...****************...
Sau khi nhận được sự giúp đỡ của Tư Truy, hai cô gái nhỏ nhanh chóng tiến vào giảng đường-nơi buổi lễ khai giảng sắp sửa diễn ra. Thoạt mới bước vào, phần vì đầu gối vẫn còn ran rát, phần còn lại là vì hội trường quá đông, dù là nhìn phía nào đi chăng nữa cũng toàn thấy choáng ngợp, Hiểu Tâm có phần e ngại. Mất khoảng mười đến mười lăm phút gì đấy, cả hai mới chính thức tìm được lớp và ổn định chỗ ngồi.
Buổi lễ hôm nay là hôm đầu tiên cả lớp biết mặt nhau. Chính vì tập thể chưa có lần sinh hoạt chung nào cả, nên dĩ nhiên mọi thứ đều phải chập chững đi lại từ đầu.
- Này Hiểu Tâm, cậu nhìn người đứng ngay bảng tên lớp mình đi, lớp trưởng đấy!!!
Trước sự thúc giục của Ninh Hinh, Hiểu Tâm đảo mắt quanh rồi tầm nhìn dừng trên người lớp trưởng. Đó là một cậu nam sinh trông khoẻ mạnh, ánh mắt cậu ta toát lên sự uy tín lạ thường. Phải thôi! Ngoại hình như vậy, chắc chắn không phải dân tầm thường!
- Mà này Ninh Hinh, đã định lớp trưởng rồi sao? Bọn mình còn chưa sinh hoạt mà?
- Tớ cũng thắc mắc y chang cậu!!!
- Y chang tớ ...?! Vậy... sao cậu biết người ta là lớp trưởng \=\=!
- Hehe, tớ nghe cậu bạn kế bên nói chuyện!!!
" Phải ha, suýt tí quên mất, về ba cái chuyện hóng hớt này, Ninh Hinh nhà ta thứ hai thì làm gì còn ai dám nhận nhất!!!"- Hiểu Tâm thầm nghĩ rồi khanh khách cười.
Để ý mới thấy, chắc vì là khối học viên nhỏ nhất của trường nên đội hình khoá 1 được ưu ái ngồi chính diện sân khấu. Cánh trái hội trường là khoá 2, cùng đó khoá 3 ngồi bên phía cánh phải. Từng đợt học viên dần dần xuất hiện, hội trường đâu đó cũng vì thế mà náo nhiệt hơn.
"Học trưởng\~!!! NHÌN SANG BÊN NÀY!"
"Đàn anh! Thấy bọn em không ạ?!\~\~\~ Hú huuuu"
Âm thanh vang vọng, sống động cất lên át cả tiếng xì xào của phần lớn mọi người ở đó.
Thật ra... ai mà không để vào mắt mình những cái đẹp, nhất là trong một ngôi trường đầy rẫy những gương mặt ưu tú này, thì cái tiếng hò reo kia, không có lý gì mà không trở thành "đặc sản"!
Ung dung tự tại ngắm nhìn thiên hạ si mê đối tượng nào, đến lúc bắt gặp ánh mắt ngây dại của Ninh Hinh, Hiểu Tâm bất ngờ lên tiếng.
- Này, đến cậu cũng vậy nữa \=\=!!!
-Hiểu... Hiểu Tâm! Tớ không cần biết sau này cậu thích trai hay gái, nhưng có người này cậu nhất định phải nhìn!
Đón nhận ánh mắt khẽ lườm của Hiểu Tâm, Ninh Hinh rón rén nuốt nước bọt. Thì ra đối tượng mà cô muốn chỉ, chính là vị học trưởng khoá 2 mà cả bọn gặp lúc nảy. Đơn vị lớp của anh ta nằm phía cánh trái, cách chỗ ngồi của bọn Hiểu Tâm ba dãy người, nhưng vì các hàng ghế được xếp xen kẽ nhau, vừa vặn đủ chỉ cần quay sang một cái là cô có thể nhìn được rõ mặt.
Công tâm mà nói, càng ngắm nhìn anh ta kĩ bao nhiêu, Hiểu Tâm càng bực bội bấy nhiêu.
"Không phải mình xấu tính, nhưng mà trận xui xẻo lúc nảy... có thể được xem là do anh ta không nhỉ?!". Hiểu Tâm trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi cũng thôi, dời ánh mắt về phía sân khấu.
Từng tiết mục của buổi lễ đều đặn diễn ra, phải nhận một điều rằng, để có màn chào đón ấn tượng đến vậy thì mọi người ngày hôm nay hẳn đã phải rất kì công chuẩn bị.
Người biểu diễn hồ hởi một thì Ninh Hinh ngồi dưới phấn khích mười, cô vui vẻ giơ tay cổ động theo các tiết mục khiến Hiểu Tâm phì cười. Sau tiết mục sáu bảy gì đấy, sân khấu tràn ngập tiếng hò reo, náo nhiệt đến mức đội ngũ giáo viên có mặt trong hội trường này cũng lấy làm thắc mắc. Cho đến khi dáng người tuấn tú kia thong thả tiến về phía sân khấu, trong một vài phút bất chợt, mọi thứ xung quanh đều như trở thành cảnh nền. Một bầu không khí yên lặng lan toả, sau đó mới bùng lên dữ dội.
- Xin chào! Tôi là Hoàng Sở Quân, đến từ lớp 2A.
Những con người mê cái đẹp ở trong giảng đường này sau lời giới thiệu mà điên cuồng hò reo bất chấp, Sở Quân trên kia cùng một vài thầy giáo phải trấn an vài lần mới có thể ổn định thời cuộc.
Hiểu Tâm chăm chú lắng nghe bài phát biểu mà anh ta mang đến ở tư cách là một học viên ưu tú, trong lòng định sẵn có bảy, tám phần ngưỡng mộ anh. Tất cả học viên khoá một giờ đây mới vỡ lẽ, nếu ban đầu để tâm đến vị học trưởng này vì nhan sắc thì giờ đây lại phải dày công ngưỡng mộ anh ta thêm nữa rồi. Từng lời nói dứt khoác nối tiếp nhau, phải rồi, anh ta mang một tướng mạo rất rất đẹp, khí thế cao ngạo như một kẻ bề trên, đứng ở đấy dõng dạc phát biểu.
Sở dĩ anh ta được đặc quyền phát biểu trước cả tiền bối khoá 3 chính là vì sức học thuộc dạng quái vật nghìn máu của mình. Ngay từ khi vào trường, Sở Quân đã khẳng định được vị trí đứng khi liên tiếp đảo phá các cuộc thi lớn cấp quốc gia, từ đó khiến anh dễ dàng trở thành tâm điểm. Ây, thực ra với dung mạo ấy, kể có là đầu gấu, anh ta cũng sẽ nổi tiếng thôi \=\=.
- Hiểu Tâm! Cậu ráng học hỏi tiền bối, mang thành tích sớm về cho trường nha!!!. Ninh Hinh hí hửng bảo.
- Chậc, để tối nay có nằm mơ gặp, tớ báo cậu hay!!!
- Mà cậu nói xem, cái anh đẹp trai này có phải...
Mắt Hiểu Tâm lườm nhẹ, có vẻ không hài lòng.
- Ây Ninh Hinh, cẩn thận, kẻo có người nghe thấy, lại bảo bọn mình có ý "không đứng đắn" với học trưởng đại tài bây giờ!
- Ph... phải ha! Không... không đẹp trai lắm-Ninh Hinh rùng mình nhớ lại vụ xô xát lúc nảy.
Lời Ninh Hinh còn chưa nói hết.
- Mộc Hiểu Tâm!
Ba tiếng "Mộc Hiểu Tâm" thoát ra từ miệng Sở Quân khiến cô gái nhỏ đứng hình, trán cô bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ.
" Trời ơi!!! Hỏng bét! Nảy giờ lo nhiều chuyện với Ninh Hinh, xảy... xảy ra chuyện gì vậy?!!!"
Ninh Hinh cũng như cô, cũng không biết chuyện gì sấc, chỉ để ý thấy ánh mắt mọi người bắt đầu dồn nhiều về phía Hiểu Tâm rồi.
Lớp trưởng Tiêu Minh nhanh chóng từ đầu hàng đi đến, vẻ mặt tươi cười, trông có vẻ không nghiêm trọng như bọn cô nghĩ, phổ biến lại cho Hiểu Tâm.
" Phù... thì ra là lên sân khấu vinh danh... Làm lúc nảy mặt mình xanh như mất sổ gạo". Hiểu Tâm khổ sở cười nhẹ.
Ninh Hinh ngồi dưới này hãnh diện như phụ huynh lần đầu có con đoạt giải, đáy mắt cô nếu chịu khó nhìn kĩ chút, sẽ thấy hàng loạt vết sáng như sao trời.
Thủ khoa đầu vào của khoá 1, vẻ ngoài xinh đẹp ưa mắt người nhìn, thực sự gây nên một làn sóng mới. Hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay cùng hàng loạt ánh nhìn thị hiếu, phải, tình hình này cho thấy cô nàng sắp sửa có fanboy( hội những người nam hâm mộ cô)!!!
Hiểu Tâm lễ phép đưa tay đón nhận giấy khen cùng hoa từ Hiệu trưởng, cô không kìm được tò mò nhìn về phía bục phát biểu-chỗ đứng của vị học trưởng kia. Bất ngờ ở chỗ, lại nhìn thấy Sở Quân khoé môi dần dần cong lên, đôi đồng tử đen nhánh đang nhìn thẳng vào cô lại như ẩn giấu một nét cười phảng phất.
Updated 84 Episodes
Comments
Irene
tiếp đi em chờ nha tác giảaa
2022-03-14
1
Kay
Ơi, tui đợi bà tác giả ra chap mới dài cổ. Viết hay mà ra lâu quá huhu
2022-03-14
1
start King ( Kirito)
Years ghế đầu
2022-03-13
0