Gian hàng lớp 1A may mắn được xếp ngay vị trí đắc địa cộng với việc cả lớp đã thực sự tâm huyết trong khâu trình bày, mọi thứ thực sự quá đỗi lung linh.
Dưới bầu không khí nhộn nhịp nhưng cũng có phần lộn xộn ấy, tập thể các lớp hoạt động vô cùng ăn ý.
Giọng nói một bạn học gấp gáp vang lên “Các cậu ơi!!! Các gian hàng khác bắt đầu khai bán rồi, bọn mình không kịp mất”. Sự thúc giục hiện lên trong từng câu nói, khung cảnh diễn ra ngày một náo loạn.
Lớp trưởng Tiêu Minh dõng dạc lên tiếng “Các cậu bày biện ra đi nhé, tớ treo menu lên ngay”
Thao tác của từng người dần dần nhanh hơn hẳn, miệng ai cũng nhoẻn một nụ cười. Cậu bạn đứng đầu gian hàng đột ngột lên tiếng “Tớ đi ra chào hàng đây!!!”
Nét hoảng loạn hiện lên trên gương mặt mọi người, cả thảy đồng thanh đáp “Ây, không được!!! Mặt cậu nhìn buôn bán không đắt!!! Đổi người đê!”
Hiểu Tâm cười một trận thật lớn.
- Loa loa loa!!! Các tiền bối thân mến! Các bạn học thân mến! Lớp 1A chúng tôi hân hoan khai trương gian hàng. Xin mời mọi người dừng chân đứng lại xíu. Loa loa loa loa!!!
- Ấy, không, không được! Vào hộ tớ một cái. Tên gian hàng cậu còn không báo nữa!!! Đi vào ngay!!! \~\~\~
Trước làn sóng phản đối kịch liệt, lớp trưởng Tiêu Minh cười thật to rồi đích thân ra mặt. Dáng vẻ náo nhiệt lúc này đây thật sự khiến con người ta trân trọng.
“Quả nhiên!!! Trời cao không phụ lòng người chăm chỉ, chúng ta có khách rồi” - Một thành viên trong lớp hí hửng cảm thán.
......................
Cách đó không xa, cậu nam sinh vừa mới ngó món này, thoắt cái lại thử món kia của lớp, mới đây lại vừa có ý nghĩ là sẽ thử thêm những món ăn bắt mắt của các gian hàng khác - Tử Đằng lên tiếng “Lão nhị, tìm gì đó ngon ngon bỏ bụng không, tớ đi khảo sát này?!”
- Ăn! Đi cùng đi! - Vừa dứt lời, Sở Quân vội vàng bước lên trước.
Đám đông vây quanh trước gian hàng bắt đầu nhốn nháo “Học trưởng!!! Đẹp trai thật ấy \~\~\~ Em có mua cái này cho anh nè!!!”
“Học trưởng ơi, nhận món của em này! \~\~\~\~\~\~”
Gương mặt Tử Đằng đông cứng lại vài giây, Sở Quân quay về vị trí cũ.
- Thôi, thua rồi, bốn phía đều có fangirl của cậu, ngồi đây đi, ăn gì ông đây mua?!- Tử Đằng nhìn về phía các bạn học nữ rồi ngao ngán lắc đầu.
- Cho tớ ổ bánh gato chanh, gian hàng lớp 1A, cảm ơn lão tam!!!
- Gato chanh? Còn cả nguyên ổ, ăn gì dữ… - nhận thấy ánh mắt Sở Quân đang dán chặt trên gương mặt mình, Tử Đằng bỏ lửng câu nói rồi vụt đi.
Một bạn học tò mò hỏi với theo “Tử Đằng! Đi đâu đấy?! Lớp mình đang thiếu người này!!!”
- Đi vệ sinh, sẽ về ngay! - anh chàng cười xấu tính một cái rồi tiếp lời “Bảo học trưởng đẹp trai của các người ra bán kìa, không sợ không có khách!!!”
- Này cậu điên hả?!! Để cậu ấy ra cho fan nữ cậu ấy đè bẹp gian hàng luôn hay gì???
- Dạ, tớ biết tớ sai!!! Tớ đi rồi về ngay, đừng sốt ruột.
Sở Quân chăm chú quan sát điều gì đó một hồi lâu. Anh chàng rời khỏi vị trí.
- Ấy, Sở Quân! Lại đến cậu đi đâu đấy, cẩn thận đừng kéo các em nữ về nữa!!!
- Haha tớ biết rồi! - Trong đám đông nhộn nhịp, từng bước chân của Sở Quân cũng ngày một nhanh hơn.
......................
Về phía Tử Đằng, anh nhanh chóng có mặt ở nơi bán món bánh. Chính vì mua nhiều loại bánh khác nhau nên phần chờ đợi có hơi mất thời gian.
Một khoảng sau đó, Tử Đằng, đang cười tươi, tay cầm hộp bánh gato chanh thơm phức cùng rất nhiều túi thức ăn khác, miệng không ngừng kêu gọi mọi người cùng đến thưởng thức.
- Cái đó… Sở Quân đi đâu rồi mọi người?
- Ban nảy cậu vừa đi thì cậu ấy cũng đi, tớ có hỏi nhưng Sở Quân không nói.
Tử Đằng nghiêng đầu nghĩ ngợi đôi chút “Sở Quân từ bé là kiểu người không có tâm hồn ăn uống, lại ngại nhóm nữ sinh bủa vây tứ phía kia, khả năng cậu ấy đi vòng quanh các gian hàng là rất thấp”. Đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bất chợt cảm thấy có ai đó đập nhẹ vào vai mình. Anh chàng giật mình quay lại.
- Vừa đi đâu đấy lão nhị?
- Theo tiếng gọi con tim - Sở Quân dứt khoác trả lời.
Tử Đằng nhìn Sở Quân một lúc, vẫn chưa thấm rõ được câu trả lời, đang có một sự thay đổi rõ rệt.
Gương mặt của Sở Quân rạng rỡ khác thường, ánh mắt lấp lánh niềm vui và dường như có chút gì đó không thể che giấu được. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Sở Quân, mang theo sự ấm áp và sự thoải mái lạ kỳ.
Tử Đằng phá lên cười, không thể tin vào đôi tai của mình, nhanh chóng chạy đến quàng vai Sở Quân, tỏ vẻ thân thiết.
- Ai?! Đâu, ai đâu?!!
Sở Quân cười lớn, cố gắng đẩy Tử Đằng ra khỏi vai mình, không có câu trả lời thoả đáng ngoại trừ “từ từ rồi biết”.
Thật sự giữa cả biển người thế này, Tử Đằng cũng không nhìn ra được là ánh mắt Sở Quân chính xác đang hướng về ai.
...----------------...
Updated 84 Episodes
Comments