Cuộc sống sau khi đến linh phủ của bọn họ thật sự rất tốt, ngoài việc phải đi nửa ngày đường để săn được con mồi thì không có gì ngoài từ vui thích cả.
Nhưng nói đến vui thích hơn cả có lẽ phải nói đến Mặc Dạ.
Chẳng biết tại sao trong linh phủ lại có những thửa ruộng hương liệu và gia vị của Phàm giới. Lại càng khó hiểu hơn là trong Tàng Thư Các lại có những ngọc giản dạy nấu ăn?!
Như duyên trời dẫn lối mà Mặc Lôi chỉ xem linh tinh một chút lại tìm thấy được chúng. Vì ngọc giản có minh họa chi tiết nên rất nhanh y đã có một tay nghề khiến dạo này Mặc Dạ đi không nổi nữa rồi.
A Dã nhìn khuôn mặt tròn nên không ít của chủ nhân bây giờ khiến nó không khỏi nhớ đến quá khứ xa xưa nào kia.
***
Mặc Lôi hôm nay làm cho hắn sườn xào chua ngọt ăn thật ngon, đang ăn đến hăng say thì Lục ôm theo một quyển sách chạy đến tìm hắn.
Lục đã nhìn quen cảnh sứ giả tham ăn đến mức dầu mỡ dính đầy người nên cũng không để ý đến nữa, nó mở quyển sách ra rồi đặt lên bàn.
Nó hưng phấn và chờ mong nhìn hắn, nói " Tiểu Mặc đại nhân, thứ này chúng ta có thể làm ra được sao?!"
Mặc Dạ cùng y nhìn qua, chẳng biết Lục tìm ở đâu ra quyển tư liệu của Công Bộ ở Phàm giới, bên trong là những cách dựng nhà, dựng thành trì đình đài lầu các được miêu tả rất chi tiết tường tận.
Mặc Lôi nhận lấy quyển sách trên bàn lật từng trang xem.
Hắn ăn đến thịt đầy miệng căng phồng, lúng búng hỏi y " Sao rồi?! Có thể làm được không?!"
A Dã cảm thấy nếu mình có thể đổ mồ hôi hột thì chắc chắn sẽ to như hạt đậu, chủ nhân, hình như người mới là người đến từ Tiên giới chân chính thì phải?!
Xem đến trang cuối cùng Mặc Lôi vẫn trầm mặc suy nghĩ gì đó mà hắn chẳng thể hiểu.
Y xoa nhẹ đầu hắn nói " Ngươi ăn xong thì tìm A Dã tự mình chơi, ta đi tìm đám Tư Đồ Khách với A Phong có chút việc!" rồi cầm lấy quyển sách dẫn theo Lục rời đi.
Mặc Dạ ngốc lăng nhìn y rời đi rồi quay qua hỏi nó " Tại sao tên người hầu của ta lại trở nên kì lạ nhỉ?!"
A Dã nằm sấp trên nền cỏ xanh tràn đầy linh khí khiến nó thư thái đến mức tha thứ cho mọi sự ngu ngốc của chủ nhân nhà mình.
A Dã: Nhân loại trên phiến đại lục này có sự phát triển chậm chạp, bọn họ có thể coi là dã nhân ăn lông ở lỗ còn đang mông muội vô tri. Quyển sách vừa rồi cho bọn họ biết đến thứ mà Phàm giới dựng lên gọi là nhà, thứ che mưa chắn gió cho bọn họ còn tốt hơn lều da thú và ấm áp hơn động đá khi mùa đông đến nên đối với những người sinh sống trên phiến đại lục này là thứ quan trọng thay đổi cuộc sống của họ.
Hắn chớp chớp mắt liếm liếm khóe môi nghĩ một lúc mới đột nhiên lên tiếng " Thì ra là thế nha!"
A Dã: Chủ nhân, người có muốn giúp họ không?"
Mặc Dạ nghe thế thì nhỏ giọng thần bí ghé vào tai nó hỏi " Thiên Đạo liệu có phạt ta không?!"
Bộ xương của A Dã nhẹ run lên, chủ nhân không sợ trời không sợ đất của nó đâu mất rồi?!
A Dã: Nơi đây chỉ là một phiến đại lục mới khai Thiên nên Thiên Đạo vẫn đang trong quá trình hình thành còn chưa sinh ra ý thức nên sẽ không bị phạt!
Hắn nghe thế thì rung đùi cười đắc ý, hóa ra Thiên Đạo ở đây là một kẻ vô...
Đùng đùng đùng!
Phía bên ngoài kết giới vang lên những tiếng sấm vang trời làm những người bên trong đều giật mình từ trong háo hức.
Mặc Lôi dẫn theo vài tộc nhân ra ngoài xem thử đã xảy ra chuyện gì vì sấm chớp đến thường sẽ mang theo giông bão, nhưng vùng đất chết này là nơi quanh năm không mưa, việc có mưa là không thể nào.
Mặc Dạ nuốt nuốt nước bọn nhỏ giọng hỏi A Dã " Không phải ngươi nói Thiên Đạo ở đây chưa sinh ra ý thức sao?!"
A Dã:... Àh, không có ý thức nhưng vẫn có bản năng nha!
Nó thầm nghĩ, nó không muốn người chủ nhân lúc nào cũng bị Thiên Đạo chú ý này nữa!
***
Việc làm nhà rất được tộc nhân hoan nghênh nên việc bắt tay vào làm được diễn ra sớm.
Mặc Lôi chọn xây nhà gỗ, mặc dù kết cấu phức tạp nhưng lại vững chắc và thoáng mắt.
Mặc Dạ chắc chắn chẳng thể giúp đỡ được cái gì nhưng A Dã thì có thể, dưới con mắt hiếp đáp của chủ nhân nhà mình và 'quản sự' Mặc Lôi nó đã trở thành công cụ cắt gọt đúng nghĩa.
Hắn cùng ba đứa trẻ là Lục, Vưu và bé gái duy nhất là Tinh chẳng thể giúp gì nên chỉ có thể tụ lại với nhau chơi.
Vẻ ngoài của hắn rất đẹp, từ trong ra ngoài đều mang theo hơi thở đơn thuần thánh khiết nên ba đứa trẻ dù không thường tiếp xúc với hắn nhưng lại muốn thân cận hắn.
Nếu như là lúc Mặc Dạ mới tỉnh lại từ trong huyệt động có lẽ việc ngồi không thế này cũng chẳng là gì cả. Nhưng nếm qua nhân gian trăm vị thì hắn hiện tại thấy thực buồn chán.
Đưa mắt nhìn khắp linh phủ, nhìn một hồi thì nhắm đến ngọn núi phía xa kia, hắn hào hừng mà mang theo ba đứa trẻ ngự không mà đi.
Theo A Dã nói thì đây là một pháp bảo thượng cổ của một đại năng, về sau là Ma Tôn đáng sợ kia nắm giữ rồi mới đến tay hắn.
Linh phủ bình thường đều là luyện khí phẩm kết hợp cùng phù trận mà thành, nhưng linh phủ này là một không gian thật sự tồn tại, nó được cắt ra từ một mảnh bảo địa rồi dùng phù trận vây lại trong tháp bảy tầng thành một không gian độc lập.
Ba đứa nhỏ lần đầu được ngự không mà đi, cũng là lần đầu thấy người có thể bay qua bay lại trên trời nên vừa hưng phấn vừa sợ hãi.
Nhưng có lẽ nhiều hơn cả là sự kính sợ đối với sức mạnh thần bí mà hắn cho chúng thấy.
Đáp xuống một mảnh rừng xanh tốt, nơi này cây cối đều ẩn chứa linh khí nên so với bên ngoài hoặc là cao lớn hơn, hoặc là kì lạ không giống.
Bọn họ vui vẻ chơi khám phá rừng xanh, dù nơi này có đem đến cho hắn cảm giác quen thuộc nhưng điều hắn nhớ không có nhiều nên đối với khu rừng này vẫn còn là mới lạ.
" Lương Thần, ngươi rõ ràng ở trong linh phủ nhưng sao lại không tới chơi với ta hả?!"
Từ sâu trong rừng vọng tới một giọng nói già nua xa xăm làm người ta muốn đắm vào quá khứ.
Ba đứa trẻ giật mình kinh hãi mà nép vào sau lưng hắn cảnh giác nhìn xung quanh.
Mặc Dạ nắm lấy tay bọn trẻ, hắn không nghe ra ác ý trong âm ngữ người này, thậm chí nghe vào tai còn có chút quen thuộc tưởng niệm.
Là...Mộc Thụ!
Updated 88 Episodes
Comments
Mèo Ú
Oh, giờ mới thấy "người" quen
2022-05-22
2
Chuối chiên giònnn
Thì ra tên là Lương Thần
Hónggg
2022-01-31
2