Sở Kỳ Ân mất bốn ngày ở đoàn phim vừa đóng máy song lại mất thêm một ngày ăn mừng đóng máy. Trở về nhà Sở Kỳ Ân mệt mỏi nằm trên ghế ở phòng khách, dì Lâm từ trong bếp ra thấy Sở Kỳ Ân mệt như vậy liền bưng ra cho cậu một ly nước.
"Tiên sinh, đây là trà hoa cúc rất tốt cho sức khỏe, cậu uống một chút đi!"
Sở Kỳ Ân ngồi dậy cầm ly trà uống một ngụm rồi đặt xuống :"Cảm ơn dì, cháu hơi mệt nên nằm nghỉ một chút!"
Dì Lâm thấy Sở Kỳ Ân mệt như vậy cũng không đành nhưng cũng không làm gì được nên đành thôi. Sở Kỳ Ân nằm ngủ một giấc đến tối, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trên phòng bên cạnh không có ai hết.
"Ưm..!"
Lục Thiệu mở cửa thấy Sở Kỳ Ân đã thức dậy liền đi qua đặt bát cháo lên tủ đầu giường đỡ cậu :"Em dậy rồi sao? Vừa nãy dì Lâm vừa nấu cho em một bát cháo, dì bảo em thấy mệt nên nấu cho em còn có bát canh nữa!" Sở Kỳ Ân dựa vào người Lục Thiệu mơ màng lại muốn ngủ tiếp.
"Em ăn một chút đã rồi ngủ!" Đem bát cháo cầm lên Lục Thiệu dùng thìa múc từng chút uy cho Sở Kỳ Ân. Nghe lời ăn được đến lưng bát cháo Sở Kỳ Ân mệt mỏi trực tiếp gục luôn trong lòng Lục Thiệu.
Nhìn tiểu bảo bối nằm trên chân mình ngủ Lục Thiệu khẽ cười dùng khăn giấy lau miệng cho cậu rồi ôm cậu lên đi vào phòng tắm. Sở Kỳ Ân ngủ say đến mức Lục Thiệu tắm cho cậu xong đến khi ôm cậu trở lại giường vẫn không tỉnh một chút.
"Baba!" Sở Lục khẽ mở cửa nhìn vào trong thấy Lục Thiệu đang ngồi xem sách trên giường còn baba của mình vẫn đang nằm ngủ liền nhẹ nhàng chạy qua :"Cha, baba vẫn đang ngủ sao?"
Lục Thiệu đặt sách xuống ôm Sở Lục lên ngồi trên đùi mình :"Baba đang mệt, con ăn tối chưa?"
"Con ăn rồi, baba bị bệnh sao ạ?"
"Không có, con đừng lo lắng quá, cha sẽ chăm sóc tốt cho baba!"
Sở Lục nhìn Sở Kỳ Ân đang ngủ liền cúi xuống hôn lên trán cậu thì thầm :"Baba ngủ ngon!" Xong nhẹ nhàng xuống giường rồi lại nhớ đến gì đó lại trèo lên giường kéo Lục Thiệu hôn lên trán :"Cha cũng ngủ ngon!"
Lục Thiệu nhìn bé con khẽ cười rồi hôn lên trán bé :"Lục Lục ngủ ngon!"
Sau khi Sở Lục ra ngoài Lục Thiệu đưa tay khẽ vuốt bên má Sở Kỳ Ân rồi lại nhẹ hôn lên môi cậu.
Sáng hôm sau Sở Kỳ Ân tỉnh dậy nhìn thấy Lục Thiệu vẫn đang ngủ bên cạnh liền nằm xuống vùi đầu vào ngực Lục Thiệu ôm lấy anh định ngủ tiếp.
"Em vẫn định ngủ tiếp sao?" Lục Thiệu cúi xuống khẽ hỏi.
Sở Kỳ Ân nghe giọng nói trầm thấp mà khàn buổi sáng liền đỏ mặt ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt soái kia :"Anh tỉnh rồi sao?"
"Ừm! Chào buổi sáng vợ yêu của anh!" Lục Thiệu hôn lên trán Sở Kỳ Ân dịu dàng nói.
Sở Kỳ Ân mỉm cười :"Chào buổi sáng anh yêu!"
Nói xong liền đỏ mặt nhanh chóng xuống giường vào phòng tắm. Lục Thiệu nhìn Sở Kỳ Ân ngại ngùng đỏ mặt như vậy liền khẽ cười. Vợ nhỏ của anh không ngờ cũng có lúc như này.
Xuống giường đi vào phòng tắm, nhìn Sở Kỳ Ân đang đánh răng liền đi qua cầm lấy cái của mình đã được bôi kem lên đứng bên cạnh Sở Kỳ Ân.
"Sáng nay em có bận gì không?" Lục Thiệu vừa đánh răng vừa hỏi.
Sở Kỳ Ân đem bọt nhổ ra rồi súc miệng xong mới trả lời :"không có, sao vậy?"
"Anh đưa em với tiểu Lục đi chơi công viên!"
Sở Kỳ Ân ngạc nhiên nhìn Lục Thiệu, cậu mỉm cười ôm lấy anh :"Anh không phải đến công ty?"
Đợi Lục Thiệu xong hai người cùng đi xuống dưới nhà. Ở dưới Sở Lục ngồi trên thảm dưới phòng khách xem tv bên cạnh là Quan Lam, vừa nhìn thấy Sở Kỳ Ân xuống bé con liền chạy qua.
Sở Kỳ Ân đỡ bé ôm lên, Sở Lục ở trên tay Sở Kỳ Ân xoay ngược xoay xuôi lại nghĩ đến baba đang bị bệnh bé liền yên ổn trên tay cậu.
"Lục Lục qua với cha!" Lục Thiệu đưa tay định ôm Sở Lục qua bên mình thì bị Sở Kỳ Ân đập lên tay :"Anh muốn gì đây, con trai em em cũng không được ôm sao?"
Sở Lục vươn tay để Lục Thiệu ôm mình rồi đưa tay vuốt bên má Sở Kỳ Ân :"Baba đang mệt mà, cha ôm cũng được mà!"
"Được rồi, hôm nay chúng ta đến khu vui chơi, con đi thay đồ đi!"
Sở Lục nghe đến 'Khu vui chơi' liền thích thú rồi lại nhớ đến Quan Lam cũng ở đây :"Lam Lam đi chung được không ạ?"
"Được, mau đi!" Sở Kỳ Ân xoa tóc xù trên đầu bé mỉm cười.
Nhanh nhẹn chạy đến chỗ Quan Lam rồi kéo theo cậu bé lên phòng mình. Sở Kỳ Ân với Lục Thiệu ra ngoài trước đợi Sở Lục thay đồ, lúc hai bé ra Sở Kỳ Ân nhìn hai đứa trẻ này liền bật cười. Sở Lục không mặc những bộ đồ nhìn trưởng thành như Quan Lam hay mặc nên giờ để Quan Lam mặc đồ của bé liền có chút dễ thương. Nhìn Quan Lam vẻ mặt không thoải mái Sở Kỳ Ân liền đi qua.
"Lam Lam, cháu mặc không thoải mái sao, nếu không thoải mái cháu không cần thay cũng được! Đừng nghe đứa nhóc thúi này!"
Sở Lục bị điểm danh 'nhóc thúi' liền lên tiếng phản bác :"Lam Lam mặc rất đẹp, baba không thể nhìn ra đâu!"
Một người nọ một người kia Quan Lam cũng không có ý gì :"Cháu mặc thoải mái ạ!"
"...." Đứa nhóc này sao lại như vậy chứ (☉。☉)💧
Bốn người cùng đến khu vui chơi, lúc đến nơi quầy kem liền lọt mắt xanh của Sở Lục. Sau khi xuống xe nhóc cứ nỉ non liên hồi mới có thể được ăn một que.
Cầm que kem xong liền kéo theo Quan Lam đi phía sau Sở Kỳ Ân với Lục Thiệu. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa để ý hai tiểu bảo phía sau. Sở Lục vẫn không lệch khi đam mê trò chơi đặc biệt, cho dù người khác không thích cũng bị nhóc lôi theo.
Sở Kỳ Ân đang cùng Lục Thiệu loanh quanh liền nhìn thấy một khu chụp ảnh liền kéo Sở Lục đang định kéo Quan Lam chạy đi chơi. Bị tóm bất ngờ bé con không kịp phản ứng, sau khi chụp xong cung phản xạ của bé mới hoạt động.
Cả buổi sáng chơi không biết mệt đến khi rời khỏi ngồi trên xe Sở Lục cầm ảnh nhìn qua nhìn lại đôi mày của bé cau chắt lại.
"Baba xấu rồi, con hết đẹp rồi!"
Sở Kỳ Ân nghe vậy liền bật cười kéo Lục Thiệu :"Con hỏi cha xem con còn đẹp không?"
"Không chơi với baba nữa đâu, baba xấu lắm!" Sở Lục phồng má ôm lấy Quan Lam bên cạnh :"Lam Lam phải thương mình nhiều đó!"
"Ừm, sẽ thương cậu nhất!" Quan Lam dang tay ôm lấy Sở Lục nghiêm túc gật đầu nói.
Sở Kỳ Ân nhìn hai đứa trẻ này liền bật cười nhìn sang Lục Thiệu đang lái xe. Nhận thấy ánh mắt của Sở Kỳ Ân, Lục Thiệu đưa tay nắm tay cậu rồi ghé qua khẽ nói :"Nhìn bọn trẻ như vậy anh lại muốn nhà mình thêm người nữa!"
Nghe từng câu từng chữ lọt tai khuôn mặt Sở Kỳ Ân dần dần đỏ lên. Cậu đem tay rụt lại :"Lưu manh! Không tiết tháo!"
"Cũng chỉ với em thôi!"
Buổi trưa bốn người cùng đến nhà hàng xong lại đi xem phim buổi chiều. Đến khi trở về nhà, vừa đến trước cửa nhà Sở Kỳ Ân nhìn chiếc xe lạ đậu ở trước nhà lại nhìn đến Quan Lam đang tựa vào Sở Lục ngủ.
Sở Kỳ Ân bế Quan Lam còn Sở Lục được Lục Thiệu bế, vào trong nhà liền thấy một vị khách lạ.
"Quan Lữ Thần? Sao cậu lại đến đây?" Lục Thiệu nhìn Quan Lữ Thần ngồi trên ghế trên phòng khách ngạc nhiên.
Quan Lữ Thần nhìn Quan Lam đang ngủ trên vai Sở Kỳ Ân liền tiến đến đỡ bé :"Tôi đến đón con trai tôi! Không được sao?"
"Anh là cha của Quan Lam, vậy anh là...?" Sở Kỳ Ân nhìn Quan Lữ Thần không tin được.
"Cậu biết mẹ của Lam Tử?"
Sở Kỳ Ân gật đầu :"Tôi với Phong Hy là bạn hồi đại học!"
"Vậy à?"
"Nhưng tôi không biết cô ấy từng kết hôn?"
Quan Lữ Thần nghe vậy nhàn nhạt nói :"Tôi với cô ấy không kết hôn, Phong Hy không thích gò bó bởi gia đình nên luôn từ chối!"
"......" Sở Kỳ Ân nhìn Quan Lam vẫn đang ngủ liền thở dài :"Vậy à!"
"Cậu mau trở về sớm đi, thằng bé chơi cả ngày cũng mệt rồi, vợ tôi cũng cần nghỉ ngơi nữa!" Lục Thiệu kéo Sở Kỳ Ân đi lên lầu.
Quan Lữ Thần không tin nổi những gì mình vừa nghe nhưng cũng không kịp hỏi lại gì.
Trở về phòng Lục Thiệu áp Sở Kỳ Ân lên giường nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi cậu rồi hôn xuống một cách từ tốn song lại vô cùng mãnh liệt. Sở Kỳ Ân không theo kịp liền cạn khí vô lực xụi lơ trên giường.
Lúc dứt ra Lục Thiệu khẽ cắn lên môi cậu ghé đến sát tai Sở Kỳ Ân :"Ân Ân anh ghen đó, em nói chuyện với người khác không để ý đến anh!" Những lời nói vừa dịu dàng lại vừa ám muội tràn vào tai Sở Kỳ Ân làm cậu từng cơn từng cơn rạo rực cả người.
"Anh ghen linh tinh cái gì vậy, em...ưm!"
Sở Kỳ Ân bị Lục Thiệu hôn lên bất ngờ không kịp nói hết liền khó thông khí. Mơn trớn bờ môi ấy đến từng nơi trên cơ thể cậu khiến Lục Thiệu cảm thấy bản thân mình dường như đã mê đắm cơ thể này đến không thể nào thoát ra.
______________________________________
Xin chào các bạn đọc dễ thương của mình, đã 28 rồi nhà các bạn chuẩn bị tết đến đâu rồi.
Vì sắp tết nên mình sẽ cố gắng ra truyện sớm hẹn mọi người vào tuần sau nha yêu các bạn nhiều 🥰🥰🥰
Updated 75 Episodes
Comments