Gặp gỡ

Sáng hôm sau Sở Kỳ Ân ngồi trong phòng khách cùng xem Sở Lục ngồi bên cạnh xếp hình. Vì sang tuần mới phải đi quay tống nghệ nên quyết định dùng hai ngày này ở nhà cùng Sở Lục. Đang ngồi chơi thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông, dì Lâm từ trong bếp đi ra mở cửa khi đi vào còn thêm một người khác.

"Lam Lam!" Sở Lục vừa nhìn thấy Quan Lam lập tức không quan tâm đến đống đồ chơi nữa mà lao ra dính lấy Quan Lam.

Sở Kỳ Ân bảo dì Lâm lấy ít bánh ra rồi kêu Quan Lam ngồi xuống bên cạnh cùng Sở Lục xong cậu cầm điện thoại ngồi xem. Vừa xem được một lúc thì Lục Thiệu trở về.

Cậu nhìn đồng hồ lại nhìn Lục Thiệu đang cởi áo khoác ngoài ở cửa nghi hoặc hỏi :"Anh sao về sớm vậy?"

"Anh là ông chủ mà sao lại không được về sớm?" Lục Thiệu hôn lên trán Sở Kỳ Ân nói tiếp :"Anh nhớ là em nói sẽ về nhà mà nên anh cố tình về sớm một chút?"

"Anh vừa đi được 2 tiếng theo giờ hành chính anh còn 3 tiếng nữa mới được về! Đây không phải một chút mà là nhiều chút rồi!"

Lục Thiệu không nói được gì nữa bèn im lặng ngồi xuống bên cạnh, thấy vậy Sở Kỳ Ân liền cười ngả vào lòng anh :"Em định chiều mới đi, với lại em đã nói rồi em tự đi được mà!"

"Không được, anh đi cùng em!" Lục Thiệu nhéo má Sở Kỳ Ân nghiêm túc nói. Anh vừa nói xong nhìn qua liền thấy Sở Lục và Quan Lam đều đang nhìn hai người.

"Baba lớn rồi vẫn làm nũng sao ạ?" Sở Lục nhìn Sở Kỳ Ân nằm trong lòng Lục Thiệu lại nhớ trước đây mình làm nũng trong lòng baba liền bị baba mắng bé con lại nói tiếp :"Baba thật không ngoan, lớn rồi vẫn còn làm nũng!"

Quan Lam nghe vậy liền lại bên cạnh Sở Lục nắm tay bé :"Lục Lục làm nũng với mình!"

"...., mình không có, mình lớn rồi sẽ không làm nũng đâu!" Sở Lục đỏ mặt lên tiếng cứu rỗi liêm sỉ của mình.

"Nhưng hôm qua Lục Lục....!" Quan Lam định nói tiếp thì thấy dáng vẻ phồng má của Sở Lục liền thôi. Bé nhích qua nhéo nhéo má Sở Lục :"Lục Lục không làm nũng!"

Sở Kỳ Ân nhìn hai đứa trẻ bật cười, không ngờ Quan Lam lại nuông chiều Sở Lục như vậy, nhìn còn nghĩ Sở Lục là em trai của Quan Lam nhưng chắc là không phải quá chứ.

Buổi trưa Quan Lam ở lại ăn xong lại cùng Sở Lục ở trên phòng chơi, còn Sở Kỳ Ân thì cùng với Lục Thiệu đi trở về nhà.

Ở nhà lúc Sở Kỳ Ân cùng Lục Thiệu đến thì không có ai ở nhà, hai người đợi một lúc thì thấy Sở Nam trở về. Thấy Sở Kỳ Ân cùng Lục Thiệu, cậu nhanh chóng đi qua :"Anh, sao hai người lại ở đây?" Vừa mở cửa vừa quay đầu nhìn hai người.

"Kỳ Ân nói muốn về thăm em, ban đầu định đưa Sở Lục theo nhưng thằng bé còn mải chơi cùng bạn!"

Ba người cùng vào nhà, Sở Nam nhìn Sở Kỳ Ân trò chuyện một lúc thì Lục Thiệu nói có việc phải đi.

Sở Kỳ Ân cùng Sở Nam nói chuyện một chút rồi Sở Kỳ Ân cũng không ở lại lâu.

"Anh không đem xe sao?" Sở Nam đứng ở cửa nhìn Sở Kỳ Ân :"Xe của anh ở trong gara để em đi lấy cho!"

Nghe Sở Nam nhắc đến xe Sở Kỳ Ân mới nhớ ra là mình cũng có xe, một lúc sau Sở Nam lái đến một chiếc motor dừng trước mặt cậu đem mũ bảo hiểm đưa cho cậu.

"Anh đi cẩn thận!"

Sở Kỳ Ân nhận lấy chìa khóa rồi rời đi, cũng đã lâu rồi cậu không lái motor nếu không nhầm thì là từ hồi mang thai Sở Lục thì cậu không đi motor nữa. Lái motor trở về nhà, vừa vào nhà Sở Lục đang cùng Quan Lam chơi xếp hình còn dì Lâm đang nấu bữa tối.

Ngồi xuống ghế trong phòng khách Sở Kỳ Ân mở điện thoại ra liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Lục Thiệu liền gọi lại. Vừa tắt máy xong ngoài cửa đã có tiếng xe, một lúc sau thì Lục Thiệu bước vào.

Sở Kỳ Ân ngồi trên ghế không chú ý đến khi Lục Thiệu từ đằng sau vòng tay ôm lấy cậu hôn nhẹ lên má cậu mới nhận ra.

"Anh về rồi sao?" Sở Kỳ Ân mỉm cười cất điện thoại sang một bên.

Lục Thiệu vòng qua ngồi xuống bên cạnh cậu kéo cậu ôm vào lòng :"Ra ngoài với anh một chút được không?"

"Có chuyện gì sao?"

Sở Kỳ Ân ngẩng đầu nhìn Lục Thiệu, anh cúi đầu hôn xuống trán cậu mỉm cười :"Không sao!"

Ra cửa, Lục Thiệu đem áo khoác khoác lên cho Sở Kỳ Ân rồi ra ngoài. Lái xe đến trước địa điểm đã hẹn trước.

Sở Kỳ Ân đứng nhìn tên quán Lasgife lại quay đầu nhìn Lục Thiệu hỏi :"Anh đưa em đến quán bar?"

Đứng trong cái giới giải trí Sở Kỳ Ân biết Lasgife là một trong những quán bar nổi tiếng về phương thức kinh doanh và nội thất bên trong quán, là nơi cung cấp một môi trường giải trí phù hợp từ thức uống, âm thanh đến những thứ đặc biệt khác. Không chỉ vậy Lasgife còn là một nơi đặc biệt trong việc bố trí phòng riêng an ninh tĩnh cực kỳ thuận lợi trong trao đổi công việc.

Lục Thiệu đi đến bên cạnh Sở Kỳ Ân nắm tay cậu đi vào trong :"Đây là nơi anh thường đến gặp bạn, không có chuyện gì khác đâu!"

Theo Lục Thiệu vào trong, bên trong không khí thoải mái không như những chỗ khác, Lục Thiệu đi đến quầy tiếp tân đưa ra một tấm thẻ, một lúc sau nhân viên đưa lại thẻ cho anh cùng một tấm thẻ khác Sở Kỳ Ân chú ý thấy đó là một tấm thẻ phòng.

Hai người đến trước một căn phòng bên trong phòng còn có ba người khác. Hai người đang ngồi xem điện thoại còn một người đang đứng chơi bida. Thấy hai người vào ba người liền đồng thời nhìn ra ngoài cửa nhưng không hề chú ý đến Lục Thiệu mà là người bên cạnh.

Lục Thiệu vào trong phòng ngồi xuống ghế lên tiếng hỏi :"Thường Hiên chưa đến sao?"

"Lão tứ nói còn có việc ở bệnh viện nên sẽ đến muộn một chút!" Một người lên tiếng rồi hướng đến phía Sở Kỳ Ân bên cạnh Lục Thiệu nói :"Lão đại không giới thiệu một chút sao?"

"Sở Kỳ Ân, vợ tôi!" Lục Thiệu ngắn gọn giới thiệu song giới thiệu ba người với Sở Kỳ Ân. Lão nhị với lão tam là Tôn Lâm với Mạc Thần là bạn nối khố của Lục Thiệu từ trung học còn lão ngũ là Mao Diên Trạch là người sau khi Lục Thiệu quay bộ phim đầu tiên quen biết cũng là người ít tuổi nhất trong nhóm :"..... còn lão tứ là Thường Hiên bạn thân từ lúc bé của anh!"

Tôn Lâm, Mạc Thần với Mao Diên Trạch hướng Sở Kỳ Ân chào một tiếng "chị dâu" khiển Sở Kỳ Ân thấy không thoải mái lên tiếng :"Gọi tôi Kỳ Ân được rồi đừng gọi như vậy nghe hơi kỳ!"

"Chị d...à, anh Kỳ Ân biết chơi bida không?" Mao Diên Trạch cầm gậy bida nhìn Sở Kỳ Ân hỏi.

Sở Kỳ Ân nhìn Lục Thiệu thấy anh gật đầu mới lên tiếng :"Tôi không giỏi lắm!"

"Không sao, qua chơi với em từ nãy giờ bọn họ một chút cũng chẳng để ý đến em!" Mao Diên Trạch nhìn hai người vô tâm kia lên án.

Nhận lấy gậy bida từ tay Mao Diên Trạch đứng trước bàn bida, Lục Thiệu ở bên cạnh nhìn cậu lên tiếng :"Nếu không thích thì thôi, Mao Diên Trạch quen với việc một mình rồi!"

Tôn Lâm ngồi trên ghế nói :"Đúng vậy đây Kỳ Ân, đừng để ý đến Mao Tiểu Trạch cứ kệ cậu ta đi!"

"Là Mao Diên Trạch!" Mao Diên Trạch tức giận nói :"Mấy người không quan tâm em lúc nào cũng bắt nạt em hết, anh Kỳ Ân anh nhất định phải đòi công đạo cho em!"

Mao Diên Trạch vừa dứt lời thì bên ngoài cửa liền vang lên tiếng nói :"Mao Tiểu Trạch, đứng ngoài cửa cũng nghe tiếng rồi, cậu nhỏ chút giọng đi!"

"Thường Hiên, xong việc rồi sao?" Mạc Thần cầm một ly rượu lên nhấp mọt ngụm rồi nói.

"Lão tứ, anh đừng gọi như vậy nữa bọn họ lại gọi theo nữa!" Mao Diên Trạch nhìn Thường Hiên nhỏ giọng nói.

Thường Hiên không để ý đến Mao Diên Trạch mà đi đến trước mặt Sở Kỳ Ân đưa tay ra :"Cậu là Sở Kỳ Ân sao? Tôi là Thường Hiên rất vui được gặp cậu!"

Sở Kỳ Ân gật đầu đưa tay ra, bắt tay với Thường Hiên vừa nắm xong tay Sở Kỳ Ân liền bị Lục Thiệu kéo lại. Nhìn Lục Thiệu, Thường Hiên lên tiếng :"Tôi cũng đâu có bắt nạt vợ cậu đâu! A, vậy mẹ đứa nhỏ là cậu sao?"

Lục Thiệu không nhân nhượng mà một đập giáng lên đầu Thường Hiên. Ba người còn lại bắt sóng được từ 'đứa nhỏ' liền nhanh miệng :"Lão đại có con riêng sao? Từ bao giờ vậy sao không tiết lộ ra ngoài chút nào vậy?"

"Nhiều lời, Kỳ Ân em muốn về chưa chúng ta về trước, gặp cũng gặp rồi!" Lục Thiệu kéo Sở Kỳ Ân hỏi cậu. Sở Kỳ Ân đang định nói thì Mao Diên Trạch đã lên tiếng :"Không được, anh ấy đã nói sẽ chơi bida với em rồi!"

Cuối cùng Mao Diên Trạch cùng Sở Kỳ Ân chơi bida với nhau còn bốn người kia ngồi uống rượu nói chuyện. Đến khi ra về Mao Diên Trạch vẫn luyến tiếc không muốn tách ra khỏi Sở Kỳ Ân cho đến khi nhìn Sở Kỳ Ân bị Lục Thiệu ôm đi mới thôi.

Ngồi trên xe Sở Kỳ Ân lại gần người Lục Thiệu khẽ ngửi rồi cau mày nhìn anh :"Nhiều mùi rượu, anh uống nhiều vậy sao?"

"Không có, em ngồi tử tế đi!" Lục Thiệu kéo người Sở Kỳ Ân nhích ra, cả người anh đều là mùi rượu sẽ khiến cậu khó chịu.

Trở về nhà Quan Lam đã được Quan Lữ Thần đón còn tiểu bảo bối Sở Lục đã được dì Lâm cho đi ngủ từ sớm nên hai người cũng không phải lo lắng gì. Lên trên phòng Sở Kỳ Ân liền đuổi Lục Thiệu đi tắm, anh không phản bác gì chỉ đi qua bên cạnh ôm cậu lên.

"Vậy chúng ta tắm chung có được không?"

Sở Kỳ Ân ở trên vai Lục Thiệu vung chân kêu :"Anh đừng mơ, mau thả em xuống, thả xuống!"

'bốp' một âm thanh vang lên Sở Kỳ Ân mặt đỏ tía tai khi bị đánh liền vùng vẫy mạnh hơn :"Lục Thiệu, anh còn không buông thì không yên với em đâu, mau thả em xuống!"

Cuối cùng vẫn là bị Lục Thiệu ôm theo vào phòng tắm vật lộn một hồi. Nằm trên giường oán giận nhìn con người mặt mày tươi rói thỏa mãn nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng, bàn tay của anh nhẹ nhàng ở đằng sau nhẹ nhàng xoa xoa hông cậu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play