Y có muốn trở thành Thần hay không sao!
Nếu là trước đây có lẽ sẽ chẳng bao giờ y sẽ nghĩ trở thành Thần. Nhưng bây giờ y mang thù của cả tộc nhân trên vai, gánh cả số mệnh của cả Đạt Tư tộc, nếu làm Thần có được sức mạnh như Mặc Dạ có thể trở làm bất cứ thứ gì thì câu trả lời của y là...
Y muốn thành Thần!
Đạt Lôi ánh mắt kiên định nhìn hắn mà đáp " Muốn!"
Hắn nhìn thấy ánh mắt kia của y thì không hiểu sao lại cảm thấy người này rất có ý trí, nhìn có vài phần giống...như đã thấy ở đâu rồi vậy.
Y hỏi hắn " Thành Thần có thể giống ngươi sao?"
Mặc Dạ ngốc ngốc hỏi lại " Sao lại có thể giống ta nha?!"
Y một đầu toàn tóc đen, còn hắn thì tóc trắng.
Y một thân gấu bự, còn hắn như cục lông trắng.
Đặc biệt là y có thứ kia rất xấu xí, làm sao có thể giống hắn được kia chứ!
Đạt Lôi đột nhiên cảm thấy người này thật sự rất ngốc, nếu gặp phải kẻ xấu xa như tên tư tế tộc Cát Nhã kia nhất định sẽ bị lừa đến mảnh vụn cũng không còn.
" Giống ngươi chính là có thể bay, có thể dùng dây leo đánh độc giác giáp thú, còn có thể vung tay một cái giết chết nó. "
" Nha! "
Thì ra là như thế, hắn hiểu rồi nha!
Mặc Dạ suy nghĩ một chút, người hầu của hắn thì phải chăm sóc bảo vệ hắn, nhưng tên người hầu này lại rất yếu ớt, đến một con thú lớn một chút cũng đánh không lại thì làm sao bảo vệ hắn đây?!
Đúng thế, không phải y nói muốn làm Thần sao?! Hắn làm y biến thành Thần là được nha!
Nhưng...làm sao để biến y thành Thần được đây?!
Tu tiên như hắn?! Nhưng tên người hầu ngu ngốc này lại không có căn cốt tốt để tu luyện.
Tu võ?! Nếu nhỡ bị ngược chết thì làm sao?!
Hay là cho hắn tu ma đi! Tu ma vừa nhanh vừa mau, còn không phân chia căn cốt nữa nha, rất tốt!
Mặc Dạ nhịn không được vươn ngón trỏ tay trái điểm lên mi tâm y rồi dùng thần thức truyền vào thức hải hắn một bộ Huyết Ma Thần Quyết.
Thấy y có được pháp quyết thì không thèm động đậy gì nữa, lại nhìn đến con thỏ nướng hấp dẫn trong tay y có vẻ đã ăn được kia.
Len lén xé xuống một cái chân cắn một miếng, nha, ăn cũng rất được nha! Nhưng sao cảm thấy thế này chưa được nhỉ?!
Vừa nghĩ xem tại sao lại chưa được vừa xé hết đùi này sang đùi khác, hết chân sau đến chân trước mà ăn.
Đến khi Đạt Lôi hồi thần khỏi pháp quyết trong thức hải thì con thỏ nướng trên tay chỉ còn lại xương cốt cùng ít thịt thừa, mà người ngồi bên cạnh lại vẻ mặt đầy thỏa mãn, miệng với tay dính đầy mỡ bẩn hề hề.
Y thật không nghĩ đến người ngu ngốc ngây thơ như thế lại đứng rất gần với Thần.
Mặc Dạ ăn no thỏa mãn rồi, nhìn tay dính dầu mỡ của mình thì niện một pháp quyết, trong nháy mắt cả người lại sạch sẽ như cũ.
Đạt Lôi kinh ngạc nhìn một màn nay, nhịn không được mà hỏi " Đây là quyết gì vậy?!"
" Là Tịch Trần Thuật nha! Bao giờ ngươi dẫn linh khí nhập thể ta dậy ngươi!"
Y thấy hắn hứa sẽ dạy mình thì vui vẻ, lại đưa mắt nhìn đến những tộc nhân bên kia.
Y có thể thành Thần bọn họ sẽ được sống tốt, nhưng liệu một mình hắn có thể không?!
Mặc Dạ theo ánh mắt y mà nhìn đến đám nô lệ mình thu kia.
Nha, tắm xong nhìn cũng không xấu xí nữa!
Nghĩ tên người hầu này của mình cũng tu luyện, về sau có nguy hiểm có thể đánh nhau, nhưng nếu chỉ có mình y thì cũng rất cực khổ nên hắn nghĩ để mấy tên ngu ngốc này tu võ đạo đi.
Cực một chút nhưng có thể đánh, có thể chịu đòn, còn sẽ không đánh lại được tên người hầu của hắn, rất tốt nha!
Hắn tự thấy rất đúng, thế là vung tay lên, một đòn ánh sáng bạc bao phủ bọn họ trong sự ngơ ngác ngờ vực.
Đạt Lôi hoảng hốt túm lấy tay hắn hỏi " Ngươi làm gì bọn họ?!"
Hắn chớp chớp mắt nói " Cho bọn họ pháp quyết nha!"
Y ngạc nhiên " Giống với của ta sao?!"
Hắn lắc lắc đầu, chớp mắt nói " Không giống, của ngươi gần giống của ta, còn của bọn họ khác. "
Y trầm mặc nhìn hắn, y không hiểu sai người này lại có thể đơn thuần như thế, thứ của Thần giới cũng có thể dễ dàng đưa cho bọn họ.
Đạt Lôi nghĩ bản thân dù mới chỉ gặp người này chẳng lâu nhưng y cảm thấy mình nợ người này rất nhiều thứ.
Nhiều đến mức y phải dùng cả đời để trả lại cho hắn.
Thái độ của y đối với hắn lại càng mềm dịu hơn " Ngươi muốn ăn thêm không?"
Hắn mím môi, đưa tay sờ bụng mềm nghĩ nghĩ, vẫn chưa hết chỗ nha, còn có thể ăn được.
Thế là tròn mắt nhìn y gật gật đầu " Muốn ăn nữa!"
Đạt Lôi nhìn thấy người này thật đáng yêu, muốn nhéo một cái nhưng y vẫn còn rất tiếc mạng mình lắm a.
Đứng dậy đi về phái tộc nhân của mình, bọn họ thấy y thì xúm lại kinh hoảng hỏi.
" Đạt Lôi, hắn vừa làm gì chúng ta vậy?!"
" Thứ ánh sáng kia là gì?! Tại sao trong đầu chúng ta có nhiều thứ kì lạ như thế?!"
Thiếu niên có vẻ nhỏ tuổi nhất sợ đến run rẩy, lí nhí nói " Có phải chúng ta sắp chết không, ban nãy người kia cũng vung tay một cái rồi độc giác giáp thú liền chết, hắn cũng hướng chúng ta vung tay!"
Bọn họ thực sự rất sợ, Đạt Lôi thấy thế thì vươn tay đặt lên vai thiếu niên kia nghiêm túc nói.
" A Cát, hắn sẽ không giết chúng ta đâu! Hắn là người của Thần giới tới, thứ kì lạ kia là đồ của Thần giới! Hắn nói chỉ cần các ngươi học theo thứ đó sẽ trở nên mạnh như hắn vậy!"
Đạt Lôi nói xong thì cầm theo một con thỏ đã xử lý đi đến bên cạnh hắn nướng.
Đám người tộc Đạt Tư vừa kinh vừa sợ, mạnh như người kia, vậy có phải sẽ có một ngày bọn họ có thể báo thù cho tộc nhân của mình hay không.
Đói khát nhiều ngày, vốn thịt nướng hấp dẫn đột nhiên trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Mặc Dạ là người tu đạo, ngũ cảm đều tinh nên nghe hết vào tai nhưng hắn cũng chẳng thèm để trong lòng.
Nhìn chằm chằm theo Đạt Lôi, thấy y bắt đầu nướng thịt thì lại chống cằm nhìn.
Nhìn một lúc thì buồn chán mà quay qua trêu chọc những cục lông kia, chọc chán rồi thì lại quay qua y đông nhéo một cái, tây kéo một cái, bắc đá một cái, nam vỗ một cái.
Y da dày thịt thô, hắn cũng biết nặng nhẹ mà xuống tay nên y cũng chẳng đau chẳng ngứa gì nhưng lại bị chọc đến phiền.
Túm lấy cánh tay đang định nhéo cơ bụng y kia, tay hắn rất nhỏ, còn rất mềm mại nên cầm vào rất thích.
Có chút cầm không muốn buông tay, Đạt Lôi lật lại con thỏ rồi nhìn lại người đang ngốc hồ hồ ngồi xổm bên cạnh mình kia.
Y chợt nhớ đến hắn đã nói tên mình cho y nhưng y vẫn chưa nói tên mình cho hắn, lấy một tảng đá bằng phẳng khá lớn kê cho hắn ngồi rồi y lên tiếng nói chuyện để người này chịu ngồi im.
" Ta là Đạt Lôi! " y nói tên mình rồi chỉ về phái tộc nhân của mình rồi lần lượt nói tên từ bên trái qua.
" Đầu tiên nhỏ tuổi nhất là A Cát, bên cạnh là anh trai cậu ta tên A Phong, tiếp đó mặt có vết sẹo lớn là Mạch, cánh tay có vết sẹo vuốt thú là Lạc, người râu ria xồm xoàm là Lỗ, còn cặp song sinh kia là Tu và Tư. "
Mặc Dạ ngốc ngốc gật đầu, một lúc sau thì nhăn mày quay qua nói với y " Tên của ngươi ta không thích, ta cho phép ngươi dùng họ Mặc của ta! Từ giờ ngươi gọi là Mặc Lôi đi!"
Updated 88 Episodes
Comments
Mèo Ú
Mới gặp đã bắt theo họ mình luôn rồi
2022-05-22
3
Mai Hồng Võ
tuyệt
2022-04-16
1
Mai Hồng Võ
hay à nha 🥰
2022-04-15
2