Ngày đến trường của Sở Lục, Lục Thiệu chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Sở Kỳ Ân nhìn không nhịn được tặc lưỡi một tiếng rồi ra ngoài. Hôm nay không có lịch quay nên cậu cùng Bác Hạ đã hẹn thử vai với Giang đạo.
Trong cái giới này năng lực là một yếu tố mà việc danh tín cũng là một yếu tố hai thứ này có được mới có thể vững vàng đặt chân. Cậu đồng ý thử vai là vì mỗi bộ phim Giang đạo cắm máy đều đã được định trước là sẽ thành công nhận giải thưởng. Lúc liên lạc đã nói trước vấn đề thời gian cũng vừa hợp lúc cậu quay song Sương Băng.
Bác Hạ hẹn với Giang đạo ở một studio, lúc Sở Kỳ Ân đến studio bên trong có rất nhiều người. Những người này đều là những người rất có tiếng trong giới. Sở Kỳ Ân tìm một chỗ ngồi xuống, Bác Hạ nhìn những người xung quanh thầm nghĩ Giang đạo quả không hổ là đạo diễn nổi tiếng.
"Chị Hạ, chị nghĩ em có bao nhiêu khả năng nhận vai này?" Sở Kỳ Ân vừa xem điện thoại vừa hỏi Bác Hạ.
"Em không phải lo không được thì đợi cơ hội khác, Sương Băng cũng được dự đoán sẽ có giải!"
"Không mơ mộng ảnh đế!"
Bác Hạ nhìn Sở Kỳ Ân với ánh mắt khinh thường, hai năm được thị đế mà cũng tự hào được.
Bộ phim lần này Giang đạo quay tên là "Bước Ngoặt Sai", Lục Thiệu diễn nam1 là Mục Bàng còn người diễn nữ chính Thanh Viên là Du Vân. Bác Hạ nói rõ những người trong đoàn phim lần này cho Sở Kỳ Ân nghe.
Là một bộ phim trinh thám nên việc lựa chọn diễn viên càng quan trọng. Không cần người có tiếng có đệm đằng sau mà chỉ cần một diễn viên có tài năng thực sự.
Đến gần trưa mới đến lượt Sở Kỳ Ân thử vai, trước khi vào thử Sở Kỳ Ân mới được đưa cho phần kịch bản cần diễn thử. Nhân vật này là Hoắc Vũ một nhân vật có yếu tố tâm lý khác biệt. Khi còn nhỏ không nhận được sự yêu thương của cha mẹ sau này khi lớn lên tâm lý sinh ra sự chiếm hữu vô cùng lớn. Sau khi gặp nữ chính là Thanh Viên được Thanh Viên quan tâm Hoắc Vũ đã coi Thanh Viên là người quan trọng nhất, khi biết Thanh Viên thích người khác Hoắc Vũ không cam chịu mà bắt Thanh Viên về giam cầm lại cho đến khi chết mới nhận ra nhưng tất cả đã muộn.
Cảnh diễn của Sở Kỳ Ân là cảnh khi Hoắc Vũ giam cầm Thanh Viên. Bên trong phòng ngoài Giang đạo với biên kịch còn có Du Vân diễn nữ chính.
"Cậu là Sở Kỳ Ân?" Biên kịch là Phùng Khang nhìn Sở Kỳ Ân lên tiếng.
"Vâng!"
"Là người hai năm giữ giải thị đế hẳn phải có tài năng vậy chắc không cần giúp đỡ nữa nhỉ?" Du Vân ngồi một bên khiêu khích lên tiếng, vừa rồi em trai của cô diễn không được vừa ý Giang đạo nên đối với người được giới thiệu trước như Sở Kỳ Ân cô một chút cũng không vừa ý.
Nghe thôi cũng biết đang làm khó mình Sở Kỳ Ân cũng chỉ đành cam chịu. Không đợi cậu lên tiếng Giang đạo đã nghiêm giọng nói :"Đoạn này cần hai người diễn nếu cô không diễn tôi sẽ tìm người khác!"
Du Vân nghe vậy liền không dám nói gì nữa. Sở Kỳ Ân nhìn Du Vân đang khó chịu nói :"Vậy nhờ chị Du Vân giúp đỡ!"
Hai người chuẩn bị xong khi đạo diễn nói 'action' Sở Kỳ Ân thay đổi sắc mặt lạnh lùng nhìn Du Vân. Nhìn sắc mặt lạnh lùng của Sở Kỳ Ân Du Vân sợ hãi lùi lại, không chỉ có Du Vân mà cả biên kịch cũng cảm thấy ngạc nhiên. Một người có thể thay đổi biểu cảm dễ dàng và nhanh như vậy sao.
"Viên Viên, tại sao em lại không thích tôi? Chẳng phải em nói em với tôi rất giống nhau sao?" Sở Kỳ Ân nắm lấy tay Du Vân kéo lại áp cô xuống sàn :"A, tôi biết rồi, có phải là do tên khốn kia không? Vậy tôi sẽ giết hắn, giết hắn rồi em sẽ ở bên tôi đúng không?"
"Cậu bị điên sao.... buông tôi ra, thả ra!" Du Vân vung tay cố thoát khỏi tay của Sở Kỳ Ân nhưng không ngờ lực tay của Sở Kỳ Ân lại mạnh hơn, lúc này trên khuôn mặt Sở Kỳ Ân hiện ra điệu cười khiến cô sợ hãi vô cùng.
Sở Kỳ Ân thả tay Du Vân ra lúc này trên cổ tay Du Vân hiện ra vằn đỏ lại nhanh chóng mờ đi, Sở Kỳ Ân đưa tay chạm lên khuôn mặt Du Vân nham hiểm nói :"Em yên tâm tôi sẽ khiến hắn không còn xuất hiện trước mặt em nữa!"
"Hoắc Vũ!" Du Vân gào lên.
Sở Kỳ Ân buông tay trầm mặt lạnh lùng nhìn Du Vân không lên tiếng. Cảm giác đó thực lạnh lẽo khiến người khác phải sợ hãi.
Giang đạo lên tiếng dừng lại, nhìn Sở Kỳ Ân đưa tay đỡ Du Vân lên vô cùng ưng ý. Sau buổi thử vai Sở Kỳ Ân cùng Giang đạo nói chuyện.
Sở Kỳ Ân sẽ không bao giờ nghĩ rằng nhờ bộ phim lần này mà sự nghiệp tương lai của cậu thực sự thay đổi... Nhưng đó lại là truyện của tương lai a.
Ở trường Sở Lục, Lục Thiệu khi cùng Sở Lục vào trường mọi ánh mắt đã nhìn đến hai người. Sau thời gian trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên song đến khi trở về. Ban đầu lúc mới đến trường Sở Lục còn cười nói với Lục Thiệu sau đó đến khi trở về liền đến nhìn cũng không thèm nhìn đến.
Lúc Sở Kỳ Ân trở về nhìn hai người một người cố gắng tìm đề tài nói chuyện một người lại nửa phần để ý cũng chẳng có. Sở Lục thấy Sở Kỳ Ân liền nhanh chóng chạy qua, Sở Kỳ Ân ôm Sở Lục lên hôn vào má bé thật vang Sở Lục cũng cười hôn lại.
"Con có chuyện gì với chú Lục sao?"
Sở Lục quay đầu nhìn Lục Thiệu đang nhìn về phía mình liền quay lại không thèm để ý ôm cổ Sở Kỳ Ân :"Con ghét chú Lục!"
Lục Thiệu ngơ ngác khi nghe Sở Lục nói như vậy không chỉ Lục Thiệu mà Sở Kỳ Ân cũng ngạc nhiên. Ôm bé con khẽ vuốt ve lưng bé đi lên trên phòng.
Vừa lên đến phòng Sở Kỳ Ân để Sở Lục xuống giường ngồi xuống trước mặt bé xoa đầu bé :"Tiểu Lục, con tại sao lại ghét chú ấy?"
"Mọi người trong trường nói chú ấy là cha ruột của con, còn baba không phải baba của con!" Sở Lục vừa nói vừa nức nở khóc.
Bé con này thật khiến Sở Kỳ Ân không biết nên phải nói như thế nào :"Tiểu Lục, baba đã nói như nào con có nhớ không?"
"Nhưng con không thích, mọi người ai cũng nói như vậy!" Sở Lục oà lên khóc :"Con là con của baba mà!"
Sở Kỳ Ân nhìn bé con khóc như vậy trong lòng nhói lên ôm bé vào lòng. Nghĩ đến chuyện kia định nói thì Lục Thiệu mở cửa phòng đi vào.
"Tiểu Lục!" Lục Thiệu tiến đến bên cạnh giường không để ý đến biểu cảm không vui của Sở Kỳ Ân :"Cháu biết không, chú với baba cháu đã kết hôn thì chính là người một nhà! Chuyện này lẽ ra nên nói với cháu sớm hơn, cháu nên gọi chú là baba chứ không phải gọi chú Lục!"
Sở Lục im lặng nhìn Sở Kỳ Ân thấy cậu gặt đầu mới nói :"Nhưng cháu có baba rồi!"
"Vậy gọi chú là cha được không? Chú với Kỳ Ân đều là baba của cháu cũng không cần phải gọi giống nhau!"
Sở Kỳ Ân nhìn Lục Thiệu dịu dàng với Sở Lục trái tim cậu run lên. Đây vốn phải như vậy sao?
"Được ạ!"
"Từ giờ mọi người nói gì đi nữa cháu cũng không cần phải để ý đâu!" Lục Thiệu xoa đầu bé con dịu dàng nói.
Sở Lục ngồi trên đùi Sở Kỳ Ân hạnh phúc cười, vậy là nhóc có hai người ba.
Dỗ dành song bé con Sở Kỳ Ân để bé ở lại phòng chơi còn mình theo Lục Thiệu về phòng. Vào trong phòng Sở Kỳ Ân lạnh nhạt nhìn Lục Thiệu. Nhận thấy ánh mặt của Sở Kỳ Ân, Lục Thiệu quay lại :"Em có chuyện gì sao?"
"Anh đã biết những gì rồi?"
Lục Thiệu nhìn Sở Kỳ Ân nhàn nhạt lên tiếng :"Em muốn hỏi chuyện gì? Việc em không nhận nuôi Sở Lục hay việc anh với thằng bé là có quan hệ ruột thịt?"
Sở Kỳ Ân sợ hãi lùi về phía sau, sao lại như vậy rốt cuộc Lục Thiệu còn biết bao nhiêu chuyện nữa...Nếu biết Sở Lục là cậu sinh ra vậy...vậy Sở Lục có phải sẽ bị ruồng bỏ không... Không, ai mà tin chuyện một người đàn ông như cậu sao có thể mang thai chứ.
Thấy Sở Kỳ Ân sợ hãi như vậy Lục Thiệu đi qua ôm lấy cậu :"Kỳ Ân, em có thể nói ra cho anh biết không? Em đừng như vậy được không?"
"Tôi nói cái gì, tôi phải nói cái gì chứ! A, nói thằng bé là do tôi sinh ra, nói tôi là đàn ông nhưng lại có thể mang thai sao? Anh không phải giỏi lắm sao sao không tự điều tra tất cả về tôi luôn đi, Hả?" Sở Kỳ Ân vừa khóc vừa đánh Lục Thiệu :"Tất cả là tại anh là tại anh mà tôi mới như vậy, tôi ghét anh, cuộc sống của tôi vốn rất tốt rồi tại sao anh lại xuất hiện chứ!"
"Là tại anh, là anh không đúng là anh làm sai? Kỳ Ân đừng khóc nữa có được không?" Lục Thiệu ôm Sở Kỳ Ân vào trong lòng cố gắng trấn an cậu, Lục Thiệu không nghĩ rằng chuyện này lại như vậy. Nói một người nam nhân bình thường có thể mang thai sao ai có thể tin được chứ.
Sở Kỳ Ân cứ thế khóc đây là lần đầu tiên Sở Kỳ Ân khóc nhiều như vậy. Cả buổi tối Lục Thiệu vẫn luôn ôm Sở Kỳ Ân trong lòng, nhìn vành mắt vẫn còn vương nước mắt hơi hoe đỏ Lục Thiệu cảm thấy trong lòng như thắt lại.
Nghĩ đến việc mình tự ý điều tra về quá khứ trước kia của Sở Kỳ Ân khiến cậu như vậy Lục Thiệu cảm thấy rất đau lòng. Có lẽ là Sở Kỳ Ân chưa muốn nói ra chuyện này có thể cậu chưa tìm được lúc thích hợp cũng có thể là không muốn nhắc lại những chuyện quá khứ.
Sáng hôm sau khi Sở Kỳ Ân thức dậy Lục Thiệu đã đến công ty cả Sở Lục cũng đã đến trường từ sáng sớm. Trên tủ đầu giường Lục Thiệu đặt một tờ giấy nhắn 'Anh đến công ty trước, em dậy rồi nhớ ăn sáng cẩn thận' Sở Kỳ Ân cầm mảnh giấy nhìn rồi đặt xuống xong rồi đứng dậy vào phòng tắm.
________________________________
Xóm trọ nhà Ân tử ( tên fandom của Kỳ Ân nha)
Sau khi xem đoạn Sở Kỳ Ân thử vai.
Fan1 : A, Ân tử ngầu quá 😆
Fan2 : Tiểu Ân tử nắm tay em này đừng nắm tay chị ta
Fan3 :Ôi em chết trước sự chiếm hữu này
Tổng kết lại nhóm trọ nhà Ân tử sắp không chịu nổi trước màn thể hiện chiếm hữu của tiểu Ân tử
Updated 75 Episodes
Comments