C10

Sở Kỳ Ân từ nhà tắm bước ra thấy Sở Lục đang ngồi cùng Lục Thiệu xem điện thoại liền đi qua, thấy cậu qua Lục Thiệu vòng tay qua eo cậu kéo vào lòng hôn lên mí mắt cậu. Không để ý đến Lục Thiệu Sở Kỳ Ân khẽ nhéo nhéo má Sở Lục.

"Tiểu Lục, thích ở đây không?"

Bé con đang xem điện thoại nghe vậy liền ngẩng đầu lên đôi mắt long lanh óng ánh nước :"Baba định bỏ con nữa sao?"

"Baba chỉ hỏi con thôi chứ đâu có bỏ con đứa trẻ ngốc này!" Sở Kỳ Ân ngồi xuống bên giường kéo Sở Lục vào lòng hôn lên má bé :"Chỉ là sau này baba với cha con có thể sẽ phải đi ra ngoài nhiều không thể chơi với con thì con có thể cùng dì Lâm qua nhà ông bà! Con có thể mời Quan Lam về nhà nhưng cũng không thể lúc nào cũng mời được, đúng không?"

Sở Lục nghe vậy ngẫm lại liền gật đầu, bé ôm lấy Sở Kỳ Ân vùi vào người cậu :"Con hiểu rồi!"

"Lục Lục ngoan!" Cậu hôn chụt một cái thật vang lên trán bé, bé con trong lòng thấy vậy thích ý cười rồi lại hôn lại một cái thật vang lên trán cậu.

Bị bơ nguyên một cục Lục Thiệu ôm cả hai vào lòng giận dỗi nói :"Tiểu Lục à con có thấy cha đang bị bỏ rơi không, cha buồn lắm!?"

Sở Lục nhìn Lục Thiệu cười rồi rướn người lên hôn anh một cái, để Sở Lục hôn xong Lục Thiệu nhìn qua Sở Kỳ Ân bên cạnh :"Vợ à còn em nữa?"

"E_Em gì chứ, tiểu Lục, đi ngủ thôi, anh đó được voi đòi tiên!" Sở Kỳ Ân đỏ mặt ôm Sở Lục nằm ngay ngắn trên giường xong lại quay sang lườm Lục Thiệu một cái.

Đến khi Sở Kỳ Ân cùng Sở Lục ngủ say Lục Thiệu hôn nhẹ lên trán hai người ôm vào lòng ngủ.

Sáng hôm sau khi Sở Kỳ Ân tỉnh đã không thấy Lục Thiệu cùng Sở Lục đâu. Thay đồ xong xuống dưới nhà thì thấy Sở Lục đang cùng lão gia tử xem tv. Thấy cậu đi xuống Sở Lục liền lên tiếng gọi cậu lão gia tử cũng nhìn qua.

Lão gia tử nhìn cậu giọng nói khàn khàn lên tiếng :"Dậy rồi sao, A Thiệu phải đến công ty cháu không có việc gì thì cứ ở lại đây buổi chiều A Thiệu đến đón sau!"

Sở Kỳ Ân thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa đi qua ngồi xuống bên cạnh. Cậu vừa ngồi xuống bên cạnh thì Sở Lục cũng bò qua ngồi xuống bên cạnh cậu. Ba người ngồi xem tv, ba mẹ Lục buổi sáng đã ra ngoài từ sớm ba Lục đến công ty còn mẹ Lục thì cùng mấy bà dì ở đây đi mua sắm. Nửa buổi thì Lục Thuyết Vy từ trong phòng đi ra nhìn ba người im lặng xem tv cô liền đi qua.

"Ông nội lúc nào cũng trầm lặng như vậy thật không ra gì?" Lục Thuyết Vy cầm một miếng táo trên bàn vừa ăn vừa càu nhàu lại quay sang nhìn Sở Kỳ Ân nói :"Anh dâu anh đừng để ý tính ông nội là như vậy đấy cứ kệ đi!"

"Thuyết Vy!" Lão gia tử nhìn qua trầm giọng :"Đi mang tiểu Lục đi chơi?"

Lục Thuyết Vy nghe lời ngoan ngoãn bế Sở Lục ra ngoài chơi trước khi đi còn nghiêm túc dặn dò Sở Kỳ Ân. Sau khi Lục Thuyết Vy rời khỏi lão gia tử mới nói tiếp :"A Thiệu lúc trước rất hay cãi lại cha mẹ nó, còn không chịu nghe lời người lớn trong nhà tự mình chọn con đường của riêng nó!"

"Dạ?" Sở Kỳ Ân nhìn lão gia tử vẻ mặt trầm trầm nhưng lại cảm thấy thật dễ chịu.

"Thằng bé kết hôn với cháu ban đầu hẳn là nó rất để tâm đến cháu!"

"Ông không thấy khó chịu khi anh ấy kết hôn với người như cháu sao ạ, cháu.....!" Sở Kỳ Ân cúi đầu khó khăn lên tiếng, chưa hết liền bị lão gia tử cắt ngang :"Người như cháu là sao? Mỗi người khác nhau, ta không có giống mấy lão già cổ hủ khác, cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện còn tự lập không như những đứa trẻ khác! Ta chỉ mong cháu với A Thiệu có thể cùng nhau hạnh phúc! Thuyết Vy cũng nói rồi ta tính tình không tốt cháu cũng đừng để ý!"

"Ông nội!" Sở Kỳ Ân rưng rưng nhìn lão gia tử lại vừa lúc Lục Thiệu trở về, nhìn hai mắt Sở Kỳ Ân hoe hoe đỏ anh liền chất vấn lão gia tử :"Ông nội ông không thích hay khó chịu gì với Kỳ Ân thì nói với cháu, đừng nhân lúc cháu không có nhà liền nói em ấy!"

Sở Kỳ Ân nghe vậy bật cười đang định giải thích thì đã không kịp, lão gia tử đưa tay đánh một cái lên đầu Lục Thiệu rồi tức giận đi vào phòng. Nhìn lão gia tử rời đi Lục Thiệu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh xoát một hồi trên người Sở Kỳ Ân hỏi han cậu.

"Anh bị ngốc sao.....!" Sở Kỳ Ân đem mọi chuyện kể lại cho Lục Thiệu nghe, xong kêu anh mau đi xin lỗi lão gia tử.

Buổi chiều ba người trở về nhà, vừa trở về đến nhà Sở Kỳ Ân nhận được điện thoại của Bác Hạ.

"Lùi lại ạ?" Sở Kỳ Ân nhìn Lục Thiệu ôm Sở Lục đang ngủ từ trên xe xuống đi đến chỗ cậu, anh lên tiếng :"Sao vậy, có chuyện gì sao?"

Sở Kỳ Ân lắc đầu rồi nói lại với Bác Hạ :"Được rồi, có gì chị gọi cho em sau, em tắt đây!"

Vào trong nhà Sở Lục được Lục Thiệu đem lên phòng để bé ngủ tiếp còn Sở Kỳ Ân thì không lên phòng mà đi ra phía vườn. Đem Sở Lục về phòng quay trở về phòng thì không thấy Sở Kỳ Ân đâu. Lục Thiệu ra ban công phòng nhìn xuống bên dưới liền thấy Sở Kỳ Ân đang ngồi trên xích đu. Cầm theo một cái áo khoác ra khỏi phòng xuống dưới.

"Chú ý sức khỏe một chút đi, trời lạnh đó!" Lục Thiệu từ đằng sau choàng lên người Sở Kỳ Ân rồi vòng qua ngồi xuống kéo cậu vào trong lòng dịu dàng xoa hai bàn tay đã hơi lạnh của cậu :"Em có chuyện gì sao?"

"....." Sở Kỳ Ân nhìn gương mặt của Lục Thiệu, mặc dù hai người kết hôn chưa được bao lâu để có thể nói là có tình cảm cũng không phải chỉ có thể coi là cái yêu cầu về quan hệ, không biết được Lục Thiệu nghĩ cái gì Sở Kỳ Ân trầm mặc một hồi mới lên tiếng :"Em vài ngày nữa muốn về nhà thăm Sở Nam, lâu rồi em không gặp thằng bé!"

Lục Thiệu đem tay Sở Kỳ Ân bọc lại trong áo khẽ nói :"Anh đi chung với em?"

"Không cần đâu!" Dựa vào người Lục Thiệu, Sở Kỳ Ân ngẫm nghĩ một lúc nói :"Lục Thiệu, em với anh ngoài quan hệ chồng chồng chỉ là trên danh nghĩa!"

Nhìn Sở Kỳ Ân không chút biểu cảm gì nói ra như vậy Lục Thiệu liền ngưng động tác vuốt ve tay cậu, cũng không ngờ được Sở Kỳ Ân sẽ nói như vậy với anh :"Em nghĩ thế sao?"

"Không phải sao?" Sở Kỳ Ân nhìn mặt Lục Thiệu nghiêng đầu nói :"Chuyện của em anh đều biết nhưng còn anh tất cả em chỉ biết anh có cha mẹ cùng hai người em gái và ông nội, anh là người đứng đầu của Nhan Thanh, là ảnh đế... còn gì nữa chẳng còn một điều gì cả!?"

Ngơ ngác nhìn Sở Kỳ Ân cúi đầu liệt kê khiến Lục Thiệu không kịp trở tay, muốn nói lại bị cắt ngang :"Còn nữa, từ trước đến nay em chưa từng biết anh trước đây là người như thế nào, bạn bè của anh như thế nào.....còn chẳng thể nói chúng ta là một đôi chồng chồng!"

"Em muốn gặp bạn của anh?"

"Em vào nhà đây, ở ngoài bắt đầu lạnh hơn rồi!" Sở Kỳ Ân mặt lạnh kéo áo khoác lên đi vào trong nhà cũng chẳng để ý đến con người kia.

Nhìn người đã đi vào trong Lục Thiệu cũng đi vào theo. Anh biết Sở Kỳ Ân hẳn đang trong phòng nên liền vào thư phòng. Cầm điện thoại lên mở wechat trên màn hình liền hiện ra vài danh mục. Ấn vào danh mục 'Ngũ đại thiếu' xong Lục Thiệu nhập một dòng tin nhắn gửi đi.

Lục đại thiếu :Vợ tôi muốn gặp các cậu

Lão Ngũ : Chị dâu hình thù như nào vậy lão đại sao anh giấu kỹ thế

Lão tam : @lão tứ cậu biết

Lão tứ : tôi biết gì đâu đến lúc gặp rồi ai mà chả biết @lão nhị sao tăm hơi mất tích rồi

Lục đại thiếu : vậy cuối tuần này hẹn chỗ cũ, thời gian tùy quyết định

Lão tam, lão tứ & lão ngũ : .

Tắt điện thoại Lục Thiệu rời khỏi thư phòng về phòng ngủ, mở cửa liền thấy Sở Kỳ Ân đang ngồi trên giường xem điện thoại. Anh đi qua ngồi xuống bên cạnh cậu nhìn điện thoại của cậu một hồi lâu không lên tiếng khiến Sở Kỳ Ân khó chịu.

"Anh có chuyện gì?"

"Cuối tuần này em rảnh không?" Lục Thiệu thăm dò hỏi.

"Có chuyện gì sao? Sở Lục cuối tuần này em định đưa thằng bé cùng về thăm Sở Nam!" Không nhìn đến Lục Thiệu Sở Kỳ Ân tiếp tục nhìn điện thoại :"Nếu không quan trọng thì thôi!"

Lục Thiệu nhìn cũng biết Sở Kỳ Ân đang giận anh, bình thường cậu không nói chuyện với anh vậy chưa bao giờ nói chuyện mà không mặt thẳng mặt. Anh kéo Sở Kỳ Ân mạnh mẽ đè xuống giường nhanh chóng hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Không kịp trở tay Sở Kỳ Ân chỉ có thể quơ đạp linh tinh hai chân vung vẩy muốn thoát ra nhưng đều vô dụng. Bị Lục Thiệu hôn đến khi không thể nào thở nổi mới tách ra. Nhìn Sở Kỳ Ân đỏ mặt đôi mắt óng ánh nước thở dốc khiến Lục Thiệu không kiềm lòng được cúi xuống khẽ liếm vành tai cậu.

Buổi tối Sở Kỳ Ân tỉnh dậy cả người đau nhức nhất là ở eo, cậu lần mò trên tủ giường tìm điện thoại mở điện thoại lên bấm mật khẩu sai cậu lập tức ngồi dậy khiến eo cậu lại một hồi đau nhức nhói lên khiến cậu kêu một tiếng. Nhớ đến điện thoại cậu nhìn lại mới phát hiện là mình cầm nhầm. Cậu để điện thoại của Lục Thiệu trở lại tủ cầm điện thoại của mình lên một lúc sau thì Lục Thiệu trở lại.

"Bác Hạ gọi cho em nói việc chương trình thực tế sẽ quay sớm chưa?" Lục Thiệu đem bát canh vừa uy cho Sở Kỳ Ân vừa hỏi cậu.

"Ừm, anh có biết tại sao không?" Sở Kỳ Ân nhìn Lục Thiệu hỏi lại.

Lục Thiệu không trả lời tiếp tục uy canh cho Sở Kỳ Ân được nửa chén canh mới lên tiếng :"Anh không rõ, em muốn đi tắm không?"

Ngoan ngoãn để Lục Thiệu ôm đi tắm, xong xuôi trở về giường. Cậu ngồi trên giường để Lục Thiệu sấy tóc cho mình song ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng Lục Thiệu.

_________________________________

Xóm trọ Ngũ gia

Lão đại : Vợ giận phải sử lý thế nào?

Lão nhị : cẩu độc thân không có cách sử lý @lão tam

Lão tứ :@lão ngũ mời chuyên gia cho lời khuyên

Lão ngũ : Đem lên giường là mọi vấn dề đều được giải quyết <( ̄︶ ̄)>

Lão đại : Đa tạ

Lão nhị, lão tam & lão tứ : chúng ta là những con cẩu độc thân

Mọi người như thế nào chứ mình xin gia nhập hội độc thân của ba anh đây( ꈍᴗꈍ)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play