Sáng hôm sau Sở Kỳ Ân tỉnh dậy đã thấy hai cái vali để ở cuối giường. Thay quần áo xong đi qua phòng Sở Lục thì thấy bé con vẫn đang ngủ, đi qua ngồi xuống bên giường bé ngồi xuống đưa tay xoa xoa tóc bé.
"Lục Lục, không dậy sao? Baba phải đi rồi!"Sở Kỳ Ân vừa nói dứt lời Sở Lục liền lăn lại người cậu dụi dụi vào người cậu nãi khí nói :"Baba đi giỏi!"
Nhìn bé con vẫn tiếp tục ngủ Sở Kỳ Ân khẽ cười cúi xuống hôn vào trán bé một cái rồi mới ra ngoài. Xuống dưới nhà Lục Thiệu lúc này đang ở phòng khách nghe điện thoại, không làm phiền anh cậu vào phòng bếp đã thấy có thức ăn xếp trên bàn.
"Lục Lục vẫn chưa dậy sao?"
Sở Kỳ Ân uống một ngụm sữa quay lại hướng Lục Thiệu nói :"Chắc hôm qua ở chỗ Sở Nam chơi mệt nên vậy, anh vừa gọi cho ai vậy?"
Đi đến bên cạnh Sở Kỳ Ân đưa tay quệt vệt sữa trên miệng cậu rồi đưa lên miệng mình liếm một cái xong mới trả lời :"Tuyết Ninh, anh bảo con bé khi nào xong việc thì đón Sở Lục qua đó vài ngày, đằng nào cũng không thể để Sở Lục ở nhà mãi!" Cả một hành động vừa rồi của Lục Thiệu khiến Sở Kỳ Ân ngượng đến đỏ mặt.
Đợi Sở Kỳ Ân ăn sáng xong Lục Thiệu đem hai vali của anh và Sở Kỳ Ân ra ngoài sẵn. Mặc dù lùi lịch quay nhưng đa phần mọi người đều ở lại thành phố S. Đến gần trưa hai người Lục Thiệu với Sở Kỳ Ân mới đáp xuống sân bay thành phố S, vừa xuống đến sân bay thì Sở Kỳ Ân nhận được điện thoại của Bác Hạ.
"......Em biết rồi, em vừa xuống sân bay!" Sở Kỳ Ân vừa nghe điện thoại vừa kéo vali đi ra xe, Lục Thiệu vừa xuống máy bay đã lại chạy đi trước vì có người quen ở đây :"Được, đến khách sạn em sẽ báo lại với chị!"
Sở Kỳ Ân tắt điện thoại ngồi vào trong xe, từ sân bay đến khách sạn mất không nhiều thời gian. Vừa đến khách sạn Sở Kỳ Ân thấy Lạc Vân Phi cùng hai người khác ở trước khách sạn, trông hẳn là có chuyện gì.
"Chị Vân Phi!" Sở Kỳ Ân trước giao vali cho tiếp viên khách sạn lấy khoá phòng rồi đi qua chỗ Lạc Vân Phi, thấy hai người kia cũng là người tham gia chương trình cậu liền hạ giọng hỏi :"Có chuyện gì vậy?"
"Không có chuyện gì, em mới đến sao?" Lạc Vân Phi cười hỏi.
Sở Kỳ Ân gật đầu với Lạc Vân Phi, nhìn qua hai người kia Sở Kỳ Ân cũng không để ý nhiều, Lạc Vân Phi đã nói không có chuyện gì thì cậu cũng không ở lại nữa :"Vậy em đi trước, gặp chị sau vậy!"
Sau khi Sở Kỳ Ân rời đi hai người kia cũng rời đi luôn, về trên phòng Sở Kỳ Ân nằm luôn ra ghế mở điện thoại lên chơi game. Mấy ngày vừa rồi ở nhà cũng không có gì làm nên cậu liền tải game về chơi khi chán.
Buổi chiều, Mục đạo mới đưa cho mọi người nội dung quay của hôm nay. Vẫn là địa điểm cũ, Sở Kỳ Ân cầm áo đội đứng một bên che nắng, bình thường trời thành phố S vẫn luôn lạnh hôm nay lại nắng như vậy khiến Sở Kỳ Ân khó chịu vô cùng. Trước đây có Sở Lục tiết trời nắng là tiết trời khiến Sở Kỳ Ân sợ nhất, từ đấy đến giờ vẫn luôn như vậy.
"Kỳ Ân, nước lạnh em uống không?" Lục Thiệu thay đồ xong đi ra đưa đến trước mặt Sở Kỳ Ân một chai nước.
Nghe hai từ nước lạnh Sở Kỳ Ân hạnh phúc nhận lấy chai nước cảm ơn Lục Thiệu một tiếng rồi đem chai nước áp lên mặt mình :"Anh Lục, anh mang quạt nhỏ không?"
Đưa ra trước mặt cậu một cái quạt nhỏ, Sở Kỳ Ân thấy vậy liền cười nhận lấy :"Anh Lục là tốt nhất!" (≧▽≦)
Lục Thiệu nhìn Sở Kỳ Ân thỏa mãn dựa vào ghế hưởng gió mát từ quạt liền đưa tay nhéo nhéo má Sở Kỳ Ân xong thoả mãn ngồi xuống bên cạnh cậu. Một loạt hành động vừa rồi của Lục Thiệu Sở Kỳ Ân ngơ ngác không hiểu vấn đề.
Hai người vừa ngồi được một lúc lại bắt đầu quay tiếp, lần này là quay cảnh ở hồ mỗi đội chèo thuyền câu cá. Sở Kỳ Ân để Lục Thiệu chèo thuyền còn mình thì ngồi mắc cần, vì chưa rõ mấy thứ này nên ở mỗi đội đều có sắp xếp một người dân giúp đỡ mọi người.
"Anh Lục muốn đổi chỗ không?" Sở Kỳ Ân vừa giữ cần vừa quay qua nhìn Lục Thiệu hỏi.
"Trong khi đợi cá không nên rung cần đâu? Cậu mà vậy đến tối cũng không được con nào đâu?" Người ở nhóm Sở Kỳ Ân là một bác trai lớn tuổi. Cũng nhờ vậy mà lúc mắc cần cậu bị mắng không biết bao nhiêu lần, đã vậy Lục Thiệu còn cười cậu nữa.
Bị nói tiếp Sở Kỳ Ân liền mím môi im lặng nhìn về vị trí dây câu. Lục Thiệu không cần trèo thuyền nữa liền ngồi một bên. Nhìn vợ mình như vậy cũng không đành lòng liền đi qua ngồi bên cạnh cậu.
"Lấy cán gỗ giữ cần cũng được không cần cầm mãi đâu!" Sau khi có lời nhắc của bác trai Sở Kỳ Ân đem cần cố định trên cán gỗ.
Hai người ngồi vừa trông cần vừa ngồi nói cười với nhau. Cuối cùng đến khi vào bờ Sở Kỳ Ân nhìn trong thùng vỏn vẹn hai con cá liền ngao ngán thở dài. Lại không phù hợp với cậu nữa rồi( ꈍᴗꈍ)
Trông cứ nghĩ dễ dàng đến khi quay song Sở Kỳ Ân đứng bên cạnh Lục Thiệu tựa vào anh mệt mỏi nói :"Sau này không nên đi câu nữa, nếu có đi sẽ không đi vào ngày nắng như này!"
"Nếu không chúng ta có thể xuống nước bắt!"
Lục Thiệu vừa nói xong không thấy Sở Kỳ Ân đáp lại nhìn sang liền thấy cậu đang lườm mình. Buổi tối trở về khách sạn, tắm rửa song liền xuống dưới cùng mọi người ăn tối. Ở bàn Sở Kỳ Ân chỉ có Băng Ni, Mạc Thần cùng Lục Thiệu. Ăn tối xong Băng Ni lại đề nghị ra ngoài uống nước cũng không ai từ chối.
Trở về khách sạn sau khi đi uống Sở Kỳ Ân nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút ngẫm nghĩ lại còn hai tuần nữa là hết năm Sở Kỳ Ân lại thở dài một tiếng.
Quay tống nghệ cũng không dài mà không ngắn, Sở Kỳ Ân cùng Lục Thiệu nghĩ sẽ quay đến qua năm mới xong vậy mà không ngờ lại quay song trước cuối năm hai ngày. Buổi quay cuối Mục đạo cố gắng sắp xếp để mọi người quay nhanh hơn một chút. Sau khi quay song Mục đạo liền đề nghị mọi người bung xả buổi tối. Ăn tối xong Sở Kỳ Ân vì uống nhiều nên có chút say.
Lục Thiệu đỡ Sở Kỳ Ân vừa vào đến phòng liền cúi xuống bế ngang người cậu ôm lên đi vào trong phòng ngủ. Đặt được người xuống giường Lục Thiệu liền ra ngoài ở phòng bếp nghiên cứu cách nấu canh giải rượu. Cứ nghĩ rằng đơn giản không ngờ đến lúc Sở Kỳ Ân tỉnh Lục Thiệu vẫn đang loay hoay không nấu xong.
"Anh Lục?" Sở Kỳ Ân từ trong phòng đi ra thấy Lục Thiệu đứng trong bếp liền tưởng mình hoa mắt, lại nhìn đến chiến trường bên cạnh thì Sở Kỳ Ân chắc chắn rồi, đây là Lục Thiệu nhà cậu :"Anh nấu gì vậy?"
Lục Thiệu nhìn Sở Kỳ Ân đứng bên ngoài rồi cầm chén canh đặt ra bàn nói :"Anh nấu canh giải rượu cho em! Em uống say nên chắc sẽ mệt!"
Đi đến ngồi xuống bàn nhìn chén canh mặc dù nhìn rất tốt nhưng còn vị thì không biết thế nào. Sở Kỳ Ân cầm chén canh uống một ngụm thật muốn phun ra, ngọt, ngọt quá. Cố gắng uống hai ngụm Sở Kỳ Ân đặt chén canh xuống.
"Sao vậy?" Thấy Sở Kỳ Ân vừa uống vài ngụm đã để xuống Lục Thiệu liền hỏi.
Sở Kỳ Ân đứng dậy kéo Lục Thiệu ra ngoài phòng khách để anh ngồi trên ghế rồi nằm xuống gối đầu lên chân anh xoay mặt vào người anh ôm lấy.
Đưa tay xoa xoa nhẹ tóc cậu Lục Thiệu nhẹ giọng hỏi :"Vẫn đang mệt sao?"
"Không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn!"
Cứ như vậy hai người cả buổi người ngồi người nằm. Buổi chiều Lục Thiệu giúp Sở Kỳ Ân sắp xếp lại quần áo vào vali, Sở Kỳ Ân đứng một bên nhìn Lục Thiệu xếp quần áo.
"Anh Lục có về luôn không?"
"Anh phải ở lại thêm ngày nữa, Tuyết Ninh nhờ anh vài việc nên anh tranh thủ làm cho con bé luôn!" Lục Thiệu xếp xong đồ cho Sở Kỳ Ân kéo khoá vali lại cho cậu :"Em đặt vé chưa?"
"Em nhờ Lâm Quan đặt hộ rồi, mấy ngày nay Bác Hạ bận nên em cũng không muốn nhờ chị ấy!" Sở Kỳ Ân nói đến chuyện Bác Hạ lại nhìn đến Lục Thiệu nhấn mạnh một chữ 'bận' rồi cười nhìn anh.
Lục Thiệu thấy Sở Kỳ Ân nói vậy cũng không biết là chuyện gì. Thật ra là mấy ngày ở nhà Lục Thiệu vẫn là giải quyết chuyện công ty nhưng lại không biết về chuyện Nghiêm Giản ký hợp đồng cùng Nhan Thanh.
Sau khi xếp hành lý xong cho Sở Kỳ Ân, vé máy bay đặt vào lúc chiều tối nên Lục Thiệu liền cùng Sở Kỳ Ân ra ngoài hẹn hò.
Chiều tối Lục Thiệu lái xe đưa Sở Kỳ Ân ra sân bay, giúp cậu chuyển giao hành lý xong trước khi Sở Kỳ Ân lên máy bay còn dặn dò đủ thứ, thấy Lục Thiệu như vậy Sở Kỳ Ân liền cười trêu chọc anh.
"Vậy được rồi, em cũng không phải trẻ con lần đầu xa bố mẹ, khi nào xuống em sẽ báo một tiếng!"
Lục Thiệu cúi đầu hôn lên trán Sở Kỳ Ân nhẹ nhàng nói :"Anh biết rồi, nhớ nhắn ánh!"
Sau khi Sở Kỳ Ân lên máy bay Lục Thiệu liền chạy luôn đến công ty nhánh của Lục thị. Tần Dương đã đợi anh sẵn ở trước công ty, thấy Lục Thiệu từ trên xe xuống Tần Dương liền đi qua nói với anh công việc. Lục Thiệu sử lý xong việc của ngày hôm nay, buổi tối vừa rời công ty Lục Thiệu liền chăm chăm nhìn vào thanh thông báo ở điện thoại.
Còn Sở Kỳ Ân vừa xuống máy bay nhìn thấy Sở Lục đứng đón mình cùng Lục Thuyết Vy và Quan Lam liền chạy qua bế tiểu bảo bối lên hôn má bé con cùng trở về nhà, sau khi ăn tối, Quan Lam đã được Quan Lữ Thần đón đi, Sở Kỳ Ân ăn xong liền cùng Sở Lục ôm nhau lên phòng ngủ an lành mà quên luôn đi người nào đó vẫn đang chờ tin nhắn của mình.
Updated 75 Episodes
Comments