Sáng hôm sau khi mà bọn họ vừa lội suối xong thì Mặc Lôi nói với bọn họ rằng hôm nay bọn họ sẽ đi về phái vùng đất chết.
Mạch nhăn nhó mặt mày, vết sẹo trên giương mặt lại càng thêm dữ tợn hơn " Lôi, ngươi nghĩ Mặc Dạ đưa chúng ta đến vùng đất chết để làm gì?!"
A Cát vẫn còn sợ hãi người kia, cậu nhóc mím mím môi lí nhí nói " Chắc...chắc sẽ không phải... "
Cậu nhóc chưa nói xong thì anh trai A Phong vô ai an ủi cậu " Nếu hắn muốn làm gì chúng ta thì sao lại phải phí hoài thứ quý giá như thế với chúng ta chứ. Các ngươi nên tin tưởng hắn một chút!"
Mặc Lôi hướng anh ta vỗ vỗ vai rồi trở về nơi Mặc Dạ nghỉ ngơi, giờ này hẳn hắn đã thức dậy rồi đi, y phải mau về nướng thịt không hắn sẽ bị đói đến ủy khuất mất.
Lúc y về đến thì hắn đang ngồi xổm bên cạnh A Dã, trong tay cầm một thứ như một cái cây nhưng lại không giống cây.
Mặc Dạ nhìn linh phủ trong tay nhăn mày nói với A Dã " Ngươi nói thứ này dùng như thế nào đây?! Nhìn thực là nhỏ, rõ ràng lúc đó ta thấy nó lớn ơi là lớn mà?!"
Đôi mắt đỏ của nó lập lòe vài cái rồi thôi.
Hắn ngốc ngốc nhìn nó nói " Phải có linh thạch sao?!"
Mắt của nó lại lập lòe vài cái.
Hắn nha một tiếng, từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên linh thạch tỏa ra ánh sáng bảy màu xinh đẹp.
" Thì ra trong không gian còn có thứ này nữa sao?!"
A Dã mở miệng chỉ có răng nanh sắc nhọn của mình cắn lấy viên linh thạch trên tay cậu bỏ vào miệng, trong nháy mắt màu xương có chút ảm đạm của nó dần trở nên sáng hơn.
Mặc Dạ ngốc hồ hồ nhìn bàn tay trống không của mình, quay qua vỗ một cái vào xương đầu của nó " Ngươi có thể nói một tiếng rồi hẵng ăn được không hả?! Không phải ngươi có thể hấp thu linh khí sao?! Ta thấy linh khí ở đây rất tốt sao ngươi còn ăn linh thạch của ta hả?!"
Mặc Lôi nhìn một màn hồ nháo của hắn thì coi như bây giờ y đã biết hóa ra bộ xương A Dã này còn có thể nói.
Lấy miếng thịt thú nướng còn dư lại tối qua nướng lại cho nóng, lấy lục quả y mới hái sáng nay đem đến bên cạnh hắn.
" Mặc Dạ, ăn xong thì lên đường thôi!"
Hắn cầm lấy thứ quả màu xanh lục tỏa ra linh khí hấp dẫn mình kia mà cắn ăn, từ khi tên người hầu của hắn mang thứ quả này về hắn cho hắn thì hắn liền ăn ít thịt thú lại.
Mặc Lôi ban đầu còn nghĩ do quả làm hắn không có khẩu vị, không hái cho hắn ăn nữa, về sau y biết quả này có linh khí, thịt thú thì không.
Bình thường hắn không minh tưởng nên dùng thức ăn để hấp thu năng lượng, thịt thú không chứa linh khí nên hắn phải ăn nhiều mới hấp thu đủ năng lượng, còn lục quả có chứa linh khí nên chỉ cần ăn vài quả liền tốt rồi.
Từ khi có lục quả thì hắn chẳng còn nhìn đến thịt thú nữa, thứ này hắn ăn hoài vẫn cứ thấy thiếu vị nên đem so với lục quả thì liền bỏ xa.
Ăn hết một quả rồi một quả, đến khi ăn xong thì không thấy bọn người A Phong đâu cả.
" Lôi, tại sao bọn họ chưa trở về?"
Mặc Lôi đang thu donn vài thứ đồ ít ỏi của bọn họ, thấy hắn hỏi thì nhìn mặt trời xem thời gian rồi đáp " Bọn họ có lẽ sắp trở lại rồi!"
Như y nói, chẳng mấy chốc thì bọn họ trở về, trên tay A Cát còn cầm vài con cá đã được xuyên qua cành cây nướng chín tỏ ra mùi thơm.
Những chú ca vàng vang thơm thơm thật hấp dẫn người đến cắn một miếng mà.
Nhích tới bên người y, khẽ khều khều rồi nhỏ giọng hỏi " Lôi, cái thứ mà A Cát đang cầm có ăn ngon không nha?! Ta thấy nó thật là thơm!"
Mặc Lôi coi như hoàn toàn từ bỏ phản kháng với con người này rồi.
Y treo đồ lên khung xương sườn của A Dã, đi tới từ trong tay A Cát lấy về một con cá nướng đưa cho hắn " Đây là cá, sống ở trong nước. Xử lý xong có thể nướng lên là ăn được, ngươi thử đi!"
Mặc Dạ cầm lấy, há miếng cắn một miếng, ưm, tuy vẫn thiếu mùi vị nhưng lại có linh khí, tốt hơn thịt thú rất nhiều.
Nhưng chỉ có điều là xương nhỉ quá nhiều, hắn không muốn nhặt xương cá chút nào cả.
Chẳnh mấy chốc con cá chỉ còn dư lại bộ xương, hắn nhìn xương cá rồi nhìn A Dã.
Đưa xương cá đến bên miệng nó kêu " A Dã, ngươi ăn xương này thử xem, nó có linh khí nha! Cả người ngươi toàn xương, phải ăn xương xương mới tốt được!"
Xương quai hàm của nó run lên kêu lạch cạch, quay xương chậu về phía hắn.
A Dã: Ta không có chủ nhân ngu ngốc như thế này! Lão thiên gia, ta muốn về! Hu hu hu!
Mặc Lôi cầm lấy xương cá trong tay hắn ném vào đống tro than đã tắt để giải cứu A Dã đáng thương xuống cấp trầm trọng.
Hắn cũng không trêu chọc A Dã nữa, để nó cúi nằm sấp xuống cho tộc Đạt Tư tiến vào khung xương sườn của nó rồi bọn họ lên đường.
Từ khi hắn phát biện trong khoang miệng nó có một khoảng trống khá kín thì đã bị hắn chiếm dụng làm chỗ nghỉ ngơi.
Đi liên tiếp vài ngày, ngoại trừ những lúc nghỉ ngơi, luyện tập ra thì hầu như đều lên đường đi đến vùng đất cấm.
Chỉ còn hai ngày đường nữa là sẽ ra khỏi khu rừng. Hôm nay sắc trời vừa xuống thì bọn họ dừng chân nghỉ tạm ở một sơn động nhỉ lúc trước hắn đã dừng chân qua.
Thực ra đây là hang của một đàn sói chỉ có vài con, lúc hắn tới thì bị biến thành 'bộ sưu tập cục lông có thể ăn' của hắn rồi hang của chúng cũng bị chiếm dụng luôn.
Mặc Lôi dẫn theo tộc nhân của mình đi săn, theo như hắn nói thì y đã là Luyện Khí Kỳ tầng ba, có thể thực chiến nhiều một chút để khi bước vào Trúc Cơ Kỳ có thể khống chế phóng xuất linh khi tốt hơn.
Dù nghe chẳnh hiểu gì hết nhưng y nhận ra mình đã trở nên mạnh hơn trước, các tộc nhân của y cũng cảm nhận được như thế. Và theo sự dạy dỗ của Mặc Dạ thì đánh nhau thăng cấp rất nhanh nên bọn họ đi tìm những dã thú nguy hiểm để khiêu chiến.
Dưới sự dạy bảo thiếu sót cùng sai lệch của tiên nhân mà sau này tộc ngừoi Đạt Tư trở thành tộc hiếu chiến cuồng sát ai gặp cũng muốn tránh xa làm bao trai tráng trong tộc không cưới được tức phụ chỉ có thể so xem ai mạnh ai yếu mà tạm lấy làm lão bà mà thôi.
Chẳng biết mình tạo cho tộc Đạt Tư một tương lai rạng ngời.
Hiện tại Mặc Dạ đang nghe Mặc Lôi dạy bảo.
" Thấy người lạ thì không được để bọn họ đến gần!"
Ngoan ngoãn gật đầu.
" Thấy đồ ăn không phải ta đưa thì không được ăn!"
Ngoan ngoãn gật đầu.
" Cuối cùng là không được chạy lung tung!"
Lại ngoan ngoãn gật gật đầu.
A Dã nhìn y đã đi xa, thầm cảm thấy tên người hầu này thật đáng thương, phải chăm sóc cho chủ nhân bây giờ chẳng khác đứa trẻ ba tuổi của nó a.
Bộp!
Một thứ quả màu đỏ chẳng biết rừ đâu rơi đến. Mặc Dạ thấy nó tỏa ra linh khí, còn rất thơm nữa.
Lời dặn của Mặc Lôi trước khi đi đều bị gió thổi bay. Hắn đứng dậy đi ra khỏi động nhặt thứ qua kia lên lau sạch cắn một miếng, ưm, chua chua ngọt ngọt thật là ngon nha.
A Dã cũng không ngăn cản hắn, chỉ là đứng dậy cảnh giác xung quanh, nó không tin đám dã nhân ở đây có thể làm gì được chủ nhân...
Mặc Dạ vừa ăn xong quả thì sắc mặt ửng hồng, hai mắt mơ hồ, bước chân loạng choạng rồi ngã vật ra đất.
... Đây không phải chủ nhân của nó! Đây là hàng giả, chắc chắn, cam đoan, cam kết là không phải! Lão thiên gia, ta muốn trả hàng!
Updated 88 Episodes
Comments
Asaki yumi
vô ai = vỗ vai
2023-11-28
0
Asaki yumi
phái= phía
2023-11-28
0
Mèo Ú
Tội A Dã
2022-05-22
2