Buổi sáng cùng La Hoằng đi hái dược liệu trên núi đa phần là Lục Thiệu làm nhiều còn Sở Kỳ Ân chỉ đi theo bên cạnh. Vốn Sở Kỳ Ân cũng muốn làm nhưng Lục Thiệu không cho nên cậu không thể làm gì ngoài việc đi theo đằng sau đôi khi cũng đụng một chút cho có việc.
Khoảng gần trưa mọi người nghỉ ngơi ăn trưa, Sở Kỳ Ân đem nước Lữ Anh đưa ra uống một ngụm rồi để Lục Thiệu cùng La Hoằng uống. Ba người vừa ăn trưa vừa trò chuyện với nhau. Nhờ lần đi này Sở Kỳ Ân học hỏi được rất nhiều từ La Hoằng về thảo dược. Nhóm camera đi theo sau cũng hời rất nhiều, trên núi không chỉ có thảo dược mà còn có trái cây, chỉ cần nghe La Hoằng nói ăn được Sở Kỳ Ân liền hái đem bỏ vào túi cũng chia cho những người đi theo. Hết buổi chiều trong giỏ của La Hoằng cùng Lục Thiệu đã đầy thảo dược, nhìn lại giỏ của mình Sở Kỳ Ân chán nản.
Có vẻ công việc này không phù hợp với cậu rồi, ít nhiều cũng phải có việc gì đó phù hợp với cậu làm chứ ┐( ̄ヘ ̄)┌.
Buổi tối trở về Sở Kỳ Ân nhờ Lữ Anh đem vài quả trái cây hái được gói lại giúp mình.
"Cậu thích ăn mấy quả này sao?" Lữ Anh vừa rửa trái cây vừa hỏi.
Đem trái cây lau khô xếp vào trong túi xong hết mới trả lời Lữ Anh :"Đem về cho đứa nhỏ nhà tôi, thằng bé rất thích ăn!" Sở Kỳ Ân cười cười.
Nghe đứa nhỏ Lữ Anh nghĩ là em trai của Sở Kỳ Ân nên cũng không nói nhiều, chờ thức ăn dọn ra xong cùng mọi người ăn tối Sở Kỳ Ân liền kéo Lục Thiệu ra ngoài. Vì Mục đạo nói có thể tránh nên cũng không ai đi theo, hai người cũng nói với gia đình Lữ Anh sẽ trở về sớm.
Đến ngoài thôn Sở Kỳ Ân mở điện thoại ra may mà bắt được sóng. Lục Thiệu thấy vậy biết cậu muốn gọi về cho Sở Lục. Ba hồi chuông điện thoại vang lên mới có người bắt máy.
Nhìn màn ảnh bên kia không phải khuôn mặt mũm mĩm của tiểu Lục nhà mình mà là Lục Thuyết Vy, Sở Kỳ Ân liền hỏi :"Thuyết Vy, sao em lại cầm điện thoại, tiểu Lục đâu?"
"Tiểu Lục đi qua nhà bạn rồi ạ, thằng bé quên không đem điện thoại theo?" Lục Thuyết Vy đặt điện thoại sang một bên.
Đúng thì người cầm điện thoại không phải Lục Thuyết Vy mà là Lục Tuyết Ninh cầm điện thoại. Chỉ vì khu du lịch mà cô cùng bạn đi chơi sảy ra chuyện nên phải trở về sớm, vừa trở về thì lại bị Sở Lục cuốn lấy. Xong đến lúc được thả thì nhóc con kia lại qua nhà bạn ngủ còn điện thoại thì Sở Kỳ Ân lại gọi đến.
Nghe vậy Sở Kỳ Ân nhìn qua Lục Thiệu rồi nói vài câu với Lục Thuyết Vy xong tắt điện thoại. Cậu vừa tắt điện thoại thì cuộc gọi của Lục Thiệu được kết nối. Đầu bên kia Quan Lữ Thần ngồi trên ghế sofa phòng khách cau mày nhận điện thoại của Lục Thiệu.
"Cậu không phải đang ở ngoài quay sao? Gọi cho tôi làm gì vậy?"
Lục Thiệu đem điện thoại cho Sở Kỳ Ân nghe, vừa nhận điện thoại nghe Quan Lữ Thần nói vậy Sở Kỳ Ân nói:"Xin lỗi vì đã làm phiền anh, chúng tôi chỉ muốn hỏi con trai chúng tôi đang ở nhà anh sao?"
"Ừ, thằng nhóc đến cùng Lam Tử! Hai đứa nó đang trên phòng vừa mới ngủ rồi!" Quan Lữ Thần trầm giọng nói.
Sở Kỳ Ân nghe vậy cũng không nói gì nhiều liền tắt máy cùng Lục Thiệu trở về. Trên đường trở về Sở Kỳ Ân vừa đi vừa cùng Lục Thiệu nói chuyện, không lâu đã trở về đến nhà của Lữ Anh.
"Hai người về rồi sao, vừa nãy có người đến giao cái này cho hai người!" Lữ Anh mở cửa thấy Sở Kỳ Ân cùng Lục Thiệu thì đưa cho hai người một phong thư. Nhận lấy phong thư từ Lữ Anh rồi vào nhà.
Ăn tối xong Sở Kỳ Ân cùng Lục Thiệu quay vào phòng. Nằm trên giường nhìn phong thư cậu quay sang nhìn Lục Thiệu đang ngồi xem điện thoại nói :"Anh Lục, ngày mai chúng ta phải rời đi rồi!"
"Sao vậy?" Lục Thiệu để điện thoại sang một bên rồi cầm phong thư trên tay Sở Kỳ Ân xem. Đem Sở Kỳ Ân ôm qua Lục Thiệu nhẹ hôn lên trán cậu mỉm cười nói :"Đi ngủ thôi, ngày mai sẽ mệt lắm!"
Ngoan ngoãn nghe lời nằm trong lòng Lục Thiệu Sở Kỳ Ân dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau thấy hai người kéo vali ra thì Lữ Anh ngạc nhiên.
"Hai người đi hôm nay sao?"
Sở Kỳ Ân cười trả lời :"Thời gian qua phiền chị vậy rồi! Tiếp theo là quay ở ngoài thôn nên cũng không thể ở lại nữa!"
Cùng Lữ Anh trò chuyện rồi tạm biệt, ra ngoài cổng thôn đã có vài người ở ngoài trong đó có cả đôi Lạc Vân Phi và Băng Ni.
Quay ở ngoài cũng không ở nhà thôn nên đoàn phim đã thuê một khách sạn để mọi người được nghỉ ngơi.
Buổi sáng vì phải chuẩn bị nên không có việc gì Lục Thiệu liền dẫn Sở Kỳ Ân đi chơi. Ngoại thành thành phố S không như trong nội thành, hai người đi tham quan rất nhiều địa phương nổi tiếng. Đến buổi trưa ăn xong liền trở về khách sạn chuẩn bị cho việc buổi chiều.
Vừa ăn trưa xong Lục Thiệu lại ra ngoài, quay buổi chiều cũng không mệt nhọc mọi người đã chia theo cặp từ đầu sẽ cùng nhau đến chợ vùng mua đồ theo yêu cầu với số tiền đã được cấp trước đó.
"Vậy là phải đi đến chợ vùng, những thứ này anh có biết không?" Sở Kỳ Ân nhìn những thứ cần mua lại quay sang hỏi Lục Thiệu.
Nhìn tên mấy thứ Lục Thiệu cảm thấy bản thân mình đúng là không biết lấy một thứ nhưng cũng không trả lời.
Vừa đến chợ vùng Sở Kỳ Ân liền phừng phừng khí thế bước vào, trước giờ cậu toàn đi chợ ở siêu thị chưa từng trải nghiệm cảm giác được mặc cả với người bán.
Từng thứ Lục Thiệu đem vào giỏ rồi lại nghe Sở Kỳ Ân trưng mặt ra mặc cả khiến anh đôi lúc không nhịn nổi cười, bình thường nếu nghiêm túc Sở Kỳ Ân luôn vô hình tạo một cái uy nhưng tính cách của cậu lại không khác gì Sở Lục.
Nhìn Sở Kỳ Ân mặc cả từ đầu chợ đến cuối chợ, có một số thứ thì lại được người ta cho không cậu liền mỉm cười cảm ơn. Sau khi mua xong hết mọi thứ cần mua Sở Kỳ Ân lại chạy đi mua vài món đồ chơi thú vị. Đến khi trở về những người khác nhìn mấy thứ trên tay Sở Kỳ Ân liền ngạc nhiên.
"Cậu ta tiêu nhiều tiền như vậy sao?" Mịch Phùng đứng bên cạnh Lạc Vân Phi mỉa mai nói : Có nổi tiếng vẫn là không hiểu chuyện!"
Lạc Vân Phi nhìn qua cậu ta, Kỳ Ân mà không hiểu chuyện thì chẳng còn ai hiểu chuyện :"Khi nào cậu được như vậy đi, Sở Kỳ Ân ít tuổi hơn cậu nhưng cậu ấy đạt giải thị đế trong hai năm liên tiếp còn cậu thì sao?"
"Chị...?" Mịch Phùng tức giận nhìn cô nhưng cũng không thể làm gì được. Nếu không phải Lạc Vân Phi có quyền thế trong giới hắn cũng không ngần ngại với cô.
Trong tất cả các nhóm thì nhóm Sở Kỳ Ân là nhóm duy nhất mua được đầy đủ còn nhóm của Lạc Vân Phi cùng một nhóm khác là nhóm bị thiếu nhiều đồ nhất. Mục đạo thông báo kết quả xong thì liền gửi đến đội chiến thắng một phong thư, bên trong phong thư là một thẻ màu. Sở Kỳ Ân nhìn Lục Thiệu rồi cất thẻ vào trong túi.
Xong việc quay buổi chiều Lục Thiệu với Sở Kỳ Ân liền rời đi trước. Trở lại khách sạn vừa vào phòng Sở Kỳ Ân liền nhận được điện thoại của Lục Thuyết Vy gọi đến.
"Tiểu Vy, gọi bọn anh có chuyện gì sao?" Sở Kỳ Ân cười nói :"Đúng rồi, tiểu Lục có ở cạnh em không, anh muốn nói chuyện với thằng bé một chút?"
Lục Thuyết Vy lo lắng cô không biết phải nói như nào với Sở Kỳ Ân :"Anh Kỳ Ân, Lục...Lục Lục, thằng bé....!"
Nghe hai tiếng ngắt quãng Sở Kỳ Ân lo lắng nắm chặt tay Lục Thiệu :"Thằng bé sảy ra chuyện gì!"
Thấy biểu cảm Sở Kỳ Ân biến đổi Lục Thiệu cảm giác không đúng liền lên tiếng :"Thuyết Vy, em nói đi, ở nhà sảy ra chuyện gì?"
".........."
Nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn Lục Thuyết Vy lúc này đã hoảng đến mức phát khóc nhưng cô lại cố gắng nén lại từng chút một. Tiếng giày cao gót va chạm trên nền gạch càng lúc càng gần khi Lục Thuyết Vy ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt chỉ có sự lo lắng kia cô liền bật khóc.
"Chị ơi, là tại em, là tại em không chú ý đến thằng bé!"
Lục Tuyết Ninh ôm lấy em gái mình cố gắng nhịn lấy cảm giác muốn khóc nhẹ giọng nói :"Được rồi không sao, thằng bé sẽ ổn thôi mà, nhất định sẽ không sao đâu!"
Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Lục Tuyết Ninh vẫn rất sợ, Sở Lục chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi thôi mà.
_________________________________________
Xong chap tuần này, mọi người hưởng ứng chút cho mình có động lực nha, viết truyện mà bí chữ quá. Nhiều khi viết được 1/4 rồi nhưng đầu lại không nặn nổi một chữ. Bí chữ còn bí ý tưởng thì đầu hàng không biết viết tiếp như nào luôn. Nếu các con dân thấy truyện hơi nhạt hoặc không được ổn chỗ nào có thể nêu ra để mình biết và khắc phục lỗi nha. Không ai nói gì là mình không biết cảm nhận của các bạn như nào.
Điều mình muốn là cảm nhận của các con dân về truyện để mình có thể biết để chỉnh sửa lại cho truyện hay hơn.
*************
Hôm nay xóm trọ hay nhà Ân Tử và Thượng Gia( Hình như nhà Thượng Gia chưa có cuộc họp riêng nào nhỉ 🤔, mọi người có muốn một tiểu kịch trường về khu trọ nhà Thượng Gia không?) đang ngồi họp bàn về vấn đề có đứa ngấp ngoái đòi tạo tộc Couple. Vấn nạn này hai nhà đang quyết phá nó. Và đã có đại diện hai bên đến gặp Vy để trình bày không cho nhà Couple xuất hiện.... Nhưng...hông pé ơi..Hai đứa chúng nó đòi Vy cho một fandom couple Vy không cho thì Vy thấy tội lỗi lắm😌😌
Nhà Couple của hai bạn sẽ có tên là :Tên gì lúc sinh ra hẵng biết, giờ đã có mống nào đâu, cứ ngoi lên là bị hai nhà kia đè xuống.
Chương sau dưới dấu gạch sẽ cho mọi người biết nguồn gốc tên fandom của Sở Ân Ân và Lục Tiểu Thiệu nha. Có ai muốn biết không vậy?
Thôi thì yêu các con dân ủng hộ truyện mình nhiều nhắm nhuôn, các con dân đọc đi xong thì ngủ nha, Vy ngủ trước đây😚
Updated 75 Episodes
Comments