Y nhẹ lay tỉnh hắn, khẽ gọi " A Dạ, nên tỉnh rồi!"
Mặc Dạ quấn trên người y không muốn tỉnh lại " Không muốn đâu!"
Mặc Lôi bất đắc dĩ mà kéo hắn dậy, dùng khăn da thú đã thấm ướt mà lau mặt cho hắn " Nhanh dậy thôi! Ngủ nữa thì đồ tốt đều bị người ta lấy hết a!"
Hắn bíu môi ôm chặt cánh tay y mà lẩm bẩm không muốn dậy.
Y nhìn khuôn mặt xinh đẹp thoáng lộ sắc hồng mê người, nhịn lòng không được mà cúi đầu xuống hôn nhẹ lên gò má mềm mại của hắn.
Xúc cảm khi bờ môi cùng gò má gần kề không khỏi làm y mê muội thầm kêu gào muốn nhiều hơn thế này nữa.
Nhìn đến đôi môi đỏ mọng như một thứ quả tươi ngon mọng nước dụ người tới cắn một cái.
Mặc Lôi cẩn thận đặt môi mình lên đôi môi dụ người kia mà nhẹ nhàng **** ***.
Hắn thế nhưng lại ngốc nghếch hé miệng vươn ra đầu lưỡi tinh tế mà quấn lấy thứ đang quấy rối mình kia.
Hơi thở của y bỗng nhiên trở nên dồn dập nặng nề hơn, tính khí vượt qua nhẫn nhịn mà ***** **** đụng đụng vào bụng mềm mại.
Mặc Dạ ngốc hồ hồ buông miệng ra, hé mắt nhìn y " Nha! Lôi, ngươi lấy thứ gì chọc bụng ta vậy!?"
Giọng y khàn đặc từ tính mê người vang lên bên tai hắn " Ngươi muốn biết sao!?"
Hắn tròn mắt ngước lên nhìn y " Muốn nha!"
Y cười ý vị sâu xa mà luồn tay vào lớp vải trắng, theo bắp đùi mà đi lên câu lấy cậu nhóc ham ngủ chưa tỉnh dậy kia của hắn mà trêu đùa.
Mặc Dạ ngây ngốc nhìn tính khí của mình nằm trong tay y càng lúc càng ***** ****, theo từng động tác của y mà làm cho cơ thể hắn từng trận tê dại mà kích thích.
Hai cánh tay quấn lên cổ y, mặt ửng đỏ mà vùi sâu vào hõm vai y cắn chặt môi khe khẽ vang lên từng tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Cầm lấy thứ hồng phấn đáng yêu kia kề sát với thứ dữ tợn của mình mà không ngừng ma sát đến khi tiết ra thứ chất lỏng mang theo xạ hương khiến người đỏ mặt kia.
Hôn lên khóe mắt đỏ ửng của hắn, y thỏa mãn cười nói " Bây giờ chịu dậy chưa!?"
Mặc Dạ thấy thể diện của mìn đều mất sạch hết rồi a... Hắn...hắn thế nhưng lại thực thích!? Làm sao bây giờ!?
Dùng khăn da thú lau sạch dấu vết trên người y và hắn, chỉnh lại phục sức trên người hắn rồi mang người ra khỏi lều.
Y nướng khoai lang trồng trong linh phủ cho hắn dùng làm bữa sáng cùng lấy một ít trái cây khô mà Mộc Xuân làm dùng pàm đồ ăn vặt.
Mặc Dạ thực ngon ngoãn ăn khoai lang nướng ngọt ngọt thơm thơm lại béo ngậy kia, vẫn là tên người hầu của hắn nướng ngon.
Chuyện diễn ra khi nãy đã bị một củ khoai lang nướng đạp bay.
Đám người Tư Đồ Khách ở phía xa xa ngấu nghiến thịt khô, tên phạm thượng đáng tội muôn chết kia! Ngươi nghĩ làm chuyện bậy bạ ở bên trong thì bọn ta bên ngoài không biết gì hay sao hả!?
Ôi, sứ giả đáng thương bị con sói đuôi to lỡ ăn mất rồi, phải làm sao đây!?
Tư Đồ Khách nhìn đệ đệ đáng thương dưới lớp da thú của mình, lão bà không ở đây, ta thật đáng thương mà!
Những tên cẩu hơn thân đều quay qua nhìn mỹ nhân A Kiều, không phải ngươi tu Hợp Hoan sao!? Không phải cần người hiến thân hợp hoan với ngươi sao!?
Đến a, chúng ta tình nguyện dâng mình ra!
A Kiều cô nương nhanh chóng chạy đi khỏi đám sài lang hổ báo kia, hừ, các ngươi muốn hiến nhưng ta cứ không muốn nhận!
***
Hội họp trao đổi hôm nay là ngày bắt đầu diễn ra.
Từng bộ tộc chọn bất cứ một vị trí nào đó rồi bầy bán đồ của bộ tộc mình. Cũng có những cá nhân mang theo tư trang của mình để đổi đồ mình muốn.
Đám người bọn họ cả người sạch sẽ, ăn mặc lại đặc biệt khiến không ít người chú ý đến. Nhất là khi những tộc nhân này có một số nhận ra người Đạt Tư tộc và Tư Đồ tộc.
Nhưng dù thế thu hút bọn họ nhất vẫn là người thanh niên đi bên cạnh Đạt Lôi của Đạt Tư tộc.
Hắn mặc trên mình một thứ trơn mềm, mỏng manh không giống da thú, phía trên lại gắn những thứ màu vàng có hình dáng kì lạ tỏa sáng dưới ánh nắng.
Đặc biệt là dưới lớp áo choàng da dáo đen lộ ra những đoạn tóc bặc trắng lóng lánh nhẹ lay động làm người kinh tâm.
Một người kì lạ nhưng từ khí sắc cùng cách ăn mặc thì có thể biết đây là một người sống rất dư giả.
Tư Đồ Khách dẫu sao cũng là một tù trưởng nên hắn ta biết rõ muốn đổi được nô lệ tốt thì nên trao đổi với bộ tộc nào.
Đi qua khu đông đúc chật hẹp thì bọn họ tiến tới một nơi dù hơi hẻo lánh nhưng thứ đồ bày bán lại phong phú và tốt hơn nhiều chỗ bọn họ vừa đi qua.
Nhất là khi từng hàng nô lệ trần truồng quỳ thành hàng trước các lều da thú lớn.
Mặc Dạ lén mở Linh Nhãn, nếu đã muốn đổi thứ tốt thì phải chọn thứ thật tốt.
Đi qua các bộ tộc bán nô lệ nhưng chẳng có mấy chỗ có nô lệ phẩm chất tốt như mong muốn.
Đến khi đi qua một cái lều so với những cái lều khác lớn hơn và có vẻ khang trang hơn. Nô lệ sạch sẽ hay thậm chí còn cả nữ nhân xinh đẹp, nam nhân anh tuấn thu hút người và cũng không trần trụi dưới ánh mắt người mua mà có một mảnh da thú quây ngang hông.
Tư Đồ Khách thấy hắn dừng bước ở đây thì lên tiếng giới thiệu một chút cho bọn hắn " Đây là bộ tộc Linh Hà! Là bộ tộc lớn nhất ở rừng lớn này, bọn họ có tài nguyên phong phú, tộc nhân cường tráng khỏe mạnh lại thông minh luôn tạo ra những thứ đồ tốt đem ra trao đổi với những tộc khác. Đặc biệt bọn họ nắm giữ nguồn muối của cả rừng lớn, muốn có được muối phải đổi tùe bọn họ."
Mặc Dạ đối với những thứ này không hề quan tâm, thứ mà hắn để ý là những nô lệ được mang ra bán này đều đã ký kết khế ước nô lệ với một ai đó.
Khế ước nô lệ, chủ chết nô chết, nô chết chủ sống. Mọi mệnh lệnh của chủ nô đều phải nghe theo và thực hiện nó.
Đây là một khế ước đàn áp và khống chế!
Tại sao Linh Hà tộc lại có thể dùng khế ước của tu giả!?
Updated 88 Episodes
Comments
lọt hố bl xog nằm đó lun 🙉
truyện hay quá nên mê đọc, ko bt cmt gì 😐👏
2022-06-07
1