Lục Thiệu căn bản không thể hiểu được là Nghiêm Giản nghĩ như thế nào. Năm đó đúng là anh từng nói như vậy nhưng khi cậu quyết định từ bỏ những gì Lục Thiệu cho cậu để ra nước ngoài thì tất cả trước đó cũng từ đấy mà đặt dấu chấm.
"Em còn nhớ khi em quyết định ra nước ngoài em đã nói gì không?" Lục Thiệu trầm giọng nói :"Em không nhớ sao?"
"Em......!" Nghiêm Giản không biết nói sao, đúng, là cậu nói kết thúc nhưng Lục Thiệu không thể chấm dứt là chấm dứt như vậy được. Cậu không cho phép chuyện này cứ vậy kết thúc.
"Được rồi, Nghiêm Giản, đừng lôi chuyện quá khứ ra bàn với anh!" Lục Thiệu đứng dậy lạnh lùng nhìn về phía Nghiêm Giản :"Nếu không còn chuyện khác thì em về được rồi!"
Nghiêm Giản nhìn Lục Thiệu đã rời đi cx không can lòng mà rời khỏi. Lên trên phòng Lục Thiệu nghĩ Sở Kỳ Ân đang trong phòng nhưng khi mở cửa ra lại không có người.
"Dì Lâm, Kỳ Ân ở ngoài vườn sao?" Lục Thiệu đứng ở hành lang thấy Dì Lâm đang dọn dẹp ở phòng khách liền hỏi.
"Tiên sinh vừa rồi đi ra ngoài rồi ạ! Trông hình như tiên sinh có chút không thoải mái thì phải?"
Nghe vậy Lục Thiệu liền mở điện thoại gọi cho Sở Kỳ Ân nhưng gọi 4 cuộc thì đến 3 cuộc không bắt máy, đến lần thứ 4 mới nghe thấy âm thanh nhàn nhạt cùng lạnh lẽo của Sở Kỳ Ân.
"Em nghe đây!" Sở Kỳ Ân cầm cốc nước uống một ngụm nhìn Mao Diên Trạch đang chơi bowling :"Anh gọi làm gì vậy? Tiếp xong khách rồi?"
"Kỳ Ân!" Nghe ra Sở Kỳ Ân có chút không đúng Lục Thiệu lo lắng :"Em đang ở đâu?"
"Em....? Diên Trạch chỗ này là chỗ nào vậy? Lục Thiệu cũng muốn đến chơi!"
"Em đang ở cùng Mao Diên Trạch? Kỳ Ân em...??" Nhìn màn hình điện thoại đen kịt Lục Thiệu thật muốn biết rốt cuộc là ai đang khó chịu ai đây.
Tức giận cầm chìa khóa ra ngoài mở điện thoại bật định vị lên. Nhìn vị trí Sở Kỳ Ân trên điện thoại Lục Thiệu liền đen mặt....Lasgife.
Vừa tắt điện thoại xong Sở Kỳ Ân liền cau mày, Mao Diên Trạch thấy vậy liền đi qua ngồi xuống một bên :"Anh với lão đại cãi nhau sao? Xảy ra chuyện gì sao?"
"Cậu biết người tên Nghiêm Giản không?" Sở Kỳ Ân khẽ thở dài một tiếng hỏi :"Người đó hôm nay đến tìm Lục Thiệu, có vẻ là.....?"
"Cậu ta dám trở về tìm lão đại sao?"
Thấy Mao Diên Trạch khó chịu khi nghe đến người tên Nghiêm Giản kia Sở Kỳ Ân liền ngạc nhiên. Không phải người quen sao?
"Cậu ta đúng là không biết xấu hổ mà, năm đó....?" Mao Diên Trạch nhìn điện thoại mình có cuộc gọi liền cầm lên.
Aiza... lão đại nhanh như vậy liền gọi đến :"Lão đại.....?!"
"Hai người đang ở phòng nào?" Lục Thiệu tức giận gằn giọng nói :"Nói!"
"Phòng bowling!"
Điện thoại vang lên tiếng tút một tiếng, lúc sau người nào đó đã đứng ở ngoài cửa. Sở Kỳ Ân nhìn người đứng ngoài cửa sắc mặt không vui chút nào liền đứng dậy.
"Lần khác hẹn cậu chơi tiếp, giờ phải đi rồi!" Sở Kỳ Ân cầm áo vắt trên ghế đi ra ngoài cửa, đi đến trước mặt Lục Thiệu hai người liền mặt lạnh nhìn nhau. Cứ vậy chẳng nói lời nào cho đến khi Lục Thiệu quay người rời đi trước.
Về đến nhà Sở Kỳ Ân ném áo lên trên ghế rồi trở về phòng đóng cửa lại. Lục Thiệu đi theo phía sau, vừa mở cửa vào liền thấy Sở Kỳ Ân đang đứng ở bên giường nhìn về phía mình.
"Kỳ...Ân?" Lục Thiệu không biết lên tiếng như nào, cái kiểu như này anh chưa đối mặt bao giờ.
Sở Kỳ Ân khoanh tay trước ngực nhìn Lục Thiệu vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa không bước vào, ngồi xuống bên giường Sở Kỳ Ân nhàn nhạt nói :"Một là giải thích rõ ràng về quan hệ giữa anh và người kia, hai là kể từ hôm nay ngủ riêng!" Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp :"Em nói trước, cái em ghét nhất là người khác giấu giếm hoặc nói dối em! Nếu anh dám phạm một trong hai cái đó, em sẽ dẫn Sở Lục đi, quan hệ giữa chúng ta cũng kết thúc!"
"Anh với Nghiêm Giản.....?"
"Nghiêm Giản?"
"À, không, anh với cậu ta hiện tại không có quan hệ gì hết, thực sự không có, hôm nay anh đã nói rõ với cậu ta rồi!" Lục Thiệu không hề nghĩ rằng vợ nhỏ của anh khi ghen sẽ đáng sợ như vậy.
Sở Kỳ Ân mở điện thoại ấn ấn vài cái, lúc sau liền giơ ra trước mặt Lục Thiệu :"Vậy cái này anh Lục định giải thích sao đây?" Cậu mỉm cười nhìn Lục Thiệu.
Trông như vậy sao Lục Thiệu cảm thấy nụ cười này lại có gì đó không hợp lý. Nhìn đến màn hình điện thoại của Sở Kỳ Ân Lục Thiệu liền chết đứng.
"Cũng hay thật, chủ tịch Nhan Thanh cùng minh tinh nổi tiếng Nghiêm Giản trong quá khứ từng có tình ý với nhau, nhưng sau đó vì lý do nào đó mà hai người bỏ lỡ nhau, chủ tịch Nhan Thanh sau khi nghe tin người yêu về nước liền đem tài nguyên tốt ký hợp đồng cùng cậu?!" Sở Kỳ Ân nhìn màn hình điện thoại ngạc nhiên :"Ồ hố, không ngờ mối tình của anh Lục lại trắc trở như vậy? Em có nên tán thành cho hai người không?"
Lục Thiệu đem điện thoại của Sở Kỳ Ân giật lấy đen mặt nhìn cậu gằn từng chữ :"Sở Kỳ Ân, em là muốn gì đây?"
"Em muốn gì? Anh hỏi vậy là sao chứ?" Sở Kỳ Ân đứng dậy mặt đối mặt với Lục Thiệu :"Anh với em cũng chẳng có ràng buộc nào ngoài cái tờ giấy hôn thú đâu, Sở Lục em muốn đem thằng bé đi lúc nào cũng chẳng phiền đến anh đâu!"
"Tại sao em lại như vậy? Anh đã nói giữa anh với cậu ta không có quan hệ gì cả, anh đã nói...?"
"Em nói cho anh biết, chuyện này em không quan tâm, anh sử lý sao là việc của anh, đừng để em thấy nó trên bảng siêu thoại hot, nhất, tuần, vậy thôi!"
"Kỳ Ân....!" Lục Thiệu nắm lấy tay Sở Kỳ Ân, anh không hiểu vì sao, lúc này anh cảm thấy Sở Kỳ Ân thực sự đang cách anh rất xa.
Đem tay rút ra Sở Kỳ Ân nằm lên giường lười biếng nói :"Em buồn ngủ, buổi tối anh đi đón Lục Lục đi!"
Nhìn Sở Kỳ Ân im lặng nằm trên giường Lục Thiệu đi đến bên cạnh cậu :"Kỳ Ân!"
"......"
"Ngủ ngon!" Lục Thiệu cách một lớp chăn hôn nhẹ cậu.
Sau khi Lục Thiệu rời đi Sở Kỳ Ân liền chui ra khỏi chăn cầm điện thoại gọi điện.
"Anh dâu? Sao gọi cho em vậy?" Lục Thuyết Vy vừa từ trường về đến cửa nhà thì điện thoại kêu, thấy người gọi đến là anh dâu nhà mình liền ngạc nhiên.
"Em bận gì không?"
Đem túi xách vừa hạ xuống ghế liền đón nhận ánh mắt sắc bén của mẹ Lục, Lục Thuyết Vy đành xách túi lên :"Dạ, em vừa đi học về cũng không có bận, anh có chuyện gì sao?"
"Vậy à, anh muốn hỏi chút chuyện về anh trai của em... Mấy cái tra trên mạng chẳng thấy cái nào đúng cả?" Sở Kỳ Ân hơi khẽ cau mày nói, vốn cậu chỉ định xem chút thôi ai ngờ chẳng có cái nào thật.
Lục Thuyết Vy vừa uống ngụm nước nghe Sở Kỳ Ân nói vậy liền phun hết ra. Mẹ Lục nhìn thấy liền tức giận nói :"Lục Thuyết Vy, con không biết ý tứ gì hả, uống có ly nước cũng không nên là sao?"
"Mẹ, con không có!" Lục Thuyết Vy đặt ly nước trên tay xuống :"Là anh dâu ấy, anh ấy....!"
"Tiểu Ân? Thằng bé gọi có chuyện gì sao?" Mẹ Lục nghe đến Sở Kỳ Ân liền lập tức thay đổi sắc mặt :"Con mau dọn dẹp đi, đưa máy cho mẹ!"
Lục Thuyết Vy nhìn mẹ mình với ánh mắt không thể tin nổi :"Mẹ, con là con gái của mẹ mà!"
"Mau đi đi!" Mẹ Lục đưa tay đánh một cái lên tay Lục Thuyết Vy, đem điện thoại nhận lấy :"Tiểu Ân, con hỏi có chuyện gì sao?"
"Dạ con chỉ muốn hỏi một chút về chuyện trước kia của anh Lục thôi ạ!" Sở Kỳ Ân gượng gạo lên tiếng.
"Vậy sao!" Mẹ Lục nhìn sang Lục Thuyết Vy, thấy mẹ mình như vậy Lục Thuyết Vy lắc đầu.
"Tại vì hôm nay có một người tên là Nghiêm Giản đến tìm anh ấy, con hỏi nhưng anh ấy không có nói!"
Mẹ Lục nghe đến người tên Nghiêm Giản kia ban đầu cũng không nhớ ra cho đến khi Lục Thuyết Vy nói :"Là người mà anh từng yêu hồi đại học ấy, con tưởng anh ta chạy theo theo đuổi người yêu ở nước ngoài rồi? Lại trở về rồi sao?"
"Tiểu Ân, chuyện quá khứ thì con đừng bận tâm quá, năm đó tiểu Thiệu cũng đã cùng cậu ta cắt đứt quan hệ rồi, con đừng lo lắng về mấy chuyện đó!"
"Con biết ạ, con chỉ muốn hỏi chút thôi ạ!"
Mẹ Lục dịu dịu sắc mặt, thằng bé này mặc dù không cùng tiếp xúc nhiều nhưng bà cũng phần ít nhận ra cậu là một người rất dễ để tâm mà không nói ra :"Tiểu Ân, có chuyện gì hai đứa cùng trao đổi với nhau, con đừng tự giữ trong lòng!"
Sở Kỳ Ân đồng ý với mẹ Lục rồi tắt máy, cậu đặt điện thoại xuống giường. Cậu đi ra ngoài ban công nhìn xuống vườn hoa bên dưới, ngày trước cậu nhớ Tiểu Ý từng nói vườn hoa này là do một người khác trồng, chẳng lẽ là do người tên Nghiêm Giản đó trồng sao??
"Kỳ Ân, sao em lại ra ngoài này? Trời đang trở lạnh rồi!" Lục Thiệu đem một chiếc chăn mỏng đắp lên cho cậu :"Lục Lục vừa về đã ngủ rồi!"
"Anh Lục!" Sở Kỳ Ân quay lại nhìn Lục Thiệu đưa hai tay lên :"Ôm em vào trong!"
Lục Thiệu nhìn Sở Kỳ Ân mỉm cười, vẫn là bảo bối nhỏ của nhà anh, cúi người xuống để Sở Kỳ Ân vòng tay qua cổ mình đưa tay bồng cậu lên.
"Ngày mai phải tiếp tục đi quay rồi, anh nhớ dậy sớm, mấy ngày nữa bọn Quan Lam cũng bắt đầu kỳ nghỉ đông nên sẽ đến chơi cùng Lục Lục!" Sở Kỳ Ân dựa vào lồng ngực Lục Thiệu.
Thấy Sở Kỳ Ân nói xong hơi thở cũng đều đều lại liền biết cậu ngủ luôn rồi, nhìn đến vườn hoa bên dưới Lục Thiệu nghĩ ngợi một chút rồi xoay người ôm Sở Kỳ Ân vào trong giường.
Đặt cậu xuống giường cẩn thận, Lục Thiệu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu khẽ nói :"Ngủ một chút, anh xuống bảo dì Lâm nấu cho em chút đồ ăn!"
Sở Kỳ Ân ngủ được khoảng tiếng thì tỉnh, thấy bên cạnh không có Lục Thiệu liền ngồi dậy khoác thêm áo khoác xuống dưới nhà. Vừa ra khỏi phòng từ trên nhìn xuống dưới thì thấy Lục Thiệu ngồi ở bên dưới.
"Anh Lục không ngủ sao?" Sở Kỳ Ân đi xuống dưới phòng khách ngồi vào bên cạnh Lục Thiệu thấy trên máy tính của anh vẫn còn mở file cậu ngạc nhiên :"Muộn vậy rồi Tần Dương vẫn bắt anh làm sao?"
Tần Dương ngồi ở công ty cảm giác cả người lành lạnh. Chắc phải đề nghị với boss tan làm sớm một chút thôi.
Lục Thiệu quay sang hôn một cái lên trán cậu cười nói :"Không sao, dì Lâm nấu ít đồ để trong tủ, em chưa ăn gì để anh đi hâm nóng cho!"
"Để em làm, anh cũng chưa ăn đúng không?" Sở Kỳ Ân lườm Lục Thiệu một cái rồi vào trong bếp.
Hâm lại hết đồ ăn để trong tủ cũng không mất nhiều thời gian, Sở Kỳ Ân nấu lại xong đem đặt ra bàn :"Anh Lục, qua ăn đi, em không ngồi ăn một mình đâu!"
Ăn tối xong Sở Kỳ Ân ngồi bên cạnh Lục Thiệu vừa xem điện thoại vừa chờ anh làm việc. Sở Kỳ Ân vừa ngồi được một lúc liền ngả người sang bên cạnh, Lục Thiệu nhìn sang liền khẽ cười đóng máy tính lại ôm cậu lên phòng.
_______________________________________
Cập nhật tình hình xóm trọ hai nhà Sở_Lục
Theo thống kê gần đây cho thấy hai nhà đang có tình trạng gào thét vì đã qua bốn ngày hai anh không cập nhật cũng không có dấu hiệu xuất hiện, nhưng thấy cũng tội mà thôi cũng kệ(─.─||)
Updated 75 Episodes
Comments
Cẩm Tiên🧚🏻♀
gặp ma nữa r
2023-07-27
0
Ha Ngoc
mình góp ý là bạn ko nên viết tắt á
2022-11-10
2