Sở Kỳ Ân làm một ít bánh quy xong thời gian đã không còn sớm, vừa đem bánh nướng xong gói lại thì Lục Thiệu trở về. Thấy Sở Kỳ Ân mang ra một đĩa bánh Lục Thiệu lấy một miếng.
"Là em làm sao?"
Sở Kỳ Ân đặt đĩa bánh lên bàn cầm lên một miếng táo :"Làm cho tiểu Lục, cái này là dư ra!"
"......." Lục Thiệu nhìn Sở Kỳ Ân thản nhiên cầm miếng bánh ăn rồi lại ngồi xem điện thoại, nghĩ lại chuyện lúc sáng Lục Thiệu đi qua ngồi xuống bên cạnh Sở Kỳ Ân hỏi :"Tạo CP là ý của đạo diễn?"
"CP? Không có!" Sở Kỳ Ân không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục xem điện thoại :"Anh có chuyện gì sao?"
"Em không xem bài viết đó sao?"
Sở Kỳ Ân quay sang nhìn Lục Thiệu giọng nói lạnh nhạt đầy thờ ơ :"Tôi không quan tâm với lại Bác Hạ tự có cách giải quyết!"
Nói xong liền đứng dậy đi lên phòng, nhìn Sở Kỳ Ân rời đi Lục Thiệu không nói gì. Mặc dù đã kết hôn nhưng Sở Kỳ Ân vẫn luôn tạo khoảng cách với anh, nói trắng ra là Sở Kỳ Ân không muốn tạo một quan hệ gì giữa hai người. Việc kết hôn chỉ là sợi dây buộc hai người lại một khi sợi dây ràng buộc này đứt thì hai người sẽ như trước kia không can hệ gì.
Buổi chiều, Sở Kỳ Ân để quản gia đi đón Sở Lục tan học nhưng lại bị Lục Thiệu ngăn lại nói sẽ đi đón Sở Lục. Đứng trên ban công nhìn Lục Thiệu ôm Sở Lục vào nhà còn cười nói với nhau trong lòng Sở Kỳ Ân có chút không thoải mái. Là cậu không thích hay là cậu sợ sẽ mất đi Sở Lục.
Đi vào phòng Sở Kỳ Ân mệt mỏi nằm xuống giường, có phải cậu quá lo lắng không. Nếu Sở Lục đã chấp nhận cậu có nên chấp nhận không?
"Baba!" Sở Lục mở cửa ghé vào nhìn thấy Sở Kỳ Ân đang nằm trên giường liền đi vào nhẹ nhàng đóng cửa rồi thoăn thoắt leo lên giường nhào lên người Sở Kỳ Ân :"Baba hôm nay bận sao? Sao baba lại không đi đón con?"
Sở Kỳ Ân ôm Sở Lục dậy nhéo đầu mũi bé :"Tiểu tử con, baba mới không đi đón con hai lần mà con đã như vậy sao?"
"Chú Lục nói từ giờ nếu baba không đón con thì chú ấy sẽ đón con!" Bé con nằm lên chân Sở Kỳ Ân ôm lấy cậu.
"Vậy con không thích sao?"
"Con muốn baba cơ, cô giáo nói con với chú Lục giống nhau như cha con vậy còn nói con là con của chú Lục...Baba con là con của baba thôi đúng không?" Sở Lục nhìn Sở Kỳ Ân, hai mắt bé long lanh ngập nước chỉ trực chờ ào ra. Nếu Sở Kỳ Ân nói sai đứa trẻ này nhất định sẽ khóc rất thương tâm.
Đem Sở Lục ôm vào lòng Sở Kỳ Ân nhẹ nhàng vuốt ve lưng trấn an bé :"Tiểu Lục là con trai của baba không phải của người khác, con không cần lo lắng đâu nha? Tiểu Lục mạnh mẽ lên nào, nam tử hán sao có thể khóc nhè chứ!"
"Con không có khóc, baba không được nói dối!" Sở Lục dụi vào người Sở Kỳ Ân lau đi nước mắt ngẩng đầu lên nói nhưng hai mắt bé vẫn còn hơi ửng đỏ.
Nhìn đứa trẻ cười với mình Sở Kỳ Ân cảm thấy lựa chọn năm đó thật may cậu đã không từ bỏ đứa trẻ này.
Bên ngoài cửa Lục Thiệu dựa vào tường bàn tay che đi đôi mắt không lộ ra biểu cảm. Đứa trẻ này thật sự với anh giống nhau sao? Nhìn tờ giấy trên tay Lục Thiệu khẽ cười, Sở Kỳ Ân lại không nhận nuôi đứa trẻ này cũng chưa từng qua lại với phụ nữ....
Xoay người rời khỏi trở lại phòng làm việc Lục Thiệu nhìn hai túi nhỏ đựng bên trong vài sợi tóc rồi cầm điện thoại lên bấm gọi.
"Giúp tôi xét nghiệm một chút!"
Sáng hôm sau Sở Kỳ Ân đến đoàn phim từ sáng sớm, cảnh quay của hôm qua với hôm nay đặt trước mặt Sở Kỳ Ân liền biết mình phải ở lại đoàn phim cả ngày.
"Anh Sở, đồ của anh chuẩn bị song rồi, à còn đồ trang điểm...!" Staff đem theo một bộ đồ vào trong phòng lại đem hai hộp trang điểm đặt lên bàn.
Lâm Quan nhìn hai hộp trang điểm xong lấy từ trong túi ra một hộp trang điểm khác :"Dùng đồ của cậu ấy, nói với bên trang điểm nếu không muốn trang điểm cho Kỳ Ân thì bọn họ không cần đem loại kém chất lượng đến cho cậu ấy!"
"....." Staff nghe Lâm Quan nói vậy liền không hài lòng xoay người cầm theo hai hộp trang điểm đi ra ngoài.
Thấy người đi rồi Lâm Quan để Sở Kỳ Ân thay đồ rồi giúp cậu trang điểm.
"Kỳ Ân, cậu đấy lúc nào cũng nhún nhường bọn họ, đặt chân vào giới cũng ba năm rồi còn là diễn viên nổi tiếng sao cậu cứ ép mình như vậy!" Lâm Quan vừa chỉnh lại tóc cho Sở Kỳ Ân vừa phàn nàn.
Sở Kỳ Ân vừa xem kịch bản vừa nói :"Không phải em nhún nhường, anh nghĩ xem nếu em cứ cục cằn rồi quát tháo liệu có làm thay đổi được không?" Gấp lại kịch bản để lên bàn rồi đứng dậy nhìn bản thân mình trong gương Sở Kỳ Ân nhàn nhạt nói :"Bác Hạ không thích người của mình bị bắt nạt đâu!"
Lâm Quan nhìn Sở Kỳ Ân ra ngoài thở dài một tiếng rồi đi ra theo.
Quay xong hai cảnh buổi sáng, Sở Kỳ Ân ngồi nghỉ một bên vừa chơi game vừa ăn bánh.
"Anh Kỳ Ân, em ngồi đây được chứ?" Sở Kỳ Ân nhìn nữ nhân trước mặt mình lạnh nhạt gật đầu, người này là Dương Thanh là nữ chính cũng là người tự ý tạo cp với cậu. Mặc dù không lên tiếng phản bác nhưng Sở Kỳ Ân lại ghét nhất những người tự làm theo ý mình như vậy.
Dương Thanh thấy Sở Kỳ Ân gật đầu liền vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, không đợi Sở Kỳ Ân lên tiếng Lâm Quan đã đem người chắn ngang giữa cô và Sở Kỳ Ân.
"Dương tiểu thư, cô không nên ngồi gần như vậy, Kỳ Ân nhà tôi không thích lắm!"
Dương Thanh đen mặt ngồi kéo xa một chút thấy Sở Kỳ Ân không lên tiếng cô bèn nở nụ cười bắt chuyện :"Anh Kỳ Ân, em có thể trước mỗi buổi quay nhờ anh chỉ dạy một chút được không?"
"Có thể!" Sở Kỳ Ân lạnh nhạt nói.
Dương Thanh thấy vậy liền vui mừng, quản lý nói Sở Kỳ Ân là một nam diễn rất nổi tiếng nếu có thể kéo quan hệ với người này sẽ rất có lợi cho sự nghiệp của cô.
"Vậy em có thể mời anh đi ăn một bữa không? Làm việc với nhau lâu như vậy vẫn chưa có cơ hội nào!"
Sở Kỳ Ân nhìn Dương Thanh xong không lên tiếng đứng dậy, nhìn Sở Kỳ Ân vẫn như vậy lạnh nhạt Dương Thanh bấu chặt tay vào váy. Cô không tin cô không thể đả động đến người này.
Buổi chiều quay hai cảnh lại tiếp tục cảnh quay buổi tối, Sở Kỳ Ân vừa quay song liền nhanh chóng thay đồ trở về.
Nhìn điện thoại Sở Kỳ Ân không nghĩ sẽ quay song muộn như vậy, bé con chắc lại không vui rồi. Về đến biệt thự Sở Kỳ Ân không thay đồ mà chạy luôn đến phòng của bé con nhẹ nhàng mở cửa nhìn bé con nhà mình đang say ngủ Sở Kỳ Ân khẽ đi vào.
Ngồi bên đầu giường khẽ vuốt nhẹ mái tóc của bé con Sở Kỳ Ân cúi đầu hôn lên trán bé thì thầm nói :"Bảo bối của baba ngủ ngon!"
Trở về phòng Sở Kỳ Ân thay đồ rồi đi tắm, vừa ra khỏi phòng tắm liền đụng mặt Lục Thiệu. Không phải người này ngủ rồi sao?
"Em bao giờ quay song?"
"Không còn nhiều cảnh nên chắc đến cuối tuần sẽ song!" Sở Kỳ Ân nhìn Lục Thiệu hỏi lại :"Anh hỏi có vấn đề gì sao?"
"Có một chương trình quay ngoại cảnh anh nhận còn thiếu người em tham gia đi, còn nữa, bộ phim Giang đạo sắp quay còn thiếu diễn viên đóng nam2 em đi thử vai đi!"
"....." Sở Kỳ Ân nghi hoặc nhìn Lục Thiệu :"Anh muốn làm gì?"
"Em kết hôn với anh, là chồng em nên anh phải giúp đỡ em một chút trong công việc, với cả anh không chống đỡ em, nhận được hay không là do năng lực của em!"
"......" Đúng là cho dù cậu thử vai nếu không được cũng là do cậu chưa đủ năng lực :"Chuyện này Bác Hạ....!"
"Cô ấy nhận rồi em không phải lo!"
"Nhưng sao lại không nói gì với tôi!" Sở Kỳ Ân vừa phàn nàn vừa trèo lên giường.
Nói một hồi liền mệt mỏi ngủ thiếp đi, Lục Thiệu nhìn cậu ngủ ôm người vào lòng lại nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Bảo bối như này anh nhất định phải giữ thật chặt bên mình.
Buổi chiều, công ty điện ảnh thương hiệu quốc tế Nhan Thanh.
"Có kết quả rồi?" Lục Thiệu ngồi trước bàn làm việc nhìn người trước mặt.
Thường Hiên là bạn thân của Lục Thiệu, lúc được Lục Thiệu nhờ xét nghiệm còn chưa thông lúc xét nghiệm xong chỉ hận không thể lôi tên này đến trước mặt tra hỏi. Đặt lên bàn một tờ giấy xét nghiệm :"Lục Tiểu Thiệu, khai mau cậu có con riêng với tiểu thư nhà nào đừng nói với mình là người của Lưu gia?"
"Ý cậu là sao?" Lục Thiệu cầm tờ giấy trên bàn, không cần Thường Hiên nói cũng hiểu.
'Quan hệ huyết thống cha con '
Thường Hiên nhìn cái mặt bán tín bán nghi kia lên tiếng :"Nói cho cậu biết bệnh viện của mình không phải làm ăn bừa đâu! Cậu cũng rõ rồi mình không cần nói nhiều!"
Lục Thiệu không trả lời chỉ lên tiếng bảo Tần Dương tiễn khách.
Nửa đêm Sở Kỳ Ân khó chịu mở mắt ra liền thấy cả người mình bị nam nhân kia ôm chặt vào lòng khó chịu không thôi. Tránh khỏi cái ôm nóng bức của Lục Thiệu, Sở Kỳ Ân nhẹ nhàng xuống giường mở cửa đi qua phòng Sở Lục.
Mở cửa phòng đã thấy bé con đạp hên chăn trên người, cậu đi qua nhấc chân lên đắp lại cẩn thận cho bé. Ngồi trên giường một lúc thấy bé con có chút khó chịu Sở Kỳ Ân liền nằm xuống bên cạnh bé để bé nằm dựa vào lòng mình yên ổn ngủ.
Sáng hôm sau Sở Kỳ Ân dậy sớm xuống nhà cùng Tiểu Ý chuẩn bị đồ ăn sáng xong lại lên giường Sở Lục chuẩn bị đồ đi học rồi gọi Lục Thiệu dậy.
"Baba, ngày mai cô giáo nói phải có phụ huynh đến trường baba đến không?"
Sở Kỳ Ân cầm hộp sữa bỏ vào cặp cho bé lại thêm một túi bánh quy bỏ vào xong mới qua chỗ bé :"Baba sẽ sắp xếp lịch, sẽ đến!"
"Kỳ Ân, nếu em bận vậy để anh đi giúp cho! Anh không bận đâu?" Lục Thiệu đặt ly cafe xuống nói xong lại nháy mắt ra hiệu với tiểu Lục bên kia.
Cha con không hiểu ý nhau, nhưng may mắn tiểu Lục nghe vậy lại thích thú kéo kéo tay Sở Kỳ Ân :"Baba vậy chú Lục đi được không?"
"Cũng được!" Sở Kỳ Ân nhéo nhẹ má bé đồng ý.
Updated 75 Episodes
Comments