A Dã hóa thánh một đám sương trắng rồi trong nháy mắt biến thành ba bộ xương hình thể nhỏ hơn nguyên bản.
Một ở lại bảo vệ hắn, còn hai cái thì đi bắt những kẻ đang ẩn nấp kia ra dùng uy áp áp chế bọn họ đến không thể đứng dậy được.
Qua gần hai khắc thì Mặc Lôi cùng tộc nhân mang theo con mồi phong phú trở về.
Nhưng chào đón họ mà một đám người trai gái già trẻ đều có đang quỳ sấp trên nền đất, sắc mặt tái xanh, thân thể không ngừng run rẩy sợ hãi.
Còn người mà y lo nhất đang nằm bất động trên đất, bên cạnh là A Dã đang bảo vệ hắn.
Bọn họ buông con mồi xuống nhanh chóng chạy đến, nhưng vừa mới tới thì đã cảm nhận được luồng uy áp của A Dã mà không khỏi dừng bước chân.
Nó thấy tên người hầu ngu ngốc của chủ nhân đã trở về thì triệt bỏ đi uy áp, thu hồi lại hai phân của mình, khẽ cắn góc áo hắn đem người đặt lên thảm da thú nằm.
Mặc Lôi thấy nó lo được cho hắn thì đi tới xem xét đám người kia.
Bọn họ có mười ba người, trong đó có một lão nhân, ba đứa trẻ từ tám đến mười tuổi, hai nữ giới, còn lại đều là trai tráng.
" Ngươi là Đạt Lôi của Đạt Tư bộ tộc!"
Một nam nhân cao lớn có đôi mắt màu nâu nhạt cùng mái tóc màu đen hơi ngả nâu, hắn ta khi thấy nam nhân mặc thứ kì lạ giống như nam nhân kia tiến về phía bọn họ thì âm thầm quan sát cảnh giác.
Nhưng nhìn qua thì hắn ta không khỏi giật mình mà bật thốt.
Mặc Lôi quan sát hắn ta một lúc thì cũng nhận ra đám người này từ đâu tới.
" Bộ tộc Tư Đồ các ngươi không ở gần đây, tại sao các ngươi lại ở đây?!"
Người lớn còn có thể biết chút chuyện nhưng trẻ con thì chúng lại chẳng hiểu gì. Một đứa bé trai trong ba đứa bé vừa nghe đến bọn y là người tộc Đạt Tư, lại còn hỏi bọn họ vì sao lại ở đây thì nó chống đỡ cơ thể yếu ớt đứng dậy đánh về phái y đầy oán hận quát.
" Là các ngươi! Đều là do tộc Đạt Tư các ngươi gây ra cả! Các ngươi dẫn người đến bộ tộc chúng ta đánh giết, giờ còn có thể hỏi tại sao chúng ta ở đây sao?!"
Đám người Mặc Lôi nghe thế thì nhíu mày, là tộc Cát Nhã dùng danh tộc Đạt Tư bọn họ đi xâm chiếm bộ lạc khác.
Chỉ là bọn họ khôgn nghĩ đến tộc Cát Nhã lại có thể mạnh mẽ mà chiếm đoạt hai bộ tộc nhanh như thế!
A Cát dù đã sắp trưởng thành nhưng tính tình trẻ con vẫn còn đó, thấy tộc nhân mình bị bôi đen thì tức giận phản bác lại.
" Vậy ngươi nghĩ chúng ta đánh giết các ngươi xong còn cần lưu lạc đến đây sao?!"
A Phong kéo lại em trai mình, nhưng cũng không lên tiếng xin lỗi đối phương mà giữ im lặng.
Nam nhân khi nãy nói chuyện với y kéo đứa bé trai về " Lục, bình tĩnh lại nào! Không phải bọn họ đâu!"
Đứa trẻ gọi là Lục ôm lấy hắn ta khóc nức nở " Tù trưởng thúc thúc, bọn họ đều là người Đạt Tư, chính mắt ta thấy đám người giết tới đeo dấu hiệu của tộc Đạt Tư mà?!"
Lão nhân duy nhất trong bọn họ coi như sống đã lâu, cũng đã thấy được nhiều chuyện nên lão kéo đứa trẻ về trong lòng mình để tù trưởng bộ tộc hắn nói chuyện với đối phương.
Mạch là kẻ nóng tính, nhịn không được mà đấm mạnh một cái vào gốc cây bên cạnh. Dù chỉ mới nhập Võ Giả Nhất Cảnh thì một cú đâm này cũng tạo ra một cái hố nông trên thân cây.
Tộc nhân Tư Đồ tộc nhìn thấy thì vẻ mặt ai lấy cũng nổi lên khiếp sợ, đặc biệt là sau khi bị bộ xương thú kia dùng thứ sức mạnh kì quái đè lên người bọn họ thì bọn họ lại càng sợ hãi thứ sức mạnh thần bí này hơn.
Tù trưởng Tư Đồ tộc từ dưới đất đứng lên, hắn ta rất cao, còn cao hơn cả y, cơ thể cũng tráng kiện hơn.
Hắn ta nắm tay phải đặt lên ngực trái mình nói " Ta là Tư Đồ Khách, tù trưởng của Tư Đồ tộc!"
Mặc Lôi cũng đặt nắm tay phải lên ngực trái đáp lễ lại hắn ta " Ta là Mặc Lôi!"
Tư Đồ Khách cũng không hỏi gì về tên của y mà chỉ hướng hắn hỏi " Thứ sức mạnh kia, ngươi cũng có sao?!"
Dã nhân nguyên thủy đều là những kẻ thẳng tính, trực tiếp. Hắn ta tò mò muốn biết về thứ sức mạnh thần bí kia thì sẽ hỏi thẳng chứ cũng chẳng vòng vèo gì.
Y nhìn cái hố mà Mạch đánh ra, giờ mấy tên mãnh nam kia đang còn ngây ngốc nhìn cái hố không hồi thần lại nổi.
Mặc Lôi hướng Tư Đồ Khách gật gật đầu.
Trong nháy mắt thấy cái gật đầu đó của y, hắn ta vẻ mặt hiện lên hưng phấn, hai tay dùng sức siết chặt mới không có biểu hiện thái quá trước mặt tộc nhân.
Hắn ta hỏi y " Chúng ta muốn cướp lại tộc nhân bị bắt làm nô lệ của mình, ngươi có thể dạy chúng ta không?!"
Mặc Lôi nhăn mày nhìn hắn ta " Đây là sứ giả ban cho chúng ta, ngươi muốn thì tự đi nói chuyện với hắn!"
Y biết Mặc Dạ là tính tình đơn thuần nhưng lại là người không nói phải trái đối với những người không phải người mình.
Tộc nhân Đạt Tư tộc có được pháp quyết tu luyện đều là nhờ trên việc hắn coi y thành người của mình, vì y mà thu nhận tộc nhân của y.
Nhưng còn tộc Tư Đồ thì khác, nếu y lên tiếng kẻ đơn thuần như hắn sẽ đồng ý nhưng đây là thứ của hắn, y không có quyền can dự vào quyết định của hắn.
Còn về thân phận sứ giả, đó là vì muốn tốt cho hắn mà thôi. Thay vì để người ta nghi hắn là Thần Ma không rõ thì để hắn trở thành sứ giả của Thần là tốt nhất.
Thế là khi Mặc Dạ từ trong mơ màng tỉnh lại chẳng biết tại sao mình lại trở thành sứ giả của Thần.
Lúc hắn lâm vào mơ màng thì mặt trời đã đi xuống núi, khi hắn tỉnh lại trời đã sáng tỏ.
Mặc Lôi thấy hắn đã tỉnh thì lấy khăn da thú đã thấm ướt lau mặt cho hắn.
Hắn ngốc hồ hồ chui vào lòng y muốn tiếp tục ngủ nhưng lại bị y lôi ra, thật ủy khuất mà.
Mặc Lôi thật bất đắc dĩ " Mặc Dạ, ngươi còn nhớ chuyện chiều ngày hôm qua không?!"
Mặc Dạ nghiêng đầu nghĩ một hồi thì nha một tiếng nói " Có nha! Ta nhặt được một trái cây màu đỏ, rất thơm, ăn vào chua chua ngọt ngọt rất ngon nha!"
Nghe xong y không khỏi xoa bóp mi tâm, chính y còn nghi ngờ người này có thật sự đến từ Thần giới hay không huống chi là người khác!
" Đó là mê quả, ăn vào sẽ cảm thấy chóng mặt rồi mê mang!"
Hắn chớp chớp mắt " Thì ra là vậy nha!"
Mặc Lôi đặt vào trong tay hắn lục quả tươi ngon rồi nói chuyện về Tư Đồ tộc.
Mặc Dạ nghe một hồi thì biết chuyện lại bắt đầu từ Cát Nhã tộc kia.
Dù hắn không nhớ rõ rất nhiều chuyện trước kia nhưng đều nói người tu đạo chớ lạm sát, tộc Cát Nhã này vong ân phụ nghĩa, giết người cướp của chuyện ác làm vô số thật sự làm hắn rất phản cảm.
Nhưng chuyện không liên quan đến hắn nên hắn không thể quản được, bằng không Thiên Đạo sẽ phạt hắn a!
Còn việc thu tộc Tư Đồ là chuyện nhỏ, tộc nhân của tên người hầu cũng được hắn thu làm nô...người hầu đây! Giờ hắn thu thêm vài người nữa thôi a.
Lại nói tới khi Mặc Lôi biết người hầu là như thế nào thì cũng chẳng phản ứng gì lớn, như thể sâu bên trong y đối với việc chăm sóc hắn này là một điều hiển nhiên rồi vậy.
Thế nhưng việc coi tộc nhân của y là nô lệ thì khác.
Mặc Lôi nói với hắn chỉ có người xấu như Cát Nhã tộc mới thu người khác làm nô lệ. Hắn là người tốt nên miễn cưỡng thăng cấp cho bọn họ làm người hầu của mình.
Còn A Dã đáng thương thì nô vẫn là nô, thật đáng thương!
Updated 88 Episodes
Comments
LUV DarlingS
A Dã vẫn là ng chăm bé nha🤣
2022-07-23
1
Mèo Ú
👍👍👍
2022-05-22
1
Mai Hồng Võ
hấp dẫn 🥰
2022-04-24
0