Sau khi nghe Sở Lục nói về Lạc Ngạn, Sở Kỳ Ân cũng hiểu ra vấn đề. Đứa bé này ít tuổi hơn Sở Lục cùng Quan Lam, tính cách đứa nhỏ rất nhút nhát khi cậu liền để ba đứa trẻ tự cùng nhau chơi tiếp. Khoảng một lúc sau thì Quan Lam cùng Phong Hy rời khỏi, trong phòng Sở Kỳ Ân ngồi một bên vừa cùng Bác Hạ trao đổi qua máy tính vừa trông hai đứa nhỏ.
"Baba, khi nào cha đến đây vậy ạ?" Sở Lục đem một gói kẹo cho Lạc Ngạn vừa đem bánh quy bỏ vào miệng mình. Lạc Ngạn nhìn miếng bánh quy sắp được bỏ vào miệng bé liền với tay lên cướp lấy.
Ngơ ngác nhìn miếng bánh quy đến miệng vẫn không được ăn Sở Lục phồng má giận dỗi nói :"Tiểu Ngạn em tranh bánh của anh, như vậy là không tốt đâu!"
"Nhưng em không thích ăn cái này?" Lạc Ngạn đem gói kẹo bỏ lại chỗ Sở Lục cúi đầu nhỏ giọng nói.
Nhìn hai đứa nhỏ như vậy Sở Kỳ Ân liền đi qua ngồi xuống bên cạnh Sở Lục, đứa nhỏ này nói là lớn hơn Lạc Ngạn nhưng tính tình thì cũng giống nhau.
"Lục Lục, được rồi, em muốn ăn bánh thì con chia cho em ăn chung!" Xoa đầu đứa nhỏ, Sở Kỳ Ân từ trong ngăn kéo lấy một gói bánh quy cho Lạc Ngạn.
Buổi tối sau khi cùng ăn tối với Sở Lục và Sở Kỳ Ân thì Lạc Ngạn được một nữ hộ lý đến đưa bé về phòng. Vốn bé muốn ở lại cùng Sở Lục nhưng bé còn phải uống thuốc và điều trị nên Sở Kỳ Ân khuyên bé mãi bé mới chịu về.
Sau khi Lạc Ngạn rời đi thì Lục Thiệu gọi đến. Qua màn hình Sở Lục thích thú cùng Lục Thiệu trò chuyện.
"Chủ tịch, cuộc họp sắp bắt đầu!" Tần Dương mở cửa thấy Lục Thiệu vẫn đang nói chuyện, nhưng công việc thì vẫn phải làm thôi.
Lục Thiệu nhìn Tần Dương đứng ở cửa gật đầu xong nhắc nhở Sở Lục vài câu rồi tắt máy. Ở bên ngoài Lê Na thấy Lục Thiệu cùng Tần Dương đi ra liền đứng dậy.
"Chủ tịch, Lưu tiểu thư nói muốn hẹn cùng ngài dùng bữa trưa ngày mai!" Lê Na nói xong nhìn thấy Lục Thiệu im lặng lạnh lùng nhìn mình liền biết xong thật rồi.
"Nói tôi không rảnh!" Lục Thiệu trầm giọng nói :"Lê Na, cô nghỉ sớm đi, vừa kết hôn cũng nên dành thời gian cho người nhà!"
Nghe những lời này từ Lục Thiệu, Lê Na có chút không tin nổi nhưng định thần lại cảm ơn Lục Thiệu sau đó lập tức thu dọn đồ ra về, thật may mắn khi chủ tịch đã kết hôn. Nhìn Lê Na rời đi Tần Dương tiếc nuối nói :"Chủ tịch, tôi cũng có bạn gái, vậy....?"
"Tháng trước cậu xin nghỉ phép một tháng chỉ vì chia tay bạn gái vẫn còn muốn nghỉ sao?" Lục Thiệu vừa đi vừa nói.
"......." Tại sao số tôi nó khổ vậy(╥﹏╥) (Anh khổ vì anh làm nghề này đấy Dương ca ạ( ꈍᴗꈍ) )
Đau đớn đi theo Lục Thiệu đến phòng họp, bên trong phòng họp đều là những người đứng đầu của Nhan Thanh. Mọi người vừa thấy Lục Thiệu vào liền đồng loạt đứng lên.
"Chủ tịch"
"Cuộc họp bắt đầu đi!" Lục Thiệu ngồi xuống ghế nhận tài liệu từ tay Tần Dương lật ra xem.
"........."
"Chủ tịch, chuyện thu mua ZK đã bắt đầu tiến hành? Bên đó ban đầu không muốn nhưng cổ phần chúng ta thu mua được là 48% nên bọn họ cũng không làm gì được?"
"ZK vốn không quan trọng, cái quan trọng hiện tại là làm sao để Phong đạo cùng hợp tác với công ty?"
Tần Dương đem hồ sơ về người kia đặt trước mặt Lục Thiệu rồi nói :"Phong đạo chính là bạn của Sở thiếu, tôi nghe nói cô ấy đang muốn mời cậu ấy quay!"
"Vậy sao?" Lục Thiệu trầm giọng nói, nhìn thông tin về Phong Hy trên bàn:"Sở Kỳ Ân sẽ lo việc này!"
"Sở Kỳ Ân?"
"Chủ tịch, cậu ấy hiện tại có thể sao?"
Lục Thiệu nhìn người vừa nói, khuôn mặt lạnh như băng Tần Dương đứng bên cạnh hưởng hết liền nhanh chóng nói :"Giám đốc Xa, Sở Kỳ Ân là một thị đế có gì mà không thể, cậu ấy hiện tại là một người quan trọng trong công ty chúng ta, không chỉ vậy còn có quan hệ tốt với Phong đạo....Vậy không được ở chỗ nào?"
Giám đốc Xa nghe xong định phản bác lại nhưng lại bị người khác nói chen vào :"Tôi nghe nói Giang đạo cũng chọn cậu ấy vào phim của mình?"
"Cái....?" Giám đốc Xa không tin nổi nhìn người kia, trước đây khi mới vào công ty Sở Kỳ Ân vốn chẳng có gì nổi bật, không ngờ chỉ trong vòng ba năm lại có vị thế như vậy.
"Còn một vấn đề nữa, Lưu thị từ giờ chúng ta sẽ không hợp tác cùng nữa, ai còn việc gì khác nữa không?" Lục Thiệu gấp tài liệu lại để qua một bên.
"Chủ tịch, Lưu thị cùng chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy.....Bây giờ hủy hợp đồng...?"
"Tần Dương chuyện này cậu sử lý đi! Lê Na đã lo liệu hết rồi!" Lục Thiệu nói xong cũng không ai lên tiếng nữa :"Được rồi, cuộc họp kết thúc ở đây!"
Rời khỏi phòng họp, Lục Thiệu ngồi trong phòng làm việc nhìn màn hình điện thoại đen kịt trước mặt. Anh không biết bây giờ Sở Kỳ Ân là đang làm gì chỉ sợ là đang ngủ.
Sự thực thì Sở Kỳ Ân vẫn đang thức, nhìn Sở Lục nằm ngủ say trong lòng Sở Kỳ Ân lại nhìn qua điện thoại, cậu thực muốn gọi cho Lục Thiệu nhưng lại lo cuộc họp chưa kết thúc. Nghĩ ngợi một hồi điện thoại cậu chợt vang lên 'ting' một tiếng.
'Tống nghệ Mục đạo lùi rồi, tuần sau quay tiếp, cậu lo nghỉ ngơi đi'
Nhìn tin nhắn gửi đến của Bác Hạ Sở Kỳ Ân trả lời xong liền thở dài. Cậu lại mong muốn gì đây chứ?
Đặt điện thoại qua một bên ôm Sở Lục vào lòng liền khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Lục Thiệu mở cửa phòng bệnh đi vào liền thấy hai người một lớn một nhỏ ngủ ngon lành, anh đi qua ngồi xuống bên cạnh nhìn Sở Kỳ Ân có chút khó chịu liền cúi xuống hôn lên trán cậu. Trông khuôn mặt cau cau nhẹ nhàng thả lỏng ra Lục Thiệu nén cười đưa tay đặt lên môi Sở Kỳ Ân khẽ trượt nhẹ trên bờ môi mềm mại ấy cho đến khi Sở Kỳ Ân khẽ 'ưm' một tiếng liền rụt tay lại. Khuôn mặt luôn lãnh đạm hiện lên một dải hồng phấn nhẹ trên mặt, Lục Thiệu nhìn Sở Kỳ Ân vẫn ngủ say ngon lành liền thở dài đưa hai tay chống trán.
Lục Thiệu mày đang làm cái quái gì vậy chứ?
Cảm giác bên dưới càng rõ rệt Lục Thiệu càng muốn đấm cho bản thân một cái. Bản thân mình sao lại như vậy được chứ.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại Sở Kỳ Ân không hề biết tối qua Lục Thiệu có đến bệnh viện. Cậu nhờ y tá trông Sở Lục còn mình thì nhanh chóng trở về chuẩn bị cháo cho Sở Lục. Về đến nhà liền thấy trong nhà đậu một chiếc xe lạ khác Sở Kỳ Ân nghi hoặc xuống xe đi vào trong nhà.
Vào trong nhà Sở Kỳ Ân nhìn người đang ngồi ở phòng khách, dì Lâm từ trong phòng bếp bước ra thấy Sở Kỳ Ân liền lên tiếng :"Tiên sinh trở về rồi sao? Có chuyện gì ạ?”
"Không có gì đâu ạ? Cháu về nấu ít cháo mang cho Lục Lục!" Sở Kỳ Ân nói xong nhìn ra phía người trong phòng khách, lúc này người kia cũng đã chú ý đến Sở Kỳ Ân. Dì Lâm định lên tiếng thì người kia đã đi qua bên này :"Anh là Sở Kỳ Ân sao?"
"Đúng vậy? Cô là ai?" Sở Kỳ Ân cau mày hỏi.
"À, em quên giới thiệu, em là Lục Tuyết Ninh, rất vui được gặp anh!" Lục Tuyết Ninh mỉm cười đưa tay ra.
Sở Kỳ Ân thấy vậy cũng đưa tay ra, cậu không ngờ nhanh như vậy đã gặp em gái còn lại của Lục Thiệu. Trước đây cậu cũng đã được nghe qua về Lục Tuyết Ninh, người này không giống với Lục Thiệu tự thành lập công ty mà quản lý một nhánh riêng của Lục thị. Nhưng xét về khía cạnh kia thì cả hai đều như nhau.
"Dì Lâm, dì nấu giúp cháu cháo cho Lục Lục được không ạ?"
Dì Lâm xoay người đi vào bếp, Lục Tuyết Ninh đang định nói thì điện thoại vang lên. Nhìn màn hình điện thoại Lục Tuyết Ninh lại nhìn qua Sở Kỳ Ân.
"Sao vậy?" Sở Kỳ Ân nghi hoặc hỏi.
"Anh hai gọi cho em, chắc là ba nói cho anh ấy chuyện em về nước!" Lục Tuyết Ninh nói rồi tắt điện thoại :"Em chỉ muốn qua gặp anh thôi, ngày mai em còn phải đi nên nghe hai người trở về em liền qua đây!"
"Còn công việc của em?"
"Có người lo rồi ạ anh đừng lo mấy chuyện này!" Lục Tuyết Ninh trả lời.
Cô định cùng Sở Kỳ Ân nói chuyện nhưng không thể, điện thoại lại một lần nữa vang lên, nhìn điện thoại Lục Tuyết Ninh không thể tắt điện thoại nữa liền tạm biệt Sở Kỳ Ân rồi rời đi. Lục Tuyết Ninh vừa rồi đi thì dì Lâm cũng đã nấu xong cháo.
Trở lại bệnh viện, bên trong phòng của Sở Lục vẫn thêm một thành viên mới là Lạc Ngạn. Sở Kỳ Ân mở cửa vào thấy hai đứa nhỏ ngồi trên giường đọc sách tranh.
"Baba, lúc vừa rồi cha đến ạ?" Sở Lục ngẩng đầu nhìn Sở Kỳ Ân báo cáo xong lại cúi xuống tiếp tục cùng Lạc Ngạn xem sách.
Đem cháo ra bát Sở Kỳ Ân ngồi xuống giường bên cạnh Sở Lục đem bát cháo vừa múc cho bé:"Tiểu Ngạn ăn sáng chưa?"
Lạc Ngạn nhìn Sở Kỳ Ân rồi gật đầu đáp :"Cháu ăn rồi ạ!"
"Ngạn Ngạn ăn chung với anh không?" Sở Lục kéo bàn ăn ra đặt bát cháo lên bàn :"Cháo baba nấu sẽ ngon lắm đó!"
Lạc Ngạn thấy vậy có đôi chút chần chừ nhìn bát cháo trước mặt rồi lại nhìn Sở Kỳ Ân. Trông bé như vậy Sở Kỳ Ân từ trong khay lấy ra thêm một chiếc bát nhỏ múc cháo ra đặt lên bàn cho Lạc Ngạn.
"Hai đứa ăn đi, baba ra ngoài lấy gọi điện thoại một chút!"
Sau khi Sở Kỳ Ân rồi đi Sở Lục cùng Lạc Ngạn ngồi ăn cháo cùng nhau.
Thời gian Sở Lục ở bệnh viện là không lâu, đến ngày thứ ba bé đã được xuất viện. Lúc Sở Lục chuẩn bị xuất viện Lạc Ngạn cứ nằng nặc đòi phải ngủ cùng với Sở Lục có khuyên thế nào cũng không được. Sáng hôm sau khi Lục Thiệu đến đón Sở Kỳ Ân cùng Sở Lục về, nhìn hai đứa nhỏ trong phòng bệnh thật không nỡ chia rẽ. Lạc Ngạn cùng Sở Lục ngồi trên giường, một bên Sở Lục cố gắng an ủi bé một bên Lạc Ngạn tay nắm áo Sở Lục nức nở không muốn buông.
Cuối cùng thỏa hiệp Sở Lục khi rảnh sẽ vào đây chơi cùng bé, sau khi xuất viện bé cũng có thể đến nhà Sở Lục chơi.
Trên đường trở về nhà Lục Thiệu nhìn Sở Kỳ Ân cùng Sở Lục ngồi sau xe dựa vào nhau xem điện thoại nói :"Đứa bé kia anh không nhầm thì là con trai của Lạc Vân Phi!"
"......." Sở Kỳ Ân ngơ ngác nhìn Lục Thiệu, con trai của Lạc Vân Phi, đùa sao???(((;ꏿ_ꏿ;)))
Updated 75 Episodes
Comments