Mặc Dạ đi đến trước những nô lệ kia. Hắn nhìn một lượt thì chọn ra năm nam nhân và một nữ nhân có căn cốt tốt nhất rồi nói với người bán.
" Ta muốn bọn họ!"
Người bán là một nam nhân trung niên ăn mặc giống tên trong rừng hôm nọ, hắn ta có chút mập mạp không cao to cường tráng như những tộc nhân ngoài kia và còn thêm nét mặt gian trá xu nịnh.
Hắn ta liếc mắt nhìn trang phục của bọn họ, đặt biệt là khi thấy phục sức của hắn và y thì hai con mắt đều muốn híp lại thành một đường thẳng.
" Mỗi nô lệ có giá là tám con thỏ! Không biết các vị muốn dùng gì để trao đổi!?"
Mặc Lôi từng nói thỏ vì có số lượng lớn và sinh sản nhanh nên thường được lấy làm định giá để trao đổi.
Tám con thỏ một nô lệ, một cái giá không quá cao nhưng muốn một lần giao ra gần năm mươi con thì đó cũng là một vấn đề.
Mặc Lôi đi đến bên cạnh hắn nói chuyện với hắn ta " Chúng ta có một thứ mới lạ muốn dùng thay thế thỏ để trao đổi với các ngươi!"
Nghe thế thì ánh mắt hắn ta đảo qua đảo lại rồi xoa tay cười nói " Này, không bằng các vị có thể mang thứ đó ra cho thiểu tộc trưởng của chúng ta xem qua rồi chúng ta sẽ quyết định xem số lượng có thể giao dịch với các người!?"
Mặc Lôi cùng Tư Đồ Khách liếc nhau ngầm hiểu.
Y cẩm theo một túi da thú rồi cùng hắn theo nam nhân mập mạp đi vào trong lều da thú.
Bên trong sạch sẽ, hơn nửa nền đất đều được trải da thú phung phí.
Chính giữa là một bồn đá trên trong chất đầy thứ đá màu đen đang cháy hừng hực trong khí trời đầu mùa tuyết rơi vừa ấm áp lại tỏa ra ánh sáng chiếu sáng bên trong căn lều.
Nhìn chung dù không bằng nhà gỗ bọn họ vất vả dựng lên nhưng so với những túp lều da thú vừa nhỏ vừa chật hẹp trước kia của bọn họ thì có thể coi là rất tốt.
Duy chỉ có thứ phá hỏng hoàn cảnh chính là cảnh thác loạn của một nam nhân anh tuấn cùng hai nữ nhân xinh đẹp cả người trần trụi đang dâng ra cơ thể yêu kiều của mình cho nam nhân chơi đùa.
Nam nhân mập mạp liếc nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nhìn nam nhân sắc mặt âm trầm kia thì không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh.
Nuốt nuốt nước miếng mà khô khốc nói " Thiếu tộc trưởng! Có...có khách a!"
Nam nhân anh tuấn kia nghe thế thì ngừng lại quay qua nhìn bọn họ, liếc mắt quan sát hắn với y rồi vẫy tay cho hai nữ nhân kia đi ra ngoài, chính mình chỉnh lại phục sức đứng dậy tươi cười đi đến tiếp đón bọn họ.
Bọn họ ngồi vây quanh bồn than ấm áp, thiếu tộc trưởng Linh Hà tộc sau khi nghe rõ ngọn nguồn mà nam nhân mập mạp kể.
Hắn ta để tên mập mạp kia mang lên một cái mâm tròn làm từ gỗ được mài trơn nhẵn, bên trên đặt ba đoạn nửa đốt tre được dùng làm ly đựng đầy một thứ nước màu nâu nhạt nghe hương trái cây.
Hắn ta đặt từng ly tre đến trước mặt hai người họ rồi tươi cười nghiêm chỉnh " Ta là Hải Lạc, con trai tộc trưởng Linh Hà tộc! Không biết thứ hai vị đây muốn dùng để trao đổi là thứ gì!?"
Mặc Dạ híp mắt nhìn hắn ta, qua từng lời nói, cử chỉ, ăn mặc cùng phong thái thì hắn biết Linh Hà tộc này không hề đơn giản chút nào.
Dù cho hắn không có trí nhớ hoàn chỉnh, trong mắt kẻ khác lại không khác gì đứa nhóc ngây thơ ngốc nghếch nhưng như thế không có nghĩa hắn đần độn.
Và hơn hết là...hắn nhìn ra người tên Hải Lạc này cũng chỉ là một nô lệ bị khế ước mà thôi! Hắn ta khác với những nô lệ khác ở thân phận cùng địa vị chứ cũng như những con rối nghe người sai khiến cả.
Mặc Dạ lấy chiếc mâm gỗ trong tay nam nhân mập mạp đưa đến trước mặt y để y mang ra một phần cá khô cùng một phần thịt thú khô.
" Đây chính là thứ mà chúng ta muốn dùng để trao đổi, thứ này gọi là cá khô cùng thịt thú khô. Những thứ này đều có thể dữ được rất lâu mà không sợ hư hỏng!"
Hải Lạc nhướn mày nhìn miếng cá cùng khối thịt thú đã được tẩm ướp gia vị rồi phơi khô " Thứ này thật sự là rất tốt! Các ngươi muốn đổi như thế nào!?"
Lần này Mặc Dạ không lên tiếng vì hắn không rõ ràng những thứ này mà để cho Mặc Lôi lo liệu vấn đề giá cả này.
" Tám miếng cá khô một nô lệ, Bốn con thỏ khô một nô lệ!"
Hắn ta nhăn mày khó chịu " Cái giá này không tốt! Ngươi như thế là chỉ còn nửa gía ban đầu mà thôi!"
Y rất bình thản nói " Linh Hà tộc nắm trong tay cả một nguồn muối hẳn là rõ ràng giá muối!? Thứ này của chúng ta muốn giữ được lâu đều cần phải dùng đến muối nên cái giá như thế này là đúng giá!"
Hải Lạc thầm âm trầm liếc nhìn y rồi quay qua muốn bàn lại giá cả với hắn.
" Cái giá này thật sự là quá thấp rồi! Các vị... "
Mặc Dạ khó chịu ra mặt mà lên tiếng" Nếu ngươi không muốn trao đổi thì chúng ta đi tìm bộ tộc khác để đổi! Dù sao nô lệ cũng không chỉ mình Linh Hà tộc các ngươi có!"
Hải Lạc khí xử nhìn hắn, đắn đo qua lại một hồi thì cắn răng gật đầu đồng ý việc giao dịch này.
Với số lượng đồ để trao đổi bọn họ mang theo thì dư giả đổi sáu nô lệ kia nên hắn phất tay để A Kiều chọn cho mình vài nam nhân giúp cô nương này mau chóng tăng tu vi.
***
Sau khi đám người Mặc Dạ rời đi thì Hải Lạc thu lại vẻ khó xử cùng cười miễn cưỡng ban nãy mà thay vào đó là vẻ mặt thâm trầm.
Nam nhân mập mạp thầm lau mồ hôi mà cúi thấp người " Tộc trưởng... "
Hắn ta lạnh lùng liếc nhìn tên mập làm hắn sợ hãi đến câm miệng lại.
Đưa tay sờ lên từng khối thịt thỏ khô nguyên con kia mà suy tư.
" Ngươi nói coi tại sao bọn họ lại có thể làm ra thịt khô với mùi thơm hấp dẫn như thế mà chúng ta chỉ có thể làm ra thứ thịt hôi thối kia!?"
Nam nhân mập mạp quỳ rạp trên đất run rẩy không dám nói lời nào.
Hắn ta tự hỏi tự đáp " Có lẽ lão già bất tử kia nói đúng chăng!? Là bọn họ có trong tay sứ giả!? Là Thần Linh trợ giúp bọn họ!?"
Nhớ đến thanh niên xinh đẹp đến kinh tâm kia không khỏi làm cho vẻ điên cuồng ẩn sâu trong đáy mắt hắn ta lộ ra.
" Sứ giả tốt như thế lẽ ra phải thuộc về ta a!"
***
Việc phân chia lo liệu cho những nô lệ mới đổi về kia y đều giao cho Tư Đồ Khách, còn bản thân thì theo hắn trở về lều của bọn họ.
Nhìn đến gương mặt xinh đẹp phủ đầy vẻ nghi hoặc cùng suy tư không giống bình thường kia của hắn không hiểu sao tâm y lại thấy như đã bỏ quên chuyện gì đó.
Đưa tay niết thẳng lại đôi mày đang cau có của hắn " Ngươi đang nghĩ gì vậy !?"
Mặc Dạ cắn cắn môi suy tư đôi chút thì hướng y hỏi " Ngoài rừng lớn ra thì còn nơi nào có người sinh sống không?"
Mặc Lôi không cần nghĩ mà chắc chắn lắc đầu đáp " Sinh sống ngoài rừng lớn là chuyện không thể nào! Bên ngoài phái Nam rừng lớn chính là vùng đất khô hạn nơi chúng ta ở. Phía Bắc chính là vùng băng giá quanh năm tuyết rơi không ngừng. Phía Đông chính là một vùng nước mênh mộng không thấy điểm cuối. Còn phấi Tây chính là một vực sâu tối đen không thể vượt qua!"
Hắn nhân nhó mặt mày đầy phiền muộn " Nhưng như thế thì tại sao trên người những nô lệ kia cùng thiếu tộc trưởng Linh Hà tộc lại có thế ước nô lệ trên người !?
Updated 88 Episodes
Comments
Nhân Sinh Vô Ý Niệm
truyện hay lắm tác giả ơi
2022-12-09
0