Y chẳng thể rõ mình đã thoát ra khỏi huyễn cảnh kia như thế nào nhưng có thể chắc chắn là rất thảm thiết đi.
Khi đặt chân lên đỉnh núi, nơi đó có một người đang ngổi trên một tảng đá đung đưa chân mà gặm một thứ quả màu hồng đến vui vẻ.
Lúc thấy y đi tới thì hắn cười với y rồi cất giọng nói trong trẻo hỏi y " Lôi, ngươi có muốn ăn không?! Trong linh phủ trồng rất nhiều thứ, những thứ kia ta không biết nhưng có thứ này ta biết nha! Đây là quả đào, mọc ra từ một linh thực trăm năm, rất tốt cho tinh lọc tạp chất trong cơ thể! Sau này ta hái cho ngươi ăn!"
Mặc Lôi đặt tay lên đầu cậu nhẹ nhàng vỗ về, mỉm cười nói " Được!"
Chẳng mấy chốc thì từng người từng người đi ra, trông ai cũng thực thê thảm.
Tộc nhân Đạt Tư thiếu một người là Lỗ, còn tộc nhân Tư Đồ tộc thiếu mất hai người vừa đúng là hai chủ nhân của A Kiều là Đặc Lỗ và Mộc.
Sương khí dần dần che phủ lại lối đi, Mặc Dạ biết ba người còn chưa qua được đã lành ít dữ nhiều mà nói " Bọn họ không thông qua được khảo nghiệm đã bị ma quỷ mang đi!"
Những tộc nhân đang chờ bọn họn họ không khỏi sửng sốt nhìn hắn.
Mặc Dạ suy cho cùng cũng chẳng có tình cảm dư thừa gì với những người này, nếu có thể thông qua khảo trác thì đều là nhân tài.
Bọn họ sẽ nhanh chóng đi trên con đường nghịch thiên cải mệnh, tuổi thọ của bọn họ sẽ so tới những người thường ngoài kia dài hơn rất nhiều nên có thể ban đầu ngươi sẽ đau khổ thương sót một ai đó nhưng rồi càng về sau, mọi thất tình lục dục đều sẽ dần phai nhạt biến ngươi trở nên vô tình.
Đại đạo vô tình, người tu đạo có mấy ai hữu tình đây.
Trước khi dẫn bọn họ vào linh phủ thì cậu lấy ra quải trưởng rồi để từng người đặt tay lên viên đá đen phía trên.
" Đây là Nghiệm Cốt Thạch! Có thể xem xem căn cốt của từng người có thích hợp tu đạo hay không! Nếu có thì sẽ thích hợp với con đường tu đạo nào!"
A Kiều đã được hắn dùng Linh Nhãn xem căn cốt nên không cần làm kiểm tra, còn những người khác đều lấy Mặc Lôi và Tư Đồ Khách dẫn đầu.
Khi y đặt tay lên viên đá đen thì trong ngãy mắt nó tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm cùng sương khí đen lượn lờ.
Mặc Dạ cùng A Dã đều không khỏi giật mình kinh ngạc, này thế nhưng là Huyết Âm Cốt, hắn thế nhưng chọn lung tung lại chọn đúng pháp quyết tu luyện cho y.
Huyết Âm Cốt là căn cốt tu ma tốt nhất, thường những người có căn cốt này đều sẽ dùng máu tu luyện, hấp thu âm khí của tà ma luyện hóa thành ma khí cho bản thân sử dụng.
Có thể nói người có căn cốt này tu luyện nhanh mà tẩu hỏa nhập ma cũng nhanh. Nhưng nếu ai có tâm trí kiên định, chịu qua một lần tâm kiếp thì có thể đắc đạo phi thăng.
Sau y thì đến Tư Đồ Khách, khi hắn đặt tay lên viên đá đen thì nó biến thành màu hỏa diệm kèm theo từng luồng đao ý điên cuông.
Mặc Lôi và A Dã đột nhiên thấy khó thở: Này...nguyên một đám đại thiên phú đứng với nhau thế này rất khiến người đau tim a!
Tư Đồ Khách có Hỏa Linh Căn Thiên Giai, lại thêm căn cốt có thể lấy đao nhập đạo.
A Cát có Thổ Linh Căn Địa Giai thích hợp tu đạo thuật.
A Phong có Phong Linh Căn biến dị Thiên Giai, lại có căn cốt kiếm đạo có thể luyện kiếm.
Mộc Xuân là một cô gái khác ngoài A Kiều trong số tộc nhân Tư Đồ tộc, cô là bạn đời của Tư Đồ Khách.
Khi kiểm trác căn cốt thì cô có Thủy Căn Cốt Thiên Giai thích hợp tu đạo thuật.
Cuối cùng chính là đứa trẻ luôn kiên trì cố gắng Lục, nó trác ra là Thủy Hỏa Thổ Tam Linh Căn nhưng A Dã nói nó thiên ohus tinh thần lực rất tốt, có thể thử cho nó học luyện khí, luyện đan hay phù trận gì đó.
Dẫu sao trong tháp bảy tầng cũng có một Tàng Thư Các thật lớn a, hắn không sơ không tìm ra thứ thích hộ cho đứa nhỏ này.
Còn về những tộc nhân khác thì căn cốt đều là loại phổ thông, muốn luyện thì cũng chỉ có thể tu võ đạo.
Nhưng dù thế bọn họ vẫn rất hài lòng, chịu khổ chịu cực nhưng bù lại bọn họ có được sức mạnh mà Thần ban cho bọn họ.
Kiểm trác căn cốt xong, hắn thông qua thần thức mà đem một số pháp quyết tu luyện truyền vào thức hải bọn họ.
Xong mọi chuyện thì mới đẩy ra đại môn mở ra kết giới dẫn vào linh phủ.
Nhìn quang cảnh co với bên ngoài khác nhau một trời một vực làm một đám dã nhân chẳng biết cái gì như bọn họ đều khiếp sợ.
Mặc Lôi đã biết thứ gọi là linh phủ này có thể ở được nhưng y không ngờ nơi đây lại có thể rộng lớn mệnh mông như thế này.
Bất chợt có một thứ mong manh vô hình vờn quanh y mang đến chút cảm giác lưu luyến nhớ mong rồi lại biến mất làm y không khỏi ngỡ ngàng.
Để mặc những tộc nhân kia vui mừng đến ngây ngốc, Mặc Dạ kéo hắn đi vào trong tháp bảy tàng.
" Tầng thứ nhất đến tầng thứ ba là nơi tu luyện, tầng thứ tư là Tàng Thư Các, ngươi muốn tìm công pháp, pháp quyết gì cũng đều có. Tầng thứ năm là nơi ở của ta với ngươi, còn tầng thứ sáu với thứ bảy là nơi chứa pháp bảo, pháp khí."
Hai người đi đến tầng năm, đẩy ra cửa phòng đi vào, những đồ vật dù xa lạ nhưng vẫn mang theo sự quen thuộc nên hắn thật tự nhiên đẩy ra cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Chỉ có y là bị sự lạ lẫm này làm cho luống cuống, nhìn đến người đang ngây ngô mỉm cười với y kia không hiểu sao y chợt thấy khoảng cách của hai người là một khoảng rất xa vậy.
Ban đầu y còn nghĩ bọn họ chỉ cách nhau là giữa kẻ mạnh và kẻ yếu nhưng khi thật sự bước vào thế giới của hắn, y rới thật sự rõ ràng mình cách hắn xa đến mức chẳng thể nhìn thấy, chẳng thể chạm đến.
Mặc Dạ chẳng nhận ra cảm xúc lúc này của y có bao nhiêu khủng hoẳng, hắn qua của sổ nhìn về những tộc nhân đang vui vẻ bên dưới mà nói rằng " Ở trên này nhìn bọn họ thật là nhỏ nha!"
Mặc Lôi theo ánh nhìn của hắn mà nhìn qua cửa sổ, trầm mặc đáp lời hắn " Đúng vậy, thật là nhỏ bé!"
Có phải khi ngươi nhìn thấy ta có phải cũng cảm thấy thế này không?!
Updated 88 Episodes
Comments
Mèo Ú
👍👍👍
2022-05-22
1
Mai Hồng Võ
hay 🥰
2022-05-03
0
Chuối chiên giònnn
Hóng chương mới nè
2022-01-31
1