp thức ăn ra rồi tháo tạp dề lên phòng. Mở cửa phòng nhìn Lục Thiệu vẫn đang còn ngủ cậu liền đóng cửa đi qua phòng của Sở Lục. Nhìn hai đứa trẻ đang xếp lại đồ vào túi sách nhìn thấy Sở Kỳ Ân Sở Lục vui vẻ chạy qua.

"Hai đứa xong chưa, xuống dưới nhà ăn sáng lát baba đưa đến trường!" Sở Kỳ Ân cúi xuống bế Sở Lục lên hôn nhẹ lên má bé.

Hai bé con theo Sở Kỳ Ân xuống nhà, để hai đứa tự ăn sáng Sở Kỳ Ân ngồi một bên vừa uống cafe vừa xem điện thoại.

"Baba, Nam Nam nói lúc ăn không được nhìn điện thoại đâu, baba mau ăn cẩn thận đi!" Sở Lục vừa ăn bánh vừa nhắc nhở Sở Kỳ Ân.

Nhìn bé con hai má phồng lên như hai cái bánh bao, Sở Kỳ Ân đưa tay chọt má bé :"Bánh bao này, con muốn dạy baba sao? A~lớn rồi không nghe baba nữa rồi!"

"Hưm, baba là đồ ngốc, lại giở trò như vậy!" Sở Lục bĩu môi không thèm để ý đến Sở Kỳ Ân tiếp tục ăn sáng.

Lục Thiệu từ trên phòng đi xuống nhìn một màn như vậy khoé miệng bất giác nở nụ cười ôn nhu. Đi xuống vòng tay ôm lấy Sở Kỳ Ân lại hôn cậu một cái thành công bị Sở Kỳ Ân cho một cái bạt tai.

Sở Lục cùng Quan Lam tròn mắt nhìn hai người lớn trước mặt mình lúc bị Sở Kỳ Ân nhìn qua mới cúi đầu tiếp tục ăn. Lại quay sang lườm Lục Thiệu.

"Vô sỉ, anh còn dám làm vậy trước mặt bọn trẻ một lần nữa tôi dọn đồ về nhà!"

Vợ anh sao lại dữ dằn như vậy chứ :"...."

Uống thêm một ngụm cafe xong đứng lên quay sang nói với Sở Lục và Quan Lam rồi ra ngoài. Thấy người đã đi rồi Sở Lục lại quay sang nhìn Lục Thiệu nói.

"Chú Lục, baba lúc ăn không thích bị người khác làm phiền đâu, người bị baba đánh chắc chắn baba giận rồi, chú không xin lỗi là baba không thích chú nữa đâu!"

Lục Thiệu nhìn nhóc con một hai vẫn luôn gọi mình là chú Lục liền nói :"Tiểu Lục, cháu từ sau nên gọi chú là ba!"

Sở Lục nghe vậy liền hiếu y :"Tại sao phải gọi ai, cháu có baba rồi không thể gọi người khác là ba đâu!"

"Lục Lục có thể gọi mama!" Quan Lam nhanh chóng lên tiếng.

Lục Thiệu đen mặt nhìn Quan Lam đang đeo túi xách của mình, thấy Sở Lục đang định gọi mình như vậy liền lên tiếng :"Tiểu Lục, mama không thể gọi linh tinh không được gọi!"

"Vậy không thể gọi mama cũng không thể gọi ba....vẫn là gọi chú!"

Đứa nhóc này sao ngốc vậy chứ. Không biết nên phải giải thích cho nhóc như nào Lục Thiệu cũng thôi không nói nữa.

Sở Kỳ Ân chuẩn bị đồ xong đi vào nhìn Sở Lục vẫn đang ngồi ăn còn Quan Lam đã ngồi yên một chỗ trên vai còn đeo cặp liền đi qua.

"Tiểu Lục, bữa sáng không nên ăn nhiều!" Sở Kỳ Ân bế bé lên lại lấy một tờ khăn giấy lau miệng cho bé :"Lúc ăn cũng không được nói chuyện, Nam Nam dạy con không nhớ sao?"

"Con không có nói chuyện!"

Quan Lam thấy vậy xuống ghế chạy qua chỗ Sở Lục cùng Sở Kỳ Ân. Thấy Quan Lam Sở Kỳ Ân thả Sở Lục xuống dắt tay bé.

Nhìn ba người vừa nói vừa ra ngoài Lục Thiệu cầm ly cafe của mình lên phòng. Mở cửa phòng ngồi xuống bàn làm việc cầm lên một phong tư liệu.

'Sở Kỳ Ân, 24 tuổi, công việc hiện tại diễn viên ký hợp đồng với công ty Nhan Thanh, là một diễn viên 2 năm đạt giải nam diễn xuất sắc nhất. Cha mẹ mất sớm, có một em trai và một đứa con'

"Chủ tịch!" Tần Dương vừa nhận được điện thoại của Lục Thiệu liền lập tức chạy đến biệt thự.

Đem thông tin về Sở Lục đặt trên bàn Lục Thiệu lạnh giọng nói :"Đứa trẻ này là nhận nuôi?"

"Không phải, tất cả thông tin điều tra đều không nhắc đến Sở thiếu nhận nuôi, các trại trẻ mồ côi trong nước lẫn ngoài nước đều không có thông tin của đứa trẻ này!" Tần Dương nói xong nhìn về phía Lục Thiệu thấy anh trầm lặng như vậy liền thức thời. Chủ tịch là đang tức giận sao???

"Bảo Lê Na điều tra về cuộc sống của Sở Kỳ Ân năm năm trước! Trong ngày hôm nay mang kết quả đến cho tôi!"

"Vâng thưa chủ tịch!" Tần Dương nhanh chóng rời khỏi phòng.

Nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại Lục Thiệu ngả người lên ghế. Không phải nhận nuôi mà là con ruột sao? Là của ai? Em ấy còn giấu mình bao nhiêu chuyện?.....

Sở Kỳ Ân sau khi đưa hai đứa trẻ đến trường vừa trở về đã thấy xe khác rời khỏi biệt thự. Vào nhà Sở Kỳ Ân đem áo khoác cởi ra rồi hỏi người làm.

"Anh ta ra ngoài rồi sao?"

"Dạ, thiếu gia đang ở trên phòng ạ, tiên sinh có việc gì sao ạ?"

Sở Kỳ Ân lắc đầu cầm áo khoác lên phòng, mở cửa phòng bên trong không thấy Lục Thiệu liền thở phào nhẹ nhõm. Đem áo khoác treo lên giá rồi nằm lên giường.

Vừa nằm xuống điện thoại trên túi áo lại vang lên. Sở Kỳ Ân đi qua cầm điện thoại vừa mở liền nghe được âm thanh nổi giận của Bác Hạ :"Sở Kỳ Ân, cậu chết ở xó nào rồi, hôm nay cậu có bốn cảnh quay, cậu không đến thì ai quay, hả? Cậu muốn loạn rồi đúng không?"

"Bác Hạ, hôm nay không được, tôi đang bệnh không đến được nói đạo....?" Sở Kỳ Ân chưa kịp nói hết đã bị Bác Hạ chặn lại :"Được, cậu đem giấy khám bệnh đến tôi liền cho cậu nghỉ! Sở Kỳ Ân tôi nói cho cậu biết năm nay nếu Sương Băng không đạt giải cậu không đoạt nam diễn xuất sắc nhất thì cậu cmn không yên với tôi đâu!"

Sở Kỳ Ân đang định giải thích thì đầu bên kia Bác Hạ đã tắt máy. Sở Kỳ Ân vào phòng tắm nhìn những dấu vết trên người mà hận không thể đánh chết Lục Thiệu. Lúc ra khỏi phòng tắm lại nhìn thấy Lục Thiệu đang ngồi trên giường nhìn mình.

"Anh vừa gọi cho Trần Dương bảo cậu ấy đến đoàn phim của em báo một tiếng rồi em không cần phải lo đâu, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi!" Nói rồi đi qua ôm lấy Sở Kỳ Ân kề bên tai cậu nói :"Nếu không phải còn có việc ở công ty anh thật muốn ở nhà bồi em nghỉ ngơi đấy!"

"Anh loạn vừa thôi!" Sở Kỳ Ân đẩy người ra. Nhìn vành tai cậu đỏ lên Lục Thiệu khẽ cười rồi hôn lên môi Sở Kỳ Ân một cái song mới rời đi.

Lục Thiệu vừa ra ngoài Sở Kỳ Ân không nằm nghỉ mà lại đi xuống dưới nhà, nhìn thấy Lục Thiệu rời đi Sở Kỳ Ân khoác thêm một cái áo mỏng rồi ra vườn.

"Tiên sinh, thiếu gia nói cậu phải nghỉ ngơi không nên ra ngoài này đâu!"

Sở Kỳ Ân nhìn người trước mặt lên tiếng :"Hôm nay người khác không đến làm sao?"

"Thiếu gia để những người khác về nhà chính, à tôi tên tiểu Ý!" Tiểu Ý cẩn thận nói, cô mới làm việc chưa lâu nhưng lại được sắp xếp làm việc ở đây nên phải cẩn thận một chút.

Sở Kỳ Ân gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhìn khu vườn được bày trí theo phong cách cổ điển của Pháp. Kiểu vườn như này không phải là hiếm thấy nhưng ở đây bày trí lại với Sở Kỳ Ân rất vừa ý. Tiểu Ý thấy Sở Kỳ Ân nhìn khu vườn như vậy liền lên tiếng.

"Tiên sinh thích khu vườn này sao?"

Sở Kỳ Ân nhìn qua Tiểu Ý đang loay hoay tỉa hoa trong vườn gật đầu :"Là anh ấy trồng sao?"

"Không phải, nghe quản gia nói là của người khác trồng, còn không nói rõ là ai!"

Nghe Tiểu Ý nói xong Sở Kỳ Ân không nói gì xoay người đi vào. Ngồi trong phòng khách nhàm chán mở tv lên rồi lại mở điện thoại. Lên siêu thoại liền thấy thông tin về couple hai diễn viên chính của Sương Băng. Cậu nhớ chuyện này Bác Hạ đã nói với cậu, chuyện xào cp tạo hot cậu cũng không để ý bởi cậu không thích nên đã nói Bác Hạ sử lý không ngờ là bên kia lại ngoan cố như vậy.

Lần này quay Sương Băng là do Bác Hạ đề nghị, vì là phim được chuyển thể nên Sở Kỳ Ân cũng chấp nhận, nữ chính do đạo diễn chọn là một nữ diễn mới nổi. Ban đầu Bác Hạ không đồng ý nhưng sau đó cũng đành nghe theo, sau này khi người kia bắt đầu thuê người đem ảnh chụp trong hậu trường phim đăng lên tạo cp đã khiến Bác Hạ tức giận nhiều lần nói dẹp bỏ. Nhưng ai mà ngờ được.

"Tiên sinh, hoa quả đây ạ!" Tiểu Ý đem ra một đĩa hoa quả đặt lên bàn cho Sở Kỳ Ân rồi quay người đi dọn dẹp.

Nhìn thông tin trên siêu thoại Sở Kỳ Ân nhàn nhạt tắt điện thoại :"Tiểu Ý, có đồ làm bánh không? Tôi muốn làm ít bánh cho tiểu Lục!"

"Dạ có ạ, để em lấy đồ ra cho tiên sinh!"

Sở Kỳ Ân đặt điện thoại sang một bên, chuyện kia Bác Hạ tự xử lý cậu không thích phải nhắc Bác Hạ mấy chuyện nhỏ nhặt này, Bác Hạ không làm cũng có người làm.

Lúc này ở Nhan Thanh cả Tần Dương và Lê Na không biết nên phải nói như thế nào với chủ tịch của mình. Nói xong nhất định là sẽ bị giận cá chém thớt. Nhưng đâu ngờ được vị chủ tịch kia đã thấy được cái kia, Lục Thiệu đen mặt nhìn bài đăng đứng đầu trong siêu thoại.

"Tần Dương!" Đứng ngoài nghe âm thanh đầy tức giận kia Tần Dương toát mồ hôi chạy vào.

Ném điện thoại ra phía Tần Dương, Lục Thiệu lạnh lùng lên tiếng :"Sương Băng còn bao lâu nữa là đóng máy!"

"Hai tháng nữa ạ!"

"Sau khi đóng máy cho cô ta đừng có xuất hiện trong giới nữa, đừng để tôi thấy việc này thêm lần nào nữa!"

Nghe giọng nói đầy mùi chua kia Tần Dương toát mồ hôi nhìn bài viết đứng đầu siêu thoại. Đây đâu phải lần đầu bình thường cũng phải 9 thì có 8 lần việc diễn viên khác được ghép cp với Sở thiếu.

Lê Na nhìn Tần Dương đi ra liền chạy qua :"Là chuyện đó sao?"

"Chị sử lý, chủ tịch nói vậy!"

Gõ một cái lên đầu Tần Dương, Lê Na nói :"Cậu nghĩ sao vậy, chuyện này cậu xử lý được, tự giác đi, tôi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp!"

Tần Dương nhìn Lê Na ngâm nga soạn văn bản trong lòng thầm mắng một tiếng.

"Chuyện kia, xong chưa?"

Lê Na nghe đến chuyện lúc sáng chủ tịch giao lại thấy nóng :"Cậu nghĩ từ lúc cậu nói đến giờ là bao nhiêu tiếng hả? Cậu nghĩ điều tra một người nhanh được như vậy sao?"

Tần Dương thấy vậy cũng có lý, năm năm chứ đâu phải là một vài ngày. Ngày hôm qua cười xong hôm nay khóc rồi, Trần Dương tự mãn ngồi sử lý việc của mình

Hot

Comments

Khánh Lê

Khánh Lê

là của ông chứ còn ai vào đây nữa

2023-03-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play