Mặc Dạ nghe lời y chưa vội cho Tư Đồ tộc pháp quyết mà đợi khi đến vùng đất cấm thì thực hiện một khảo nghiệm đánh lừa bọn họ rồi mới cho bọn họ pháp quyết.
Vì có thêm nhiều người, A Dã không chịu chở bọn họ nên bọn họ chỉ đành đi bộ mà thôi.
Những người bên ngoài đang làm gì hắn không quan tâm, bây giờ hắn đang thì thầm to nhỏ với A Dã.
" Ngươi nói xem ta có thứ gì để khảo nghiệm bọn họ hay không?"
A Dã: Có đó!
" Có sao?! Là thứ gì thế?!"
A Dã: Trong không gian giới của chủ nhân có một cái núi nhỏ gọi là Khảo Trác Sơn.
Mặc Dạ từ trong nhẫn không gian lấy ra một ngọn núi nhỉ như nắm tay, trái nhìn phải ngắm một hồi hỏi nó.
" Đây là Khảo Trác Sơn sao?! Nhìn nhỏ như thế liệu có dùng được không?!"
A Dã: Khi muốn dùng người chỉ cần niệm chú là có thể nó sẽ tự mở ra.
" Nhưng... A Dã à, ta không nhớ ấn quyết hay chú ngữ để mở nó! Vậy phải làm sao?!"
A Dã: Là ta sai!
" Đương nhiên là ngươi sai chứ không lẽ là ta sai?!"
A Dã:... Chủ nhân, đến lúc người muốn mở thì cho nó ít máu rồi hối lộ nó ít linh thạch thử xem!
Trên mặt hắn lộ vẻ ghét bỏ nhìn Khảo Trác Sơn trong tay " Nó còn muốn ăn máu của ta sao?!"
A Dã cảm thấy mình là bộ xương đáng thương nhất thế gian này: Khảo Trác Sơn này được tạo từ một hung sơn nên thèm khát máu thịt là bình thường. Những người không thể vượt qua được Khảo Trác Sơn thường trở thành thức ăn của nó.
Mặc Dạ ngốc hồ hồ nói với nó" A Dã, không phải ta là tiên nhân sao?!"
A Dã: Có tiên nhân nào như người trong tay có đầy pháp quyết ma tu không!
Hắn đáng thương hề hề hỏi nó" Vậy ta không phải tiên nhân mà là ma nhân sao?!"
... Nó cảm thấy xương cốt toàn thân đều đang run lên, thật muốn đánh tỉnh chủ nhân ngốc, làm sao đây?!
A Dã: Ngài là tiên nhân! Nhưng quá nghèo nên đem thân bán cho Ma Tôn đổi pháp bảo!
Mặc Dạ trợn tròn mắt, ngây ngốc nói" Ta nghèo đến thế sao?!"
A Dã: Đúng!
Hức, vậy thì hắn không về Thần giới gì đó nữa đâu!
Nó thầm nghĩ, chủ nhân thật ngốc, người rõ ràng ở Tiên giới đâu có phải Thần giới!
***
Thế là tối hôm đó Mặc Lôi phải đối diện với một khuôn mặt ủy khuất đáng thương suýt nữa hù sợ y.
Y cho hắn một trái lục quả, cho hắn một cái đùi thỏ nướng rồi mới nhỏ nhẹ cẩn thận hỏi " Mặc Dạ, ngươi làm sao vậy?"
Mặc Dạ cắn đùi thỏ béo ngậy, có phải ở Thần... Tiên giới hắn cũng nghèo đến không có thỏ nướng với lục quả để ăn không?!
Hức, thật đáng thương, ta không muốn về nữa!
Nhìn đôi mắt phượng ngân ngấn nước càng thêm đáng thương kia làm trái tim y không hiểu sao thắt chặt lại.
Tay chân luống cuống muốn tìm xem mình có thứ gì dỗ hắn không nhưng chỉ có mấy trái lục quả mà thôi.
" Là ai bắt nạt ngươi sao?! Nói với ta, ta giúp ngươi đánh hắn!"
Hắn đáng thương hề hề nhìn y, ủy khuất nói " Lôi, A Dã nói ta ở Tiên giới rất nghèo! Còn bị Ma Tôn gì đó ức hiếp nữa! Ta không muốn về nữa đâu! "
Mặc Lôi ôm hắn vào lòng vỗ về dỗ dành " Ừm, không về nữa! Nếu có trở về ngươi mang theo ta, ta giúp ngươi đánh hắn!"
Khi nói ra lời này không hiểu sao y thấy cứ sai sai nhưng trước cứ dỗ người đã.
A Dã ở một bên thầm ha hả trong lòng, ngốc cả một đôi mà!
Đêm đó hắn lại chui vào lòng y làm tổ ngủ đến ngon ngọt, Ma Tôn gì đó đã bị ném ra sau đầu mất rồi.
Tộc nhân Đạt Tư tộc coi như đã nhìn thấy cái cảnh chẳng cần đụng tay cũng có thể giết chết độc giác giáo thú nên dù thấy vẻ đơn thuần mềm mại cũng chỉ dám chiều theo hắn mà không dám phải kháng gì.
Chỉ có tộc nhân Tư Đồ tộc thấy sứ giả của Thần là một đứa trẻ xinh đẹp chưa lớn lại đơn thuần bám người hay làm nũng chọc người yêu thích nên ai cũng sinh ra tình cha tình mẹ với hắn.
Ban đêm yên tĩnh gió lặng, xa xa có những tiếng rên rỉ nho nhỏ lại mềm mại đi vào tai hắn làm hắn không khỏi phải tỉnh giấc.
Vươn ngón trỏ chọc chọc vào lồng ngực rắn chắc của y, đến khi thấy y mở mắt ra thì mới hỏi nhỏ " Lôi, bọn họ đang làm cái gì vậy?!"
Mặc Lôi thầm nghiến răng những kẻ có ý đồ dạy hư đứa trẻ đơn thuần nhà y.
" Bọn họ đang đánh nhau, không cần để ý đến họ, mau ngủ đi!"
" Là vậy sao?!" hắn chớp chớp mắt nghi hoặc.
" Là vậy!" y chắc chắn quả quyết nói.
Thì ra là vậy! Cô nương này thật đáng thương mà, bị hai nam nhân cùng lúc đánh không biết có sống nổi hay không nữa!
***
Sáng hôm sau từ lúc tỉnh dậy đến khi lên đường Mặc Dạ cứ nhắn màu nhìn chằm chằm nữ nhân Tư Đồ tộc tối qua 'bị đánh' kia, làm cô ta không khỏi ngại ngùng đi sát vào cô gái khác.
Mặc Lôi thấy thế thì chẳng hiểu làm sao lại có chút khó chịu không vui. Y đi tới chắn lại tầm mắt của hắn, nhăn mày nhỏ giọng hỏi " Ngươi nhìn cô ta làm gì?"
Hắn chớp chớp mắt nhìn y nhỏ giọng trả lời " Lôi, sao ta không thấy cô nương này bị sao hết vậy?! Rõ ràng hôm qua đánh nhau rất kịch liệt mà!"
Nói xong cậu còn quay qua nhìn cô ta tiếp tục xem xét, ăn mặc rất cởi mở nha, chỉ có mảnh da thú che lại bộ ngực đẫy đã cùng quây ngang hông mà thôi, cũng chẳng thể giấu được gì cả.
Thế nhưng sao hắn lại không thấy được nhỉ?!
Cậu quay qua hỏi nhỏ A Dã " Ngươi có thấy vết thương ở đâu không?"
A Dã: À... Thì... Là... Hừm, chủ nhân! Ngừoi nhìn xem có phải nàng ta có Mị Cốt hay không?!
Hắn mở ra Linh Nhãn nhìn kĩ lại cô ta, từ xương cốt như tỏa ra một luồng khí màu đỏ thẫm như có hương thơm mị hoặc người khác vậy.
Người mang Mị Cốt là người trời sinh tu đạo Hợp Hoan, làm chơi ăn thật, làm một hưởng mười.
" Này, ngươi tên là gì?"
Cô gái kia đang lo lắng chẳng biết tại sao sứ giả lại nhìn chằm chằm cô ta như thế thì sứ giả lại lên tiếng gọi cô ta.
Cô ta chỉ dám nhỏ giọng đáp " Ta...ta gọi là A Kiều!"
Tư Đồ Khách thấy hắn gọi A Kiều thì âm thầm quan sát.
Hắn ta rất rõ ràng, A Kiều là một nô lệ mà Đặc Lỗ cùng Mộc đổi về. Cô ta ở trong bộ tộc rất thu hút đàn ông, thậm chí có người chỉ vì một đêm với cô ta mà đưa cho hai người chủ của cô ta hai hai con thỏ.
Hắn ta nghĩ có lẽ vị sứ giả đơn thuần này cũng đõ nhìn chúng cô ta, nhưng hắn đã nhầm to.
Mặc Dạ truyền pháp quyết Hợp Hoan Đạo cho A Kiều. Một lúc sau cô ta hồi thần lại, hai má đỏ bừng ngại ngùng làm khuôn mặt yêu kiều càng thêm kiều diễm.
" Này...này..."
Cô ta này này mãi vẫn không nói ra lời nào cả.
Ban nãy hắn đã liếc qua pháp quyết này, thật sự là đánh nhau rất quyết liệt, người tu Hơp Hoan Đạo thật đáng thương mà!
Hắn mím môi nghiêm túc nhìn cô ta " Không phải các ngươi muốn có được sức mạnh như Đat Tư tộc sao?! Tu Hợp Hoan Đạo dù khổ nhưng là thứ hợp với ngươi nhất! Chẳng mấy chốc chắc chắn ngươi sẽ mau chóng mạnh lên!"
A Kiều mím mím môi rồi quỳ rạp xuống " A Kiều thân phận hèn kém, chẳng có gì báo đáp sứ giả đại nhân! Từ nay về sau nguyện nghe theo lời người !"
Hắn thầm kiêu ngạo, nhìn đi, người hầu của ta rất biết ý tốt của ta nha! Còn có cả đại lễ nữa nè!
Updated 88 Episodes
Comments
Tui là Lười
Đẹp đôi thế còn gì, nồi nào úp vung nấy, quá xuất sắc
2023-04-19
0
lọt hố bl xog nằm đó lun 🙉
❤❤
2022-06-07
2
Mai Hồng Võ
hay 🥰
2022-04-25
0