Mặc Dạ nhìn chằm chằm Lương Quả trong vại đá mà A Cát tạo thành, dùng linh lực nghiền ép thành bột mịn rồi lấy ra một ít cho vào một cái tô gỗ.
Cho một ít nước, một ít muối cùng trứng rồi trộn đều. Để bột nghỉ một lúc thì lấy ra chia đều thành từng phần rồi cán mỏng ra.
Lấy một phiến đá mỏng đặt trên bếp lửa, dùng dầu éo từ quả Du Thảo phết lên phiến đá một lớp dầu mỏng cho đến khi nóng lên thì đặt bột đã cán mỏng lên để nướng.
Hắn thực nghiêm túc nhìn chằm chằm cái bánh đang từ từ chín, nhìn một hồi thì quay qua hỏi A Dã " Ngươi nói xem đã lật bánh được chưa?!"
A Dã thực nghiêm túc đáp: Chúng ta chờ thêm một chút nữa cho chắc!
Mặc Dạ gật đầu đồng ý, qua thêm một lúc thì nó quay qua hỏi hắn: Chủ nhân, chúng ta lật nó được chưa?!
Hắn nhìn chiếc bán trên phiến đá thấy nó tỏa ra khói trắng thì nói " Ta nghĩ chắc là được rồi!" thực nghiêm túc lấy đũa lật bán.
... - _ -! Tại sao bánh lại đen thế này?!
A Dã không chắc chắn lắm: Chủ nhân...hình như không được giống trong ngọc giản dạy thì phải?!
Mặc Dạ ngốc lăng nhìn chiếc bánh cháy đen " A Dã, hình như...nó là bị cháy a!"
Nó thở dài nằm rạp xuống: Chủ nhân, sao người không kêu người hầu của người làm mà lại tự mình làm?!
Hắn cảm thấy thật ủy khuất, rõ ràng hôm đó hắn mang Lương Quả về tên người hầu của hắn đã nói sẽ làm bánh cho hắn ăn nhưng lại cùng Tư Đồ Khách lo chuẩn bị cho hội họp trao đổi không để ý đến hắn.
Mặc Dạ muốn ăn bánh nhưng lại không biết làm nên chỉ có thể đến Tàng Thư Các tìm ngọc giản để xem.
Lật qua lật lại thì cũng chỉ chỉ bánh nướng là dễ nhất nên hắn thử một chút nhưng làm cái nào cũng bị hỏng mất a.
A Dã thấy tên người hầu này thật thất trách, nó nghĩ mình phải tìm một người hầu mới cho chủ nhân nhà nó.
Suy đi nghĩ lại thì Tác của Tư Đồ tộc kia ngoại trừ không có thiên phú tu luyện thì dáng dấp cũng rất được, tay nghề cũng không sai a.
A Dã: Hay người tìm một tên người hầu khác đi, tên Mặc Lôi này rất không có trách nhiệm, thế nhưng lại đặt những chuyện linh tinh lên trước người, là một tên không biết thân biết phận!
Mặc Dạ nghĩ cũng đúng, tên người hầu này đáng lẽ phải đặt hắn trước tất cả mọi việc mới đúng, y như thế là không tốt! Hắn phải đổi người hầu khác mới được !
***
Sau khi dựng nhà gỗ xong thì những ngày gần đây y thường cùng Tư Đồ Khách chuẩn bị cho hội họp trao đổi nên không hay chú ý đến hắn.
Nhưng dù thế y vẫn nhận ra Mặc Dạ đã có gì đó thay đổi.
Hôm nay khi y cùng những tộc nhân khác đi săn trở về thì thấy đứa trẻ nhà mình từ xa chạy tới, trong lòng đang vui mừng thì thấy hắn chạy đến trước mặt một tộc nhân Tư Đồ tộc tên là Tác kia.
Mặc Dạ vui vẻ hỏi hắn ta " Tác, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì đây?!"
Tác là một nam nhân dáng người cao thẳng tắp nhưng so với những mãnh nam cơ thể rắn chắc thì hắn ta có thể coi là có chút yếu.
Nhưng nhìn thì yếu thực chất lại có là người có tu vi võ giả cao nhất trong những người ở đây nên không thể xem dáng vẻ mà coi thường được.
Hắn ta mỉm cười nhìn Mặc Dạ " Hôm nay ta săn được một cặp thỏ, chút nữa nướng lên rồi kẹp với bánh nướng cho ngươi!"
Hắn vỗ tay cười nói " Được nha! Chúng ta mau đi thôi!"
Hai người cùng nhau vui vẻ cười nói rời đi mà không để ý đến khuôn mặt đen thui của y.
A Kiều đứng gần đó nhìn thấy tất cả, cô ta cũng biết chuyện gì xảy ra nhưng chuỵên của đại nhân cô ta sẽ không can dự vào.
Suốt buổi tối hôm đó Mặc Lôi đều là dáng vẻ âm trầm không ai dám tới gần, ngay cả Tư Đồ Khách cũng có chút không được tự nhiên khi đối diện với y.
" Này, sao tự nhiên ngươi lại trở nên khó chịu như thế?!"
Y liếc hắn ta một cái rồi cũng chẳng nói gì mà ăn hết bữa tối của mình, ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ rồi đi về phòng của hắn cùng y.
Mặc Lôi chờ thật lâu, đến khi đêm đã khuya thì hắn mới trở về.
Nét mặt đều là vẻ vui cười nào có giống y âm trầm khiến người tránh xa.
" Nha! Lôi, là có ai chọc ngươi sao?!" hắn chớp chớp mắt tò mò hỏi y.
Mặc Lôi chẳng thể hiểu tại sao bản thân lại tức giận đến như thế này, nhưng nhìn thấy hắn lại chẳng thể giận dữ nổi.
Cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi rồi ôn tồn hỏi hắn " Ngươi cùng Tác quan hệ rất tốt sao?!"
Mặc Dạ nằm sấp lên giường, chống cằm nghĩ nghĩ rồi đáp " Hắn là người hầu ta mới thu nha!"
Y âm trầm nhìn Mặc Dạ, làm hắn không khỏi rùng mình sợ hãi.
" Không phải ngươi đã có ta rồi sao?! Sao lại thu thêm hắn nữa?!"
Hắn mím mím môi cực kì ủy khuất liếc nhìn y " Nhưng ngươi làm không tốt mà! Ngươi không tốt với ta nên ta thu hắn thôi!"
Y nhăn mày khó chịu hỏi hắn " Ta khi nào thì không tốt với ngươi chứ?!"
Mặc Dạ nhịn không được mà khóc nấc lên " Ngươi rõ ràng nói sẽ làm bánh cho ta nhưng lại chỉ lo chuyện khác không thèm để ý đến ta, cũng không làm bánh cho ta ăn! Hức, ta tự mình làm nhưng chúng nó đều hỏng không thể ăn được! A Dã kêu ngươi không làm cho ta ăn thì ta chỉ cần tìm thêm người khác là được. Tác hắn sẽ nướng thịt cho ta ăn, làm bánh nướng cho ta ăn!"
Mặc Lôi ngây ngốc nhìn hắn, mọi lời nói đều ứ đọng lại chẳng thể nói ra. Y không nghĩ bản thân chỉ sơ ý một chút thôi mà mọi chuyện đã thành như thế này.
Thật cẩn thận ôm lấy hắn vào lòng mà nhẹ nhàng vỗ về, hôn lên từng giọt nước mắt của hắn mà dịu dàng dỗ dành " Là lỗi của ta! Là ta không tốt! Ngày mai ta sẽ làm thật nhiều bánh cho ngươi ăn được không?!"
Vị mặn chát lan ra khắp cõi lòng y khiến y không khỏi cảm thấy mình đã gây ra một lỗi lầm khiến trời đất phải chừng phạt.
Hắn hức hức vùi mặt vào lồng ngực trần trụi của y, mếu máo nói " Ta muốn thật nhiều bánh! Muốn cho mật Diêm Quả vào nữa!"
Hôn hôn đỉnh đầu của hắn, y nhẹ vỗ về an ủi " Tốt, ta sẽ làm thật nhiều bánh, còn thêm cả mật Diêm Quả thật ngọt ngào cho ngươi!"
Mặc Dạ ngước lên khuôn mặt ướt nước mắt của mình nhìn y " Từ nay ngươi phải tốt với ta! Nếu không về sau ta sẽ không cần ngươi nữa!"
Hôn lên đuôi mắt ửng hồng của hắn, ôn nhu nói " Được, sẽ tốt với ngươi nhất!"
Updated 88 Episodes
Comments
Mèo Ú
Xem ra anh Lôi phải coi chừng nhiều rồi
2022-05-22
3
Chuối chiên giònnn
Ôi cái cp này làm tôi cạn lời
Hóng mạnh
2022-02-03
6