Mặc Dạ nghĩ mãi không ra nên cũng không buồn nghĩ nữa.
Nhưng Mặc Lôi lại khác, y đã từng thấy trong ngọc giản giảng dạy về khế ước nên dù không quá hiểu nhưng cũng biết đó là mối liên kết giữa hai cá thể.
Đây vốn không phải thứ của nơi này, nếu như thiếu tộc trưởng của Linh Hà tộc là nô trong khế ước nô lệ thì người chủ trong khế ước này là ai.
Liệu đó có phải là người đến từ Thần giới như hắn hay không!?
Dù cho y có suy nghĩ đến mấy thì chuyện này cũng chẳng phát hiện thêm điều gì, chỉ có thể tới đâu hay tới đấy mà thôi.
***
Những thứ thịt khô bọn họ mang theo có rất nhiều nhưng sau khi dùng để trao đổi nô lệ với Linh Hà tộc thì không thể mang ra tiếp tục đổi nô lệ từ bộ tộc khác nữa, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ bị chú ý.
Hội họp trao đổi diễn ra trong ba ngày, hôm qua là ngày đầu tiên và bọn họ trao đổi khá là thuận lợi.
Hôm nay bọn họ chia nhau ra đi dạo và trao đổi thứ mình muốn.
Mặc Dạ mang theo tên người hầu của mình đi tìm những thứ ăn ngon và chơi vui.
Những tộc nhân kia thấy hắn thì ai ai cũng mang hết những thứ đồ tốt của mình ra chỉ mong có thể đổi được thứ tốt từ tay hắn.
Hắn tò mò nhìn ngó những thứ được bày bán trên những tấm da thù, khi thấy thứ gì lạ lẫm thì sẽ quay qua hỏi y.
Lúc đi qua một quầy hàng có bày bán một thứ quả to như đầu người, vỏ ngoài trơn bóng có hai màu xanh nhạt và đậm đan xen nhau.
Hắn vừa thấy thì hai mắt tỏa sáng quay qua hỏi người bán là một thiếu nữ " Thứ này đổi thế nào!?"
Thiếu nữ kia thấy hắn hỏi thì có kinh ngạc, thấy hắn nhìn thì ngại ngùng lắp bắp nói " Một...một khối thịt thú đổi được hai quả!"
Mặc Dạ quay lại chớp chớp đôi mắt sáng ngời nhìn người 'giữ túi tiền' của mình.
Mặc Lôi chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ba khối thịt thú tươi mà sáng nay mình săn được đưa cho thiếu nữa rồi đổi về sáu trái cây kia.
Thứ này y từng thấy thứ quả này có rất nhiều trong rừng, cứ đến cuối mùa khô hạn sẽ có rất nhiều loài chim tới ăn nhưng dù thế thì cũng không có người dám thử ăn nó.
Mặc Dạ ôm một quả vào trong lòng vui vẻ lon ton đi trở về lều của mình. Y nhìn thấy cũng chỉ bất đắc dĩ mà lắc đầu rồi mang năm quả còn lại trở về.
Lúc này ở chỗ bọn họ nghỉ ngơi thì chỉ có những nô lệ bọn họ đổi về mà thôi, những người khác đều chưa quay lại.
Thấy trời cũng đã sắp tới trưa thì y để lại hắn ở lều còn mình mang theo vài nô lệ cường tráng khỏe mạnh đi săn ít con mồi trở về.
Mặc Dạ trở về lều của mình rồi buông cửa lều xuống cẩn thận, lén lút lấy từ không gian giới ra một cái Trường Minh Đăng để chiếu sáng.
Lấy một cái cốt dao, đặt thứ quả kia làm im trên mâm gỗ, mặt đầy vẻ quyết liệt cùng hưng phấn mà hạ dao xuồng cắt đôi thứ quả kia.
Một thứ chất lỏng màu đỏ từ vết cắt tràn ra mang theo mùi hương thanh mát khiến hắn không khỏi nuốt nước miếng.
Ôm lấy nửa quả vào lòng, lại lấy một cái thìa gỗ múc một miếng thật to bỏ vào miệng nhai nuốt đầy hạnh phúc.
Quả dưa này tươi ngon mọng nước, thực là ngon a!
Khi Mặc Lôi trở về thì không thấy hắn đâu, hỏi một A Kiều đã trở về thì biết từ lúc mang thứ quả kia về thì hắn chưa từng ra khỏi lều.
Để lại con mồi cho bọn họ xử lý, y đi bến trước lều mà vén cửa lều lên, nhìn vào bên trong làm y bay hết ba hồn bảy vía.
... Vỏ dưa nằm lăn lóc đầy đất, người thì nằm ngửa ra giơ ra cái bụng căng tròn.
" Nha! Lôi, ngươi về rồi a!" Mặc Dạ ngóc cái đầu với khuôn mặt nhem nhốc nước quả màu đỏ ngốc hề hề nhìn y.
Mặc Lôi thật sự không thể tin vào mắt mình rồi, đứa trẻ ngốc nghếch này thật sự không phải sứ giả của Thần mà!
Dọn sạch sẽ vỏ dưa vương vãi đầy đất, y đếm một chút thì có đến ba vỏ quả, bảo sao bụng lại căng tròn như thế.
Lấy khăn da thú thấm ướt nước lau sạch khuôn mặt nhem nhốc cùng đôi bàn tay dinh dính nước trái cây của hắn.
Mặc Dạ vùi gương mặt đã được lau sạch sẽ của mình vào lồng ngực rắn chắc trần trụi của y " Ta không ăn thêm được nữa rồi a!"
Mặc Lôi hôn hôn đỉnh đầu của hắn, bàn tay thô ráp cách lớp vải mà xoa xoa bụng cho hắn.
"Ngươi ăn cả ba quả thì đương nhiên là không thể ăn thêm nữa rồi!"
Hắn thực thích tên người hầu hầu hạ hắn như vậy nha!
Nhưng sao lại thấy tình cảnh này thực quen nhỉ!?
Hôn lên hai má còn vương lại hương thanh mát của dưa hấu, y dỗ dành nói " Ngươi ngủ đi, ta mang thịt thú xào với khoai tây đợi ngươi tỉnh dậy rồi ăn!"
Mặc Dạ ngang bướng không muốn buông tay ra mà làm nũng " Không muốn a, ta muốn ngươi ôm ta ngủ a!"
Y rất bất đắc dĩ mà nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của hắn " Ngươi ngoan ngoãn một chút!"
Người không thể giữ lại hắn chỉ đành ôm con thú bông nhỏ mà Mộc Xuân làm cho mình mà thôi!
Aiz, ai kêu hắn ăn no làm chi để rồi căng da bụng chùng da mắt cơ chứ!
A Kiều thấy y đi ra mà không có đại nhân thì thắc mắc hỏi " Tiểu Mặc đại nhân đâu rồi!?"
Mặc Lôi nhỏ giọng đáp " Hắn ăn quá nhiều nên ngủ rồi. "
A Kiều nghe thế thì không nói thêm gì nữa mà đi đến bên Lục cùng Ân xem xem hôm nay bọn họ tìm được thứ tốt gì hay không.
Hôm nay Lục cùng Ân tìm thấy khoai tây được một bộ tộc nhỏ mang ra trao đổi, hai người họ dùng hai con thỏ đổi về một túi da thú đầy khoai tây.
Mặc Lôi rửa sạch khoai tây đem đi cắt sợi làm thành một phần khoai tây sợi xào cay cùng một phần thịt xào khoai tây thơm ngon.
Những người khác thấy thèm mà không thể nói, chỉ có thể quay qua đàm áp Tác để hắn ta làm cho bọn họ ăn.
Những nô lệ kia vừa tò mò vừa hâm mộ nhìn bọn họ ăn từng thứ đồ thơm ngon mà những tộc nhân khác chưa từng thấy qua.
Ngay cả khi bọn họ có từng sống trong bộ tộc lớn như Linh Hà thì cũng chỉ thấy những thứ được nướng trực tiếp trên lửa, nấu hoặc là dùng phiến đá để nướng.
Như thế bọn họ đã thấy chúng thực thơm ngon, nhưng khi thấy một bộ tộc xa lạ, ăn mặc kì lạ lại sạch sẽ làm ra thứ ngon bọn họ chưa từng thấy bao giờ.
A Kiều để Tác làm dư nhiều một chút rồi bỏ vào mâm gỗ bọn họ mang theo mang cho những nô lệ kia.
Bọn họ kinh ngạc cùng nghi hoặc nhìn cô ta nhưng cô ta lại chỉ cười nhạt rồi thôi.
Updated 88 Episodes
Comments