Về nhà chính

Từ trong phòng tắm ra nhìn Sở Kỳ Ân ngủ vùi trong chăn. Lục Thiệu đi qua ngồi xuống cạnh giường vuốt ve gò má của cậu. Sở Kỳ Ân mơ màng mở mắt ra nhìn Lục Thiệu.

"Sao vậy?"

"Không sao! Em ngủ tiếp đi!" Lục Thiệu hôn lên khóe mắt cậu trong mắt tràn đầy ý cười.

Sở Kỳ Ân thoả mãn lui gần lại bên ngoài bên người Lục Thiệu tiếp tục ngủ. Nghe tiếng thở đã nhẹ đi Lục Thiệu vén chăn đắp cẩn thận cho Sở Kỳ Ân rồi ra ngoài.

Đứng ở cửa sổ cầm điện thoại nghe máy, nghe được một lúc ánh mắt Lục Thiệu càng trầm xuống.

"Em biết chuyện từ khi nào?"

"Anh biết rồi ngày mai anh sẽ đưa Kỳ Ân về nhà!"

Tắt máy xong Lục Thiệu ghé qua phòng của Sở Lục mở cửa nhìn bé con vẫn đang ngủ ngon nên lại đóng cửa lại rồi trở về phòng.

Trong phòng Sở Kỳ Ân đã tỉnh thấy Lục Thiệu đi vào.

"Anh không ngủ sao?"

Lục Thiệu đi qua nằm xuống bên cạnh Sở Kỳ Ân ôm cậu vào lòng :"Anh có chút chuyện, ngoan ngủ đi!"

Sở Kỳ Ân nghe lời tiếp tục nằm ngủ trong lòng Lục Thiệu.

Sáng hôm sau lúc Sở Kỳ Ân thức dậy thấy Lục Thiệu vẫn còn đang ngủ liền quay qua hôn lên trán anh rồi xoay người xuống giường. Qua phòng Sở Lục thấy bé vẫn còn ngủ liền tiến vào.

"Bé con mau dậy thôi!" Sở Kỳ Ân ôm bé dậy khỏi giường hôn lên má bé. Sở Lục cọ vào cổ Sở Kỳ Ân khẽ hừ hừ vài cái.

Ôm bé ra khỏi phòng đến phòng tắm, đến khi được Sở Kỳ Ân rửa mặt xong mới tỉnh ngủ.

Bé nhìn mình trong gương với mái đầu xù xù liền cau mày, nhìn Sở Lục như vậy Sở Kỳ Ân lại nghĩ đến dáng vẻ mới ngủ dậy của Lục Thiệu liền bật cười. Bị Sở Kỳ Ân cười bé giận dỗi tuột xuống khỏi người Sở Kỳ Ân đứng ở trên ghế của mình đánh răng.

Để Sở Lục đánh răng xong Sở Kỳ Ân ôm bé xuống dưới nhà để bé ăn sáng rồi lên trên phòng. Mở cửa phòng thấy Lục Thiệu vẫn đang ngủ cậu đi vào phòng cầm ra một cái áo khoác rồi xuống dưới nhà.

Sở Lục ăn sáng xong cùng dì Lâm ngồi trên ghế trong phòng khách xem tv, Sở Kỳ Ân đi qua.

"Lục Lục, chúng ta ra ngoài một chút được không?" Sở Kỳ Ân ngồi trước mặt bé vuốt ve má bé.

Sở Lục ngoan ngoãn gật đầu để Sở Kỳ Ân mặc áo khoác cho bé rồi cùng cậu ra ngoài. Sau khi Sở Kỳ Ân ra ngoài một lúc thì Lục Thiệu mới tỉnh dậy.

"Thiếu gia, tiên sinh với tiểu thiếu gia vừa ra ngoài rồi ạ!" Dì Lâm thấy Lục Thiệu từ trên lầu xuống liền lên tiếng.

Lục Thiệu gật đầu rồi lấy áo khoác từ trên giá gọi cho Tần Dương đến đón rồi ra ngoài luôn. Trước khi ra ngoài Lục Thiệu nói sẽ không về buổi trưa xong nhắc dì Lâm nói lại với Sở Kỳ Ân để rảnh buổi chiều.

Đưa Sở Lục đến trường mầm non quốc tế xong Sở Kỳ Ân dắt bé đến phòng hiệu trưởng giúp bé đăng ký nhập học cho năm sau. Sở Lục ngồi im hết trong quá trình đến khi trở lại xe bé mới lên tiếng :"Baba, vậy con không thể học cùng với Lam Lam nữa sao?"

"Bảo bối muốn học chung với Quan Lam?"

Nhìn Sở Kỳ Ân Sở Lục có chút e dè nhưng vẫn không phủ nhận :"Ưm, Lam Lam với con đã ngoắc tay rồi!"

"Baba hiểu rồi, bảo bối đừng buồn nữa!" Sở Kỳ Ân xoa xoa má bé mỉm cười. Tiểu bảo bối không ngờ lại còn nghĩ đến chuyện kia.

Lái xe về đến nhà Sở Kỳ Ân liền gọi điện đến cho Bác Hạ.

"Chị nghe!" Bác Hạ ở bên kia vừa cầm kịch bản về việc quay trương trình thực tế vừa nghe điện thoại :"Có chuyện gì sao?"

"Cái kia......tống nghệ bao giờ quay vậy?" Sở Kỳ Ân ôm Sở Lục lên ra khỏi xe vừa đi vừa nói :"Cả phim của Giang đạo?"

"Tống nghệ cuối tuần này bắt đầu còn bộ phim của Giang đạo là sang năm!"

Sở Kỳ Ân nghe xong nghĩ một cái còn hai tháng nữa là đến năm mới quay tống nghệ có phải :"Vậy chị có biết quay ở đâu không?"

"Đợi chị chút....?" Bác Hạ mở máy tính tìm lịch trình quay sắp tới của Sở Kỳ Ân rồi xem xét một lượt :"Là thành phố S!"

"........." Hết luôn cái năm mới. Sở Kỳ Ân than thầm một tiếng rồi nói cảm ơn Bác Hạ xong tắt điện thoại.

Buổi chiều vì Lục Thiệu nhắc trước nên ăn trưa xong Sở Kỳ Ân đem Sở Lục ra vườn nằm trên xích đu xem điện thoại. Đợi đến khi Lục Thiệu về liền thấy hai người một lớn một nhỏ nằm trên xích đu còn đắp một cái áo khoác ngủ.

Đem áo khoác để dì Lâm cất đi Lục Thiệu đi qua chỗ hai người, nhìn một lớn một nhỏ như vậy trong mắt Lục Thiệu ngập đầy hạnh phúc. Thật tiếc khi anh đã không tìm ra hai bảo bối của mình sớm hơn, anh thật có lỗi với Kỳ Ân của anh.

Cảm giác có người khác Sở Kỳ Ân khẽ chớp mắt thấy người trước mặt là Lục Thiệu Sở Kỳ Ân nhẹ nhàng cười với anh, khẽ ôm Sở Lục trong lòng dậy, Sở Kỳ Ân nói :"Anh vừa về sao?"

Bế Sở Lục sang người mình Lục Thiệu cúi đầu hôn lên trán cậu :"Ừm, có chút việc bận anh định sẽ về sớm hơn?"

"Đúng rồi, cái kia....dì Lâm nói anh có chuyện gì sao?"

Lục Thiệu nghe Sở Kỳ Ân hỏi gật đầu :"Anh muốn đưa em với tiểu Lục về nhà chính gặp người nhà của anh!"

"Về n.....?" Sở Kỳ Ân ngơ ra nhìn Lục Thiệu vô cùng nghiêm túc, cậu ho nhẹ một tiếng hỏi lại :"Anh nói về nhà chính của Lục gia?!"

"Em không muốn sao?"

Buổi chiều vừa lúc hoàng hôn ba người đến nhà chính Lục gia. Nhà chính Lục gia cũng như là nhà tổ, cả biệt thự nằm trên một ngọn đồi cùng với những toà nhà xây theo phong cách cổ của Trung Hoa xung quanh. Sở Kỳ Ân cũng đã biết gia tộc Lục là một gia tộc lớn mà lớn mức này cậu cũng không ngờ đến.

Đứng trước cửa khu nhà chính hai bên là rừng Sở Kỳ Ân nắm chặt tay Lục Thiệu. Để ý đến Lục Thiệu khẽ xoa xoa tay Sở Kỳ Ân :"Em đừng lo lắng, ba mẹ anh không có sao đâu!"

"Em không lo tiểu Lục lo chứ không phải em?" Sở Kỳ Ân ngượng chín mặt hùng hổ đổ lên đầu Sở Lục.

Bé con được Lục Thiệu bế nghe mình bị nói liền phồng má :"Baba nói dối!"

Đang định nói lại thì cánh cổng mở ra một người trong nhà nhận thấy là Lục Thiệu liền nói lớn :"Đại thiếu gia trở về!"

Ba người vào trong nhà, bên trong không chỉ có cha mẹ Lục còn có Lục lão tổ gia. Sở Kỳ Ân theo Lục Thiệu chào hỏi ba người rồi nhắc nhở Sở Lục chào mọi người. Cha mẹ Lục thấy Sở Kỳ Ân đứng cạnh Lục Thiệu cũng không có nói gì, chỉ riêng lão tổ gia thì cau mày :"Đây là người cháu nói sao Thiệu Thiệu?"

"Ông nội, cha mẹ, đây là Kỳ Ân còn đây là Sở Lục con trai con!"

Mẹ Lục nhìn Sở Lục vẫn luôn bên cạnh ôm lấy Lục Thiệu lại nhìn đến Sở Kỳ Ân cau mày :"Là cậu ấy sinh?"

Cha Lục thấy vợ mình hỏi vậy liền kéo tay bà, mẹ Lục thấy vậy liền bực bội :"Ông làm gì vậy, để im tôi đâu có làm gì đâu!"

"Bà làm vậy không khác gì làm khó hai đứa? A Thiệu, Kỳ Ân qua đây ngồi đi!"

Sở Kỳ Ân nhìn sang Lục Thiệu, cậu nắm chặt tay anh, cậu biết chắc chắn sẽ như thế này mà. Ai mà chấp nhận được.

"A Thiệu, chuyện đứa bé cháu giải thích cho ông với cha mẹ con nghe đi! Ông biết có thể khó cho con!" Lão gia tử bình thản lên tiếng.

Lục Thiệu nắm lấy tay Sở Kỳ Ân :"Sở Lục là con trai của con với Kỳ Ân là em ấy sinh cho con, con cũng nói luôn nếu cha mẹ và ông nội hay mọi người trong gia tộc không hài lòng gì về Kỳ Ân con sẽ không để yên!"

Cha mẹ cùng lão gia tử nghe vậy liền ngạc nhiên ngay cả Sở Kỳ Ân cũng không ngờ được, cậu khẽ mỉm cười nắm chặt hơn bàn tay của anh.

Mẹ Lục nhìn hai người như vậy liền bật cười :"A Thiệu con không cần phải làm quá lên như vậy, A Vy đã nói với ông cùng cha mẹ về Kỳ Ân rồi! Đứa ngốc con bỏ con người ta mấy năm trời như vậy phải cho con một bài học không ngờ hai đứa con lại như vậy!"

Nghe mẹ Lục nói vậy cha Lục cùng lão gia tử thản nhiên cầm ly trà nhấp một ngụm rồi hạ xuống. Cả Lục Thiệu và Sở Kỳ Ân đều không thể hiểu nổi vấn đề hiện tại đang sảy ra.

"Kỳ Ân, con đừng lo, mọi người không hề ghét bỏ hay thế nào đâu, con yên tâm từ giờ có chuyện gì cứ nói với mẹ! Cái đứa ngốc này không cần quan tâm!" Mẹ Lục đi qua ngồi xuống bên cạnh Sở Kỳ Ân nắm tay cậu ôn hòa nói rồi lại lườm cha Lục :"Ông xem lôi quý tử của ông dạy lại đi! Đúng rồi sắp tối rồi hai đứa với tiểu bảo bảo ở lại ăn tối đi, Vy Vy cũng sắp về đến rồi!"

"Vy Vy?" Sở Kỳ Ân quay sang nhìn Lục Thiệu thắc mắc.

Vừa dứt lời từ ngoài cửa truyền đến tiếng cười nói một lúc sau cánh cửa mở ra một thiếu nữ đeo trên vai một chiếc balo đi vào :"Cha mẹ, ông nội con mới về.....Anh hai?"

Lục Thuyết Vy quăng balo vào ghế chạy đến bên cạnh Lục Thiệu lại nhìn đến Sở Kỳ Ân ngồi bên cạnh cùng Sở Lục :"A, đây là chị dâu với cháu trai của em sao?"

"E hèm!" Mẹ Lục nhìn con gái không chút phép tắc :"Lục Thuyết Vy con đem túi xách của mình lên phòng xong thay đồ rồi xuống nhà!"

Lục Thuyết Vy vốn muốn ngồi lại nhưng vì e dè người mẹ của mình nên đành nhấc balo lên phòng. Nhìn người đã đi khuất mẹ Lục mới lên tiếng :"Vy Vy là con út trong nhà còn một người nữa là em gái của A Thiệu và chị của Vy Vy là Lục Tuyết Ninh! Hiện tại con bé đang quản lý công ty nhánh của gia tộc ở nước Y nên không thể gặp được, con bé cũng muốn gặp con lắm nhưng vì công việc bận nên không thể!"

Mọi người nói chuyện một lúc thì cơm tối cũng đã xong. Trong bữa cơm Lục Thuyết Vy cứ mực mực dính lấy Sở Kỳ Ân nói chuyện, Sở Kỳ Ân cũng không ngờ cô bé này vậy mà mới chỉ đang học năm hai đại học. Ăn tối xong Lục Thiệu cùng cha Lục bị đẩy đi rửa bát còn Sở Lục được lão gia tử ôm đi vào phòng chơi. Ngồi nói chuyện với mẹ Lục đến khi Lục Thiệu đi ra, hai người trở về phòng luôn để lại không gian cho cha mẹ Lục.

_____________________________________

Xong công việc sau cái tết lại mập lên vài ký.

Đầu xuân năm mới có ai khai bút đầu năm không, À chúc mọi người năm mới vui vẻ cùng gia đình vui vẻ hạnh phúc và nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Mình cố gắng định đăng truyện sớm hơn nhưng vì có việc bận nên hôm nay mới đăng truyện được🤧🤧🤧

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play