Từ khi Mặc Lôi trở lại làm tên người hầu chăm ngoan của mình thì hắn cảm thấy thật vui vẻ.
Khi đó dù có Tác làm bánh cho hắn ăn nhưng dẫu vậy thì Tác cũng không phải tên người hầu của hắn.
Những chuyện về đồ vật có thể trao đổi Mặc Lôi đều để Tư Đồ tù trưởng lo liệu hết, bây giờ chính y cũng chẳng dám rời khỏi hắn.
Y chỉ lo sợ bản thân sơ ý một chút thì người này sẽ thực sự không cần đến y nữa mà thôi.
Tác đối với chuyện sứ giả đột nhiên thân thiết với mình rồi lại đột nhiên không để ý đến mình cũng chỉ nhún vai cho qua chuyện rồi tiếp tục chăm chỉ tu luyện, chăm chỉ săn mồi rồi chăm chỉ luyện một tay nghề tốt để sau này lấy được lão bà thì sẽ chăm cho thật tốt a.
Chẳng mấy chốc mà không khí nóng rực của vùng đất chết trở nên lạnh dần. Đây là báo hiệu cho việc mùa khô hạn đã sắp kết thúc, hội họp trao đổi sắp diễn ra.
Lần này bọn họ đi chắc chắn là sẽ có hắn, Mặc Lôi, Tư Đồ Khách. Ngoài ra thì có thêm A Phong, Mạch, Tác, Duy, Ân, A Kiều và Lục.
Trong đó A Kiều tu Hợp Hoan Đạo, hằng đêm đều cần tìm người 'đánh nhau' nên chuyến này cô ta đi để chọn cho mình vài người khỏe mạnh.
Còn Lục thì muốn nhân chuyến đi này tìm thêm nhiều thứ có thể ăn theo lời kể của lão Mộc Thụ.
Về phần A Dã thì lần này Mặc Dạ không có ý định mang theo nó đi. Vì theo y nói thì một bộ xương hung thú có thể di chuyển như một con thú sống sẽ khiến người sợ hãi nên để A Dã ít gặp người thì càng tốt.
Cũng vì chuyện này mà nó bị lão Mộc Thụ cười vào mặt mấy ngày liên tiếp, làm thể diện của nó không biết phải dấu vào đâu.
Lần này đi bọn họ mang theo chủ yếu chính là thịt khô cùng cá khô để trao đổi nô lệ từ những bộ tộc khác.
Mặc Dạ cất thịt khô cùng cá khô thơm thơm vào túi trữ vật, đang định lún lút bẻ một miếng để ăn thì lại bị y phát hiện nên chỉ có thể rụt tay lại.
Mặc Lôi lấy một kiện da báo đen đã nhờ Mộc Xuân theo cách thuộc da trong ngọc giản mà làm tốt thành áo choàng cho hắn.
Hơn nửa người đều phủ trong áo choàng lông thú ấm áp mềm mượt, dù cho không nóng lạnh bất xâm nhưng vẫn làm hắn yêu thích.
Màu đen huyền bí lại ẩn hiện làm nổi bật nên sắc trắng từ nước da cùng trang phục cho đến phục sức ánh kim lóng lánh.
Hắn lúc này so với bình thường có thêm một vẻ đẹp huyền diệu, lại càng tăng khí chất thần bí của bậc bề trên.
Hình dáng này đối với những người còn mông muội vô tri thì đây có lẽ chính là vị Thần trong tưởng tượng của bọn họ.
Mấy người Mặc Lôi đều đã nhập đạo nên thể chất so với người bình thường đều cao hơn một chút, ngay cả cô nương A Kiều và đứa trẻ Lục đều có tốc độ hơn hẳn nam nhân trưởng thành bình thường.
Hội họp trao đổi nằm ở trung tâm rừng, nơi đó có một bãi đất trống rộng lớn, nghe tư tế kể lại thì nơi đó trước đây có một bộ tộc lớn sinh sống nhưng không biết tại sao trong một đêm lại bị thảm sát không một người sống.
Thậm chí còn có một số bộ tộc truyền rằng bộ tộc lớn đó đã đắc tội Thần Linh nên bị chừng phạt.
Cũng vì lý dó 'Thần Linh từng giáng phạt' nên sẽ không có bất cứ ma quỷ nào có thể tới gần nên các bộ thống nhất hội họp trao đổi sẽ diễn ra tại đây.
Mặc Dạ không muốn chậm chạp chạy trên nền đất nên nhanh nhẹn nhảy từ cây này sang cây khác để giảm bớt thời gian, thi thoảng còn hái ít trái cây ăn.
Những tộc nhân ban đầu còn ngước nhìn hắn bay nhảy nhưng về sau phát hiện sức bật của bản thân cũng rất tốt, ít nhất có thể như loài khỉ mà đu từ cành này sang cành khác.
Cũng vì thế mà dù tốc độ di chuyển có nhanh hơn nhưng kế hoạch tìm kiếm những thực vật có thể ăn no được của Lục tạm thời bị ngâm nước nóng không thể tiến hành.
Bọn họ nhanh chóng di chuyển, hành trình vốn kéo dài hơn mười ngày lại chỉ mất năm ngày đã sắp hoàn thành.
Chẳng mấy chốc thì sẽ đến vùng đất trống trung tâm, Mặc Lôi không để cho hắn cùng các tộc nhân bay nhảy lung tung nữa mà từ từ đi bộ đến đó.
Tu Đồ Khách đã thử qua di chuyển nhanh chóng, bây giờ lại tiếp tục cước bộ khiến hắn ta không khỏi phiền lòng.
" Mặc Lôi, ngươi nói xem tại sao lại phải đi lại chậm chạp như thế này chứ?!"
Mặc Dạ cũng rất đồng tình với hắn ta mà gật đầu đồng ý.
Y chỉnh lại mũ áo bị gió thổi lệch của hắn " Chúng ta biện tại người sức lực yếu, nếu để lộ quá nhiều sẽ dẫn đến họa sát thân. "
Y không quên Cát Sa của Cát Nhã tộc là một tên gian xảo, nếu như để lão chú ý tới thì sẽ là một phiền phức cho bọn họ.
Sắc trời đang dần tối xuống, Mặc Lôi tìm một khoảng đất trống thoáng đạt rồi để lại A Kiều, Lục cùng Mặc Dạ và một thiếu niên là Ân ở lại dựng lều, còn y và những người khác thì đi săn con mồi để tối ăn.
Với những chuyện nhỏ nhặt như dựng lều này thì Mặc Dạ chỉ cần búng tay một cái là tốt nhưng A Kiều lại không để hắn động tay mà bắt hắn ngồi yên một chỗ không được làm gì.
Hắn chỉ đành đi loanh quanh nhặt ít củi khô để nhóm, Lục cũng theo hắn mà vừ nhặt củi vừa so sánh chúng với những thực vật mà lão Mộc Thụ nói.
" Ha, xem ta thấy gì này?! Một ả đàn bà, hai thiếu niên xinh đẹp. Nha, còn có cả một tên nhóc con cũnh không kém đâu! Đại nhân chắc chăn sẽ rất thích cho mà xem!"
Bọn họ quay qua nhìn thì thấy có một đám người bẩn thỉu lấm lem chỉ với một tấm da thú quây ngang hông.
Nhưng đặc biệt nhất là tên đi đầu, hắn ta sạch sẽ gọn gàng, thậm chí không dùng da thú quây hông như những người khác mà là một tấm da được cắt vuông vức, ở giữa khoét một cái lỗ để sỏ đầu qua, hai tà áo rũ xuống che đi phía trước và sau rồi dùng một đoạn dây da cột ngang hông.
Dù thế thì làm hắn chú ý hơn là với tinh thần lực của mình thế nhưng lại không phát hiện ra người này.
Hắn ta mặc dù có tu vi Luyện Khí Kỳ nhị cảnh nhưng điều đó không thể che dấu hơi thở của hắn ta và những tộc nhân đi theo hắn kia.
Tên này...trên người có một thứ gì đó che đi hơi thở của hắn ta và một phạm vị xung quanh hắn ta?!
Updated 88 Episodes
Comments
Chuối chiên giònnn
Uầy gay cấn liền
Hónggggg
2022-02-04
5