Trời đã sắp tối, nơi bọn họ dừng chân cách không xa nơi ban nãy.
Khi dừng lại thì Mặc Dạ quay lại nhìn phía sau nhăn mày khó chịu.
Mặc Lôi thấy thế thì nhỏ giọng hỏi hắn " Ngươi làm sao vậy!?"
Hắn buồn phiền cắn một miếng trái cây, lúng búng nói " Lúc chúng ta đi thì có hai người tới đó. Trong đó có một lão nhân vừa xấu vừa già còn hơn cả A Gia nữa! Lão ta nói cái gì mà Đạt Tư rồi Tư Đồ, còn cả sứ giả gì đó nữa. "
Y nghe hắn nói không khỏi trầm mặt, sứ giả trong lời nói của người kia có phải hay không chính là Mặc Dạ!?
Tối nay nhiều chuyện xảy ra nên bọn họ ăn xong thì chia người gác đêm rồi đi nghỉ sớm.
Lúc hai người họ về lều thì Mặc Dạ thần thần bí bí lấy từ trong không gian ra một cái lọ nhỏ trắng trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ tươi.
Mặc Lôi tu là Huyết Ma Thần Quyết nên đối với máu tươi cực kì mẫn cảm, đặc biệt thứ chất lỏng này còn đựng trong bình Tịnh Ngọc có thể tinh lọc tinh huyết.
" Thứ trong tay ngươi là gì!?"
Hắn nhét bình Tịnh Ngọc vào lòng y, lén lút ghé đến bên tai y nhỏ giọng nói " Ta lén lấy máu của tên kia! Hắn ta dù sao cũng có chút tu vi, nếu bỏ không thì rất phí nên ta lén lấy một ít cho ngươi dùng! Dùng xong có thể tăng tu vi a!"
Y nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ chứa bên trong bình Tịnh Ngọc kia. Đây là máu người, trong pháp quyết cũng có nói muốn mau chóng có được tu vi thì có thể dùng tinh huyết của tu giả.
Nhưng y cũng rõ ràng, muốn mau chóng có được tu vi thì cái giá phải trả sẽ không ít nên khi nãy y mới không lấy tinh huyết của tên kia.
Chỉ là Mặc Lôi không ngờ đến người lấy tinh huyết của tu giả đồng loại cho y sử dụng lại là hắn.
" A Dạ, ngươi thật sự muốn ta dùng nó sao!?"
Mặc Dạ chui vào lòng hắn ngồi, chẳng biết tại sao hắn rất thích như thế này.
Tựa đầu vào hõm cổ y đầy thỏa mãn " Ngươi dùng xong sẽ từ Luyện Khí Kỳ nhị cảnh sơ giai trực tiếp lên tam cảnh trung giai. Sẽ rút bớt thời gian rất nhiều nha!"
Ánh mắt y chứa đầy vẻ dịu dàng, đặt trên đỉnh đầu trắng bạc của hắn một nụ hôn" Chỉ cần ngươi muốn là được!"
Mặc Dạ từ không gian giới lấy ra một lọ chứa đan dược đưa cho y " Đây là Thanh Tâm Đan, căn cốt của ngươi rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết nên khi hấp thu tinh huyết dùng một viên để tránh bị tẩu hỏa. "
Tay y đưa ra đón lấy lọ đan dược nhưng ánh mắt lại thủy chung dừng trên bàn tay nhỏ mềm mại tinh tế trắng nõn.
Nhịn không được mà nhéo nhéo đầu ngón tay lộ sắc hống đáng yêu của hắn.
Mặc Dạ thực tự nhiên đặt tay mình vào bàn tay to lớn thô ráp của y.
Hắn thực thích tiếp xúc với tên người hầu của mình a! Mỗi lần ở gần y đều cảm thấy rất tốt, rất không muốn rời đi!
Mặc Lôi cười ôn nhu thật cẩn thận nắm lấy bàn tay hắn, trái tim luôn bình lặng trở nên dồn dập nóng rực.
Y nghĩ có phải hay không bản thân đã phải lòng người này chăng!?
***
Một đêm an giấc, sáng hôm sau bọn họ lại tiếp tục lên đường đi tới nơi diễn ra hội họp trao đổi.
A Kiều vì hôm qua 'đánh nhau' kịch liệt di chuyển có chút bất tiện nên chỉ có thể nhờ vào mãnh nam Mạch cõng đi.
Đã sắp đến vùng đất trống trung tâm nên Mặc Lôi để hắn lấy đồ vật dùng để trao đổi tốt từ túi trữ vật ra.
Đồ đều được bỏ gọn vào túi da thú nên chỉ cần đeo lên là được.
Mỗi người hai túi, Mặc Dạ vui vẻ đeo lên rồi nhẹ nhàng như không mà đi tiếp.
Y vốn không định cho hắn mang vác đồ, nhưng thấy hắn vui vẻ cũng đành thôi.
Theo dự kiến thì chiều tối nay bọn họ sẽ tới được giao giới với vùng đất trống trung tâm.
Trên đường đi bọn họ đều sẽ gặp một số bộ tộc lớn nhỏ có đủ cả.
Trong đó có một số bộ tộc có chút quen biết Đạt Tư tộc hay Tư Đồ tộc cũng biết được tình hình của bọn họ.
Nhưng hầu như bọn họ đều làm lơ dù cho bọn họ nhìn có vẻ sống rất tốt đi chăng nữa.
Không riêng gì Đạt Tư hay Tư Đồ tộc, có một số bộ tộc nhỏ ở gần vị trí Đạt Tư tộc cũ nay đã thành của Cát Nhã tộc bị xâm chiếm hay thảm sát khiến bọn họ không dám tiếp xúc quá nhiều, nếu không lại sợ rước lấy họa cho bộ tộc mình.
Đám người Mặc Lôi cũng không quá để ý gì về việc này vì nếu là bọn họ thì bọn họ cũng sẽ làm như thế mà thôi.
Kẻ yếu luôn sợ hãi kẻ mạnh! Đó là luật tự nhiên từ xưa đến nay!
Dù trời đã tối xuống nhưng bọn họ vẫn cố đi thêm một chút vì đến phía trước không xa chính là vùng đất trung tâm.
Khi tới ranh giới giữa rừng lớn và vùng đất trống thì bọn họ dừng lại nhanh chóng dựng lều nhóm lửa.
Mặc Lôi nướng một con thỏ béo mập đến khi vàng óng thì phết một lớp mật từ quả Diêm Thụ rồi dùng cốt dao cắt xuống phần đùi ngon nhất đưa cho hắn.
Hai mắt hắn tỏa sáng như sao trời, vui vẻ cầm lấy đùi thỏ đang không ngừng vẫy gọi hắn mà cắn một miếng thật to.
Thịt thỏ mọng nước mang theo chút vị mặn của muối cùng cay của ớt rồi lại thêm hương ngọt của mật quả làm người yêu thích.
Thật là ngon chết hắn mà!
Mặc Lôi thấy hắn ăn đến dầu mỡ đầy người thì lấy một ít dưa muối chua cay cho hắn ăn kèm giảm ngấy.
Đám người Tư Đồ Khách bên này nhìn một màn khanh khanh ta ta không khỏi nhét thịt đầy miệng mà nhai nuốt.
Lần đầu tiên một đám dã nhân biết cái gọi là cẩu lương!
Updated 88 Episodes
Comments
Chuối chiên giònnn
Cẩu lương xung quanh ta =)))
Hóng nề
2022-02-06
8