Giữ Em Ở Bên

Giữ Em Ở Bên

Đắc tội

"Anh, lúc nào mới về?"

"Anh chắc sẽ về muộn em đi đón tiểu Nhiên giúp anh với!"

"Anh Sở, cảnh quay sắp bắt đầu rồi!"

Sở Kỳ Ân nhìn người vừa nói khẽ gật đầu cười nói :"Cảm ơn, tôi chuẩn bị xong rồi!"

Nói xong chuyện điện thoại Sở Kỳ Ân tiếp tục quay nốt một cảnh còn lại của ngày hôm nay. Song việc mệt mỏi trở ra xe, cậu nói vài câu với đạo diễn rồi rời đi.

Trở về nhà, vừa mở đèn lên một con chó lớn từ trong nhà liền chạy ra nhảy lên kêu với cậu, khẽ vuốt ve bộ lông trắng hơi xù trên đầu nó Sở Kỳ Ân thay dép đi vào.

"Bạch Lang ngoan trở về ổ đi!" Đem con chó tách khỏi người Sở Kỳ Ân hướng về phía căn phòng gần cầu thang đi đến.

Trước cửa phòng trên cửa treo một cái bảng nhỏ 'Phòng báu vật' cậu nhớ cái này là khi bảo bảo còn bé cậu làm cho thằng bé.

Khẽ mở cửa nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường ôm gấu bông say ngủ. Có lẽ là cảm nhận được, đứa trẻ khẽ rên một tiếng mơ màng nhìn về phía cửa, nhìn thấy Sở Kỳ Ân đứa trẻ vui vẻ ngồi dậy.

"Baba!"

Sở Kỳ Ân mỉm cười đi qua ngồi xuống giường bên cạnh đứa trẻ, đưa tay khẽ xoa xoa đầu :"Nhỏ tiếng thôi, ngày mai baba được nghỉ nên sẽ dẫn con đi chơi công viên!"

"Thật sao? Baba đi chơi với con thật sao?"

"Ừm, tiểu Lục ngoan, mau đi ngủ đi!" Sở Kỳ Ân khẽ nhéo má tiểu Lục dịu dàng ôm bé vào lòng :"Baba ngủ với con nha!"

"Ưm!"

Nhìn đứa trẻ tiếp tục dựa vào lòng mình yên ổn ngủ sâu lại Sở Kỳ Ân cúi đầu hôn nhẹ lên trán bé.

Không ngờ nhanh như vậy mà đã 5 năm rồi, việc có tiểu Lục là một chuyện ngoài dự đoán. Vào ngày ăn mừng tốt nghiệp Sở Kỳ Ân bị người khác hại đem cậu ném vào khách sạn. Ai ngờ được sau cái đêm hôm đấy cậu lại vô tình mang thai.

"Anh đùa với em sao, Sở Kỳ Ân, anh, chuyện này không phải là chuyện đùa đâu!"

"Anh không đùa, anh nói là thật, anh thật sự là mang thai!"

"Nhưng anh là đàn ông, sao anh có thể mang thai được,..... không được, đi theo em, đến bệnh viện!"

"Sở Nam!"

.............

"A,anh thật sự mang thai? Cái này phải làm sao, công việc của anh!"

"Anh đã xin lùi lại rồi, sang năm anh mới làm!"

"Anh nói vậy, là định sinh nó ra sao?"

".......Anh!"

"Aa, anh muốn sao thì vậy đi!"

Cầm tờ giấy xét nghiệm, Sở Kỳ Ân thật không biết phải làm gì nữa. Chuyện đã đến nước này cậu cũng không muốn phá, đứa bé này vốn không có tội gì.

Sáng hôm sau Sở Kỳ Ân ôm theo tiểu Lục từ trong phòng đi ra thấy Sở Nam đang dọn đồ ăn từ trong bếp ra.

"Anh không phải đến đoàn phim sao?" Sở Nam tháo tạp dề để lên lưng ghế rồi cầm lấy miếng bánh kẹp.

"Hôm nay không cần đến! Tiểu Lục, con tự làm vệ sinh cá nhân nha!"

Sở Lục ngoan ngoãn gật đầu rồi hướng nhà vệ sinh đi đến. Thấy nhóc con chạy đi rồi Sở Nam mới lên tiếng.

"Anh không định tìm người đó sao, định để Sở Lục như vậy sao?"

Sở Kỳ Ân nghe vậy cũng không nói gì, đợi ăn sáng song cùng tiểu Lục ra ngoài chơi. Nhưng cậu đâu thể ngờ lần đi ra ngoài này lại vô tình gặp được người nam nhân năm đó nhưng chuyện này là chuyện của sau này còn bây giờ thì tiếp tục chuyện của hiện tại.

"Baba, con muốn ăn kem!" Sở Lục chỉ tay về hướng xe kem lại kéo kéo áo cậu.

Chiều theo con trai dường như đã trở thành một phản xạ tự nhiên của Sở Kỳ Ân đợi khi mua song lại đem nửa hộp kem ăn mất. Nhóc con đau đớn nhìn hộp kem mất một nửa mà hận không thể lên án cậu.

Để bé con cầm theo hộp kem tự chạy đi chơi còn mình ngồi một chỗ chờ bé. Sở Kỳ Ân vốn không thích đi chơi mấy nơi như thế này, nếu không phải vì tiểu Lục thích thì chắc cậu sẽ chẳng bao giờ.

"Baba, con muốn chơi cái kia, cái kia kìa baba chơi với con được không?" Sở Lục chạy lại chỗ cậu trên tay cầm một chiếc kem khác liền khiến Sở Kỳ Ân không vui.

Đem cây kem đã ăn hết một nửa tịch thu Sở Kỳ Ân nhéo má nhóc :"Đã nói con không được ăn nhiều kem mà sao lại không nghe lời hả!"

Không nói được Sở Lục cúi đầu hai bàn tay nhỏ xoắn xuýt lo lắng, nhóc rất sợ baba nổi giận...

"Được rồi, đi thôi, baba đưa con đi chơi cái kia?"

Thấy Sở Kỳ Ân không nổi giận, Sở Lục liền vui vẻ chạy đi trước, nhưng vừa chạy chưa được bao lâu lại va phải người khác. Thấy con trai bị ngã Sở Kỳ Ân vội chạy qua đỡ bé con dậy xin lỗi người nọ rồi rời đi.

Nhìn hai người rời đi cô gái bên cạnh nam nhân bị va phải lên tiếng :"Anh Lục, anh thấy đứa bé đó không, thật giống anh đó?"

"Vậy sao?" Ánh mắt hắn không hề để ý đến đứa bé kia mà từ đầu đã đặt trên người của Sở Kỳ Ân.

Sở Kỳ Ân không thể ngờ được rằng sau khi cùng bé con chơi hết một ngày sáng hôm liền có chuyện đến với cậu.

Vừa đến đoàn phim, trợ lý của Sở Kỳ Ân là Bác Hạ liền kéo cậu qua một bên.

"Lão tổ tông nhà tôi ơi cậu rốt cuộc cậu đã làm cái gì mà chọc đến chủ tịch vậy?"

"Tôi... làm gì chứ?" Sở Kỳ Ân cau mày, cậu không hiểu Bác Hạ rốt cuộc nói vậy là có ý gì.

Sở Kỳ Ân ký hợp đồng với Nhan Thanh đã 3 năm nhưng lại chưa bao giờ biết vị chủ tịch của công ty. Nói cậu đắc tội với vị chủ tịch mà đến mặt cậu cũng không biết, đùa cậu sao, nói cũng phải rõ ràng một chút.

Hot

Comments

Suong PhanThu

Suong PhanThu

để đàn ông mang thai là mơ ước của phụ nữ

2023-04-05

3

Jane Nguyễn

Jane Nguyễn

💓

2023-02-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play